Ánh trăng bàng bạc, gió thổi lá vang lên xào xạc, sương đêm cũng xuống nhiều hơn, Mộ Hàn lấy từ trong giỏ ra cái lều thông dụng thả xuống đất.
Nó gặp khoảng trống to lớn như diều ta gặp gió mà bung ra nhìn trông rất kiên cố.
Hàn tay xách nách mang bưng chiếc giỏ đó vào trong lều, để nó nằm gọn một góc.
“Nằm xuống đây với anh, anh muốn ôm em.” - Đập tay vào chỗ trống bên cạnh mình, kê sẵn bên cánh tay còn lại xuống cho cậu, Duệ Khải nhẹ giọng trầm ấm: “Nằm xuống, gối lên tay anh này, bao êm.”
Nằm xuống cánh tay êm như gối với những khối gân chắc nịch của anh, không ngừng x0a nắn khối cơ bụng mẫn cảm, Mộ Hàn cười mỉm cười tà tà, giọng tà nịnh: “Khuya rồi...anh yêu à, em muốn ăn khuya.”
“Chủ nhân, đồ ăn của cậu lên rồi đây.”
Vừa dứt câu, Duệ Khải cởi chiếc áo thun trên người ra để lộ cơ bụng với những khối cơ săn chắc đương phập phồng.
Yết hầu anh không yên cũng thi đua nhấp nhô lên xuống, đôi bàn tay cuồng nhiệt ôm đùi cậu hôn dần từ dưới lên.
Mộ Hàn rên lên the thé, không khỏi hưng phấn mà mà dựng đứng cả lên.
Vành tai cậu đỏ ửng, dần dà lan xuống gương mặt thanh tú của mình.
“Đừng lề mề nữa, nhanh đi.” - Mộ Hàn thừa hoan uốn éo dưới thân anh, không ngừng thúc giục: “Duệ Khải, em lệnh cho anh, mau làm.”
“Đêm còn dài, em đừng nôn nóng.
Anh muốn cùng em bắn đến giọt “sữa” cuối cùng của hôm nay...” - Dừng lại vài giây, Duệ Khải ghé sát vành tai đương đỏ ửng lên của Mộ Hàn, thủ thỉ vào tai cậu: “Nhưng lần cuối là khi nào, anh không rõ.”
“...” Mặt Mộ Hàn đỏ ửng, cổ họng cậu như nghẹn ứ, đầu óc càng trở nên mụ mị trống rỗng, kết quả là không biết nên phản ứng lại thế nào.
Duệ Khải bật cười, chốc chốc lại nhớ đến nhiệm vụ của mình, quay về với trạng thái tận hưởng công việc cùng cậu lăn lộn “bảy lần bảy bốn mươi chín hiệp” không rời nửa bước.
Anh nhẹ nhàng mà cởi bỏ đi lớp quần áo vướn víu còn xót lại trên người của cậu lẫn cả anh.
Hai con người ôm trầm lấy nhau, kẻ “nhún nhảy” người “đâm chọt”, cả hai đều làm tốt công việc vốn có của mình.
Từng tấc hoa thịt trong cậu thít chặt lấy anh không buông.
Nó càng lúc càng siết chặt lấy như muốn giam cầm anh trong mê cung không lối thoát.
Giờ đây, Duệ Khải đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Không, nếu đúng hơn, từ giây phút cậu cứu rỗi cuộc đời anh, ngay chính từ giây phút đầu tiên gặp gỡ ấy anh đã đem toàn bộ tình cảm của mình gửi trao hết cho cậu tùy cậu trêu đùa.
Ban đầu chính là chiếm hữu và muốn giam cầm cậu, giữ cậu làm của riêng, nhưng cũng chỉ là lúc đầu.
Sau khi gặp cậu, trò chuyện với cậu, trải qua biết bao đêm mặn nồng, anh biết cách yêu cậu thế