“Em thức khuya là vì công việc bắt buộc, còn anh bị đuổi việc rồi thức cùng em làm gì? Mau ngủ đi.” Mộ Hàn dừng lại, cậu nhìn anh, cười khẩy: “Em lại quên mất anh là nhị thiếu gia họ Duệ đó.
Cho kẻ phàm phu hỏi thiếu gia cao quý đây có việc gì gấp sao? Tôi tiễn anh đi nhé?!”
“Không có, anh ngủ, giờ anh ngủ liền.
Em đừng nói với anh như thế...”
Không đợi anh kịp nói hết câu, cậu chen ngang: “Ừ, ngủ đi.”
***
Sáng hôm sau, một buổi sáng không mấy tốt đẹp nhưng so với những ngày trước, có lẽ đã khá hơn rất nhiều.
Dù đêm qua ngủ rất trễ nhưng cậu đã ngủ rất ngon, có lẽ là vì anh.
Đã bao ngày cậu không được nằm bên cạnh như thế, cậu nhớ anh rồi.
Để hình thành một thói quen rất khó nhưng để xóa bỏ thói quen ấy càng khó hơn.
Một thói quen với người cậu yêu, cậu không bỏ được, cũng không muốn bỏ.
Cậu chưa từng buông bỏ tình cảm mình dành cho anh.
Mộ Hàn ngồi dậy, bước xuống giường, cậu tiến về phía cửa sổ lớn trong phòng, cũng là cái cửa sổ duy nhất.
Vươn tay kéo rèm, ánh nắng ban mai len lói chiếu rọi khắp căn phòng, căn phòng tối dần được thắp sáng.
Mộ Hàn xoay người, lưng đối diện với cửa sổ.
Cậu nhìn anh, ánh nắng vàng vọt chiếu đến, đến mặt trời cũng ngưỡng mộ nhan sắc anh, ánh nắng ấy như hòa quyện, tô điểm thêm phần nhan sắc thượng thừa của anh.
Tim cậu loạn nhịp, cậu vẫn còn yêu người con trai tàn nhẫn đó.
“Giá như anh không lừa em.
Cái tôi của em cao, nhưng anh cũng không đúng.
Em không thể hạ mình tha thứ cho sự lừa dối anh dành cho em.
Em xin lỗi, nếu được, em vẫn muốn là người duy nhất bên cạnh anh đến cuối đời.”
Mộ Hàn đưa tay vuốt v e gương mặt anh.
Hơi ấm vẫn còn đó, cậu tham lam nhận lấy.
Cổ tay cậu bất chợt bị một bàn tay to lớn bắt lấy.
Mắt anh trợn tròn, đôi con ngươi long lanh nhìn cậu.
Anh đã nghe thấy tất cả.
Lúc này, khi mắt đối mắt, cậu mới ngờ ngợ nhận ra.
Anh đã nghe hết những gì cậu vừa nói, cậu kiếm đâu ra cái lỗ để chui đầu vào đây? Thật mất hết mặt mũi.
Anh níu cổ tay cậu, đôi mắt anh to và tròn, đôi mắt ấy đang hướng đến nhìn cậu như chú cún nhìn chủ, giọng anh ấm áp, cũng âm trầm hỏi cậu: “Mộ Hàn...Em...em, em có thể nói lại một lần nữa được không? Lúc nãy, vừa lúc nãy em bảo em muốn bên cạnh anh đến cuối đời mà, anh không nghe nhầm đúng không?”
“Không, anh nghe nhầm rồi.” Mộ Hàn là một tay đua cừ khôi, cũng lẻ lái rất gắt.
Cậu tìm cách đổi chủ đề rất nhanh: “Sáng nay trời rất nắng, không khí cũng rất tốt, anh nên về nhà rồi.”
“Em đừng hòng đổi chủ đề! Anh rất tỉnh táo, rõ ràng anh đã nghe rất rõ.
Ngoại trừ mộng tinh thì anh là một người