Trương Minh Vũ hít một hơi khí lạnh, mặt mũi nhăn nhó vì đau.
Anh xuýt xoa một lúc mới quen được với cơn đau này, rửa mặt xong xuôi rồi đi ra phòng khách.
Ăn sáng xong, anh định đi xử lý một vài chuyện của khách sạn.
Đề nghị hôm qua của Lâm Kiều Hân đã gợi lên một vài ý tưởng cho anh.
Anh bước ra khỏi cửa, trông thấy chiếc Mercedes màu đen đã chờ sẵn, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
Chiếc xe đưa anh tới thẳng khách sạn Hồng Thái.
Chẳng mấy chốc, nó đã đỗ lại trước cổng khách sạn.
Anh xuống xe chạy thẳng vào trong.
Mới sáng sớm, khách sạn cũng không có mấy khách.
Thế nhưng anh vừa đi được mấy bước đã trông thấy một khách hàng đang ngồi ở bàn xếp trong góc.
Dáng người mảnh mai yểu điệu khá quen mắt.
Sau khi trông thấy mái tóc màu xanh lá và chiếc áo hai dây gợi cảm, anh lập tức kinh hãi.
Sao lại là cô ta?
Cô ta chính là cô em chanh chua Hàn Thất Thất bị anh bế ra ngoài vào ngày hôm qua.
Ánh mắt của anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Để tránh gặp phiền phức, anh dứt khoát sải bước về phía thang máy.
Nhưng anh vừa mới nhấc chân lên đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang bên tai: “Anh tưởng tôi mù chắc?”
Nghe thấy thế, anh ngẩn người, bàn chân đang nhấc lên cứng đờ giữa không trung.
“À… chào buổi sáng.
Cô chăm đến giúp tôi kinh doanh phết nhỉ, cứ từ từ thưởng thức đi nhé”, Trương Minh Vũ gượng