" Em còn khóc anh sẽ tiếp tục hôn" lời nói như câu thần chú khiến Mỹ An ngừng khóc cũng không còn làm loạn.
Lúc này đã ngấm hơi men nên cô cực kỳ buồn ngủ, miệng thì nói muốn về nhà nhưng cơ thể cô đã mềm ra trong ngực anh rồi.
Thiên Uy bế cô vào phòng mình, đặt người yên ổn trên giường rồi mới luyến tiếc mà rời đi.
Ở phòng của con trai anh thực sự không quen, nhưng nếu về phòng mình chắc sẽ doạ cho Mỹ An sợ thật.
Bọn họ đủ trưởng thành để hiểu nếu hai người ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì?! Bản thân anh càng không phải đã tu tiên, đứng trước người con gái mình yêu nếu không có loại phản ứng kia thì đúng là phế nhân rồi.
Lại nghĩ đến Mỹ An, anh biết trong lòng cô anh cũng có vị trí nhất định, thế nhưng người con gái đã chịu những tổn thương lớn như vậy sẽ không dễ mở lòng chấp nhận một đoạn tình cảm mới.
Người ta sợ và đề phòng nhiều hơn, cũng sẽ không có cái nhìn thiện cảm với mấy người đàn ông muốn tới gần mình.
Một đêm thật dài cuối cùng cũng qua đi, sáng sớm Thiên Uy đã dậy nấu canh giải rượu và đồ ăn sáng cho hai người.
Mỹ An mơ màng tỉnh giấc, cô đưa tay với điện thoại trên đầu giường nhưng cái gì cũng không có.
Chợt nhận ra căn phòng được bố trí không giống nhà mình cô mới ngồi dậy nhìn quanh một lượt, đúng thật không phải phòng ngủ của cô.
Tâm trí hoang mang nhớ lại tối hôm qua, cũng không nhớ hết mình đã nói gì nhưng nụ hôn và bờ vai rắn chắc của ai kia thì lại rõ ràng hiện ra trong đầu.
Nhìn sang tấm hình của hai ba con Thiên Uy cô mới hiểu mình đã không về nhà.
Nhưng lại có một cảm giác yên tâm đến lạ, không phải cô đang ở đâu đó mà chính là trong phòng của anh, thật sự không có khó chịu dù chỉ là một chút.
Có điều Mỹ An lại lấn cấn không biết nên đối mặt với anh như thế nào? Tối qua lại còn ngủ cùng nhau, cô thoáng nhìn lại đồ trên người vẫn nguyên vẹn, cơ thể cũng không có gì khác lạ.
Thật sự họ đã không có làm gì?! Trong lòng rối bời vì không hiểu sao mình lại không kháng cự, không tránh né mà dường như còn có phần hưởng thụ khi bị hôn bị ôm như thế.
Đúng là có chút mất mặt.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Mỹ An đi xuống lầu, nghe có tiếng động trong phòng bếp theo phản xạ cô đưa mắt nhìn về nơi đó thì bắt gặp bóng lưng rộng lớn của người đàn ông đang thuần thục nấu ăn.
Cô lặng lẽ đứng nhìn không chớp mắt, cái cảm giác về cuộc sống gia đình mà hai người có thể cùng nhau vui vẻ làm việc nhà đã xa vời trong tâm trí cô nay lại ùa về làm cay cay nơi sống mũi khiến nước mắt lại một tầng long lanh.
Mỹ An không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu và nghĩ về những chuyện gì trong quá khứ.
Cho đến khi có bàn tay chạm vào má cô lau đi giọt nước mắt còn ướt nhoè Mỹ An mới giật mình trở về hiện thực.
- Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào? có đau đầu không?
Giọng nói trầm ấm của Thiên Uy cứ thế len lỏi vào từng nơ lon thần kinh khiến Mỹ An bất giác mỉm cười khi khoé mắt vẫn ngấn nước.
- Cảm ơn anh!
- Vì chuyện gì?
- Vì tối qua đã không vứt em ra đường, phiền phức như vậy...!sức chịu đựng của anh cũng thật tốt a.
- Sức chịu đựng của anh không tốt đâu, cho nên đừng nhìn anh như vậy nữa.
Mau uống canh rồi ăn sáng.
Mặc dù Thiên Uy cố tình làm ra kiểu ông nói gà bà nói vịt nhưng hai người vẫn là hiểu ý nhau.
Anh có lẽ cũng biết cô vừa rồi rơi nước mắt vì điều gì?! Cho nên lời đã nói rằng bản thân anh sẽ lấp đầy chỗ trống trong cuộc sống của cô không phải là lời nói suông.
Anh nói được sẽ làm được.
- Thiên Uy!
- Sao vậy?!
- Tối qua...!em...!à anh...!chúng ta...!hai người không làm ra chuyện gì chứ?
Câu hỏi thẳng của Mỹ An khiến Thiên Uy suýt thì sặc đến hỏng phổi.
Anh không nghĩ cô có thể cùng mình thẳng thắn nói về các vấn đề tế nhị.
Điều này chứng tỏ cô không còn cố giữ khoảng cách hay đề phòng anh.
Thiên Uy cười thoải mái nhìn cô, Mỹ An hỏi xong thì tai cũng đỏ lên một tầng.
- Em không nhớ gì sao?! Mỗi lần xong chuyện đều muốn phủi sạch?! Em nên