Một tuần sau.
Ngày mà mọi người đều mong đợi cuối cùng cũng đã đến.
Ông bà Ngọc và ông bà Khương đứng bên ngoài chào đón khách mời, người đến hầu như rất đông.
Cả bốn người vui vẻ bắt tay từng người một, không cần biết họ đến đây là thật sự chúc phúc hay là tạo mối quan hệ tốt thì cũng chẳng là vấn đề.
Vì cũng có khách mời nên mới hoàn thành tốt được bữa tiệc cưới hôm nay.
_ Xin chúc mừng, một bên được con dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại vô cùng dịu dàng.
Một bên thì được con rể của đẹp trai lại là một ông hoàng kinh doanh giỏi nữa! Xin chúc mừng.
_ Cảm ơn, cảm ơn! Mau vào trong chung vui cùng mọi người đi.
Cứ tự nhiên là được!
Một khách mời đặc biệt mà Ngọc Uyển Quân từng nhắc đến, ông bà Ngọc lại vô cùng vui vẻ khi cả ba người họ cùng nhau đến.
Cũng rất muốn nói lời cảm ơn khi không làm khó Ngọc Uyển Quân trong chuyện sợi dây chuyền.
_ Xin chào, tôi là mẹ nuôi của Ngọc Uyển Quân, theo lời mời để đến đây!
_ Mẹ nuôi? Là nữ hoàng nước Anh?
Mọi người nghe vậy đều quay lại nhìn, có người thì nhận ra bà, có người thì lại tưởng bà Ngọc nói đùa nên không mấy quan tâm.
Nữ hoàng nghe bà Ngọc hỏi như vậy chỉ nhẹ cười rồi trả lời:
_ Đừng gọi tôi là nữ hoàng, cứ gọi tôi là Elizabeth.
Còn đây là David và Daniel, mọi người thường gọi là Lâm Thạnh và Lâm Nguyên.
_ Mời chị vào bên trong, Quân Nhi đang trong phòng, một lát sẽ ra lễ đường.
Elizabeth ở lại nơi chuyện cùng Bà Ngọc và bà Khương một lát mới cất bước vào trong.
Lâm Thạnh và Lâm Nguyên đã gặp mặt Khương Phong Dũng, bên cạnh còn có Hoàng Minh và Bạch Anh.
Mọi người chào hỏi một lúc lâu thì cũng đã đến giờ làm lễ.
Khương Phong Dũng nhẹ nhàng bước lễ đường chờ Ngọc Uyển Quân.
Cô khoác tay ba mình đi ra, chiếc váy cô đang diện trên ngươi được anh đặt may riêng theo số đo chuẩn xác của cô.
Chiếc khăn voan được cài sau đầu cô, được trải dài đến chân váy, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một vị công chúc bước ra từ truyện cổ tích.
Ba Ngọc đưa tay con gái mình cho Khương Phong Dũng, trên môi nở nụ cười rất tươi, nhìn cả hai nói:
_ Ba mẹ giao con gái của mình cho con, ba mẹ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử.
Ông nơi xong liền cười lớn, Khương Phong Dũng cũng phụ hoạ theo một nụ cười và câu trả lời của mình.
_ Ba yên tâm, tin vui nhất định sẽ có sớm.
_ Anh này.
Ngọc Uyển Quân nhìn Khương Phong Dũng như cảnh cáo, ông Ngọc cũng biết điều mà lui về sau để nhường chỗ lại cho cả hai.
Ngọc Uyển Quân chỉnh lại váy, sau đó cả hai về phía cha sứ mỉm cười.
Cha sứ cũng mỉm cười đáp trả, nhìn cả hai sau đó nhìn vào quyển sách trên bàn, bắt đầu nói:
_ Hôm nay, chính vào giây phút này, ngay tại lễ đường này, tất cả mọi người đều được chứng kiến một cặp đôi trẻ đang vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ còn một bước nữa là đã khiến hai người họ sát lại gần nhau, gắn kết bên nhau mãi mãi.
_ Khương Phong Dũng, con có đồng ý lấy Ngọc Uyển Quân làm vợ? Cho dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang phú quý hay nghèo khó vẫn mãi ở cạnh cô ấy?
Bên dưới lễ đường đều im lặng chờ câu trả lời, Khương Phong Dũng nhìn cô mỉm cười dịu dàng rồi quay lên nhìn cha sứ trả lời:
_ Con đồng ý.
_ Ngọc Uyển Quân, con có đồng ý lấy Khương Phong Dũng làm chồng? Cho dù sao này có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang phú quý hay nghèo khó vẫn mãi ở cạnh anh ấy?
_ Con đồng ý.
Mọi người bên dưới đều vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ này.
Cả hai nhìn nhau vui vẻ cười, nụ cười hạnh phúc mà bao người vẫn mong đợi.
_ Ta tuyên bố, hai