Duệ Khải thấy vậy cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Không rủ mà cùng một lúc hai người quay mặt sang nhìn nhau rồi bất giác nhắm tịt mắt, mỉm cười thật tươi.
Mộ Hàn ngừng cười, thay vào đó là một nụ cười đầy tà mị.
Cậu luồn một tay vào trong quần anh, bóp nhẹ cây xúc xích bigsize, tay còn lại luồn vào trong áo, xoa x0a nắn nắn đầu ti căng bóng.
Duệ Khải rên lên the thé như tận hưởng kh0ái cảm mang đến từ những xúc cảm từ việc tiếp xúc cơ thể.
Duệ Khải không ngừng r3n rỉ cho đến khi bản thân đạt đến cực điểm.
Anh nhìn Mộ Hàn, ghé sát tai cậu, thều thào: “Nếu tiếp tục anh không chắc anh có thể nhịn được đâu...ư ưm...Mộ Hàn, dừng lại một chút.”
“Em chưa chơi đủ...”
Chưa kịp nói hết câu, cuốn họng cậu như ứ nghẹn.
Mộ Hàn nhìn anh, đấm huỳnh huỵch vào ngực anh mấy cái: “Em không trêu nữa, bỏ ra.”
“Là em muốn ngắm sao cùng anh, đừng để anh phải thịt em ngoài trời sao hoang đãng.”
Duệ Khải nghiêm trọng như cảnh cáo.
Gương mặt vẫn điềm nhiên như không, hạ giọng nói tiếp: “Ngoan, tối nay chúng ta ngủ ở ngoài đây cũng được.
Đêm dài lắm mộng, ngắm sao xong em chơi anh tùy ý.”
Mộ Hàn nhìn anh, nuốt xuống cái “ực”, hạ giọng chắc nịch: “Được, đêm nay em sẽ chơi anh liệt.”
***
Hoàng hôn bắt đầu khi mặt trời rút lui về phía cuối núi.
Ánh nắng cuối cùng của ngày chạy vội về nhà theo lời gọi của mặt trời.
Bầu trời và biển chuyển sang màu đỏ ửng.
Màu đỏ này không giống màu cam rực rỡ ở bình minh.
Nó tối tăm hơn và mang một cảm giác nặng nề.
Cơn gió thổi mạnh dần lên.
Những hàng dừa cao ngả nghiêng, những chiếc lá đã mờ mịt lại trở nên ẩm ướt.
Lúc này, màu nước biển chuyển sang xanh đậm như màu đen.
Màu sắc của những cơn sóng không thể nhìn rõ.
Chỉ khi chúng vỗ bờ cát và tan thành nước, ta mới nhìn thấy.
Tuy nhiên, sự hiện diện của sóng vẫn rất mạnh mẽ qua âm thanh oàm oạp, rì rào.
Không khí cũng lạnh hơn do thiếu ánh nắng ấm.
Mặt cát dần trở nên ẩm ướt, không còn mịn màng như ban chiều vì sương dần buông.
Hoàng hôn đang buông xuống trong tiết trời dìu dịu của hòn đảo.
Duệ Khải im lặng nhìn Mộ Hàn họa lên từng nét vẽ hư vô.
Một bức tranh cảnh biển lúc giao thoa giữa ngày và đêm.
Bức tranh chi tiết đến lạ.
Đôi con ngươi của người đặt bút chấm mực tạo nên bức tranh liên láo, chốc chốc lại đảo quanh một lát rồi lại chăm chăm họa lên trang giấy như không muốn lượt mất một chi tiết nào.
Bên cạnh người đó là chàng trai si tình dõi theo từng nét vẽ của cậu.
Mộ Hàn chấm xuống nét cuối cùng, dứt bút ra khỏi bức tranh vừa mới hoàn chỉnh của mình.
Cậu vươn người uể oải, thở hắt ra một cái.
Mộ Hàn quay sang nhìn anh mỉm cười: “Cảm ơn anh đã đợi em, đói rồi phải không? Em cũng đói rồi, bây giờ ta ăn đi thôi.”
Duệ Khải thấy cậu cười với anh, anh cũng bất giác mỉm cười với cậu.
Đôi con