Dẫn Duệ Khải vào nhà, Mộ Hàn bảo anh ngồi lên ghế rồi xuống bếp rót một ly nước ấm cho anh.
“Uống đi, nước ấm, uống vào bớt lạnh.” Mộ Hàn lạnh giọng, cười nhạt, đưa ly nước đến trước mặt anh.
Anh đón lấy ly nước trên tay cậu, uống một ngụm.
Anh bình tĩnh lấy lại trạng thái ôn nhu vốn có, nhẹ giọng: “Mộ Hàn, anh...anh...anh...có thể ngồi xuống bên cạnh anh không?”
“Không, uống nhanh đi, tạnh mưa rồi về.” Mộ Hàn nhìn anh, người anh ướt nhẹp nước.
Cậu lại mũi lòng rồi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, hạ giọng: “Uống đi, em lấy đồ mới cho anh thay, người ướt hết cả rồi.”
“Dạ?” Duệ Khải ngạc nhiên, anh tròn mắt hỏi: “Em, em...lời vừa rồi là thật sao?”
“Ừ, ngoan, em dẫn anh đi thay đồ.” Mộ Hàn cười nhạt, giọng có chút hơi ấm.
Duệ Khải uống nốt chỗ nước còn lại trong ly, đặt ly lên bàn.
Nhìn cậu, anh mỉm cười, giọng như thúc giục: “Đi, đi thôi.
Anh uống xong rồi, lạnh cũng sắp lạnh chết rồi, mau đưa anh đi thay đồ.”
Mộ Hàn mỉm cười, nụ cười của cậu nhạt nhòa theo dòng khí lạnh bay đi, trả lại nơi khóe môi dòng khí lanh lãnh vốn có.
Nét mặt câu giãn ra, trở thành trạng thái thư giãn, thoải mái ở mức cần có.
Cậu nắm lấy tay anh, hành động quen thuộc nhưng lại lạ, lạ đối với anh.
Duệ Khải cố vớt lấy ít hơi ấm còn xót lại, hơi ấm của người anh yêu đang vươn lại trên tay anh.
Anh đưa bàn tay ấy lên nâng niu như báu vật, lại tham lam hít lấy hít để.
Đã lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm này.
Dù là một giây đối với anh đã dài, mấy ngày là hạn khó ở, lần này anh xa cậu dài hạn.
Anh muốn đòi lại khoảng thời gian đó, anh muốn lấp đầy bên trong cậu, anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn cảm nhận được hơi ấm của cậu.
Thứ hơi ấm làm anh nghiền đến nghiện, anh nghiện hơi ấm của cậu, nghiện nhìn ngắm nụ cười luôn mỉm cười với anh vào buổi sáng, nghiện cả cách cậu khiêu khích anh, anh nghiện tất cả những gì trên người cậu.
Mộ Hàn với lấy chiếc áo thun trong tủ, ném về phía anh: “Nhận lấy, mặc thử xem có vừa không.
Áo này em mới mua, bigsize, chắc sẽ vừa với anh.”
“Em mặc lần nào chưa?”
Mộ Hàn lắc đầu: “Mới mua, chưa mặc lần nào nên anh không cần lo đâu.”
Duệ Khải cau mày, phụng phịu: “Anh muốn cái áo em đang mặc, cởi ra cho anh đi.”
“Chúng ta chia tay rồi, bảo bối à.”
Duệ Khải sững người, mặt đanh lại.
Anh muốn cậu, anh muốn được nhiều hơn nữa.
Đôi mắt long lanh, giọng cầu khẩn, nửa van nài nửa ra lệnh: “...Làm ơn, em biết anh thế nào mà.
Làm ơn, nhanh đi.”
“Mới xa vài hôm anh lại thêm bệnh?” Mộ Hàn khó hiểu, trau mày hỏi: “Anh là anh thế nào?...À rồi.” Cậu thở dài một tiếng bất lực, cởi cái áo thun đang mặc đưa cho anh: “Của anh, mặc vào đi, anh bệnh em không lo được đâu.”
“Quần nữa,