Mùa xuân hoa nở rộ, sắc trời dìu dịu, gió thoảng hương thơm mùi hoa cỏ, Mộ Hàn ngồi dưới gốc một cây anh đào trong vườn nhà.
Cảnh xuân thật đẹp, chỉ thiếu mỗi anh.
Mộ Hàn đã tự hỏi: “Mình làm vậy có quá đáng không? Có phải ích kỉ quá không?”
Những câu hỏi vô lý ấy cứ vang lên văng vẳng trong đầu, Mộ Hàn biết mình không sai, nhưng một lời giải thích của anh cậu cũng không buồn nghe.
Ngộ nhỡ vì một lí do gì đó anh phải giấu cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến không phải anh.
Cậu thở hắt ra, bấm nhận cuộc gọi, hạ giọng hỏi: “Mày gọi tao làm gì?”
“Mày hỏi ngộ, tao gọi hỏi thăm anh Mộ Hàn.
Mày dạo này sống ổn chớ?”
Đầu dây bên kia là Phan Khang - Khang mập.
Đã lâu rồi không nghe giọng nói ấy, đã từ rất lâu trước kia.
Nhưng vẫn không phải là anh, cậu không buồn, cậu thất vọng.
Phan Khang thấy cậu không trả lời liền hỏi lại: “Anh Mộ Hàn, sống có tốt không đó?!”
“Ừ ổn, ổn chớ.
Không có mày mở loa la hét bên tai tất nhiên là tốt rồi.” Mộ Hàn cười xòa, giọng nửa đùa nửa thật: “Tao có người yêu rồi, mà cũng mới chia tay rồi.”
“Gì? Sao chia tay? Mày...mày ế mấy chục năm tao tưởng có là gả đi được rồi, sao kì cục vậy thằng này!” Tiếng Phan Khang bên kia nửa hoảng hốt nửa ngờ vực.
Một người như cậu, chắc chắn không vì mấy lí do nhỏ nhặt mà chia tay.
Phan Khang tò mò, cũng tự hỏi, người bạn này liệu có thay đổi không.
“Có chuyện gì đó, kể tao nghe với coi...”
“Tút tút tút” không đợi Phan Khang nói hết câu, cậu lạnh giọng: “Bye.” Để điện thoại đến trước mặt, cậu cúp cái rụp.
Hôm qua, hôm nay và hôm sau, ba ngày này, cậu không có tâm trạng nói chuyện với bất kì ai, ngoại trừ chính cậu.
Nếu lúc ấy cậu khoan dung một chút, có lẽ bây giờ anh vẫn bên cạnh cậu.
Cậu đã không thiếu anh.
“Chu Mộ Hàn, mày làm được, mày phải mạnh mẽ lên.”
Vào những lúc nhớ anh, cậu thường tự nhắc nhở bản thân, động viên rằng cậu sẽ làm được.
Song song, ở một căn biệt phủ nọ, vốn ít có người ở, thiếu vắng hơi người, nay càng thêm lạnh gáy.
Không khí mang sắc thái âm trầm đến rợn người.
Duệ Khải nhâm nhi tách trà gừng, đôi mắt sưng húp lên như minh chứng cho những đêm khóc ướt gối.
Anh không có cậu như rắn mất đầu, như con chó lớn ngày ngày cận kề bên cạnh chủ đến ngày bị bỏ rơi, anh không thể sống thiếu cậu.
Ở nơi ấy liệu cậu có nhớ anh không.
Còn riêng anh, anh nhớ cậu rất nhiều.
Anh nhớ dáng vẻ ung dung tự tại của cậu ngày ngày quanh quẩn bên cạnh anh.
Anh nhớ mái tóc thơm mùi hoa cỏ dại.
Anh nhớ dáng người tựa tranh vẽ, nhớ gương mặt tựa như hoa.
“Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ” Mộ Hàn như một bức tranh chân dung được tạc đến độ hoàn mỹ.
Nếu nhan sắc anh sắc như dao, thì cậu chính là vỏ,