Chắc chắn người thương nhỏ xíu đã ngủ ngoan, Taehyung khẽ nhấc người, đỡ đầu Jungkook xuống gối, bản thân ra khỏi phòng muốn tìm gặp bác sĩ hỏi về tình trạng sức khỏe của em.
Anh cẩn thận kéo cửa thật nhẹ không tạo ra tiếng động làm Jungkook giật mình, bản thân vừa quay ra đã thấy Jung Hoseok ngồi đợi trước phòng bệnh.
"Anh..."
"Nói chuyện với tôi chút, được chứ?"
Đã 2 giờ nên hành lang bệnh viện cũng ít người qua lại chỉ thi thoảng có nhân viên điều dưỡng đi kiểm tra phòng bệnh một lượt.
"Cậu biết chuyện của Jungkook chứ?"
"Dạ vâng... em biết! Mà không, em cũng không chắc nữa!"
"Tiếp đi!" Hoseok muốn nghe Taehyung nói về những thứ cậu biết về em trai mình.
Taehyung kể với anh trai Jungkook về những gì mà anh biết.
Taehyung biết Jungkook có bệnh về tâm lý, biết Jungkook rất thích đồ ngọt đặc biệt là những khi em căng thẳng lại càng mất kiểm soát hơn. Biết em sợ giao tiếp với người lạ, biết bản thân em sống cùng gia đình có cả ba lẫn mẹ nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương và biết cả việc Jungkook rất hay giấu diếm cảm xúc của mình. Và cuối cùng là:
"Em ấy cũng rất bám người!"
"Đến mức đó rồi sao? Cậu đối với Jungkook đặc biệt hơn tôi tưởng?"
Hoseok đứng lên để lại túi đồ mang từ nhà đến cho Jungkook.
"Đồng phục của Jungkook đây, nếu ngày mai thằng bé còn mệt, cậu nói nó nghỉ một hôm đi. Với sức học của Jungkook có nghỉ học một tuần cũng vẫn thi được 10 điểm."
Taehyung nhận lấy túi quần áo từ Hoseok, khi tối Jungkook đã gọi điện nhờ Hoseok mang đến để sáng mai đi học luôn, sẵn tiện nhắn với ba mẹ cậu là hôm nay cậu ở nhà anh chứ không nói là bản thân nhập viện.
Bạn nhỏ Jeon chỉ là mất sức, truyền xong hai chai nước biển đã ổn định hơn, lại có Taehyungie bên cạnh nên sức khỏe nhanh chóng hồi phục.
"Anh..." Taehyung gọi trước khi Hoseok định rời đi.
"Chuyện gì?"
"Em xin lỗi vì đã khiến Jungkook như thế này!"
"Đâu phải lỗi của cậu, do Kookie ngốc nghếch thôi. 16 tuổi đầu vẫn như con nít, nghĩ gì làm đó mà chẳng lo cho bản thân!"
"Anh..."
"..."
"Anh có thể nói cho em nghe thêm về Jungkook không? Về tất cả..."
...
Hoseok về rồi, anh trai Jungkook rời khỏi bệnh viện khi đã nói xong những gì cần nói.
"Cậu đã bao giờ thấy thằng bé nổi giận chưa?"
"Trừ lúc trước khi quen nhau, có một lần Jungkook giận em nên im lặng thôi."
"Ừm, đó vẫn còn chưa là gì đâu! Jungkook khi tức giận sẽ có thể trở thành một người hoàn toàn khác với tính cách trẻ con của mình – rất đáng sợ!"
"Em sẽ cố gắng không để cậu ấy phải như thế!"
"Ừ"
Taehyung hai tay giấu vào túi áo khoác che đi các ngón tay đang siết thật chặt bên trong, lời Hoseok vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ
"Jungkook là một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương, không biết lúc nào cảm xúc của thằng bé sẽ vỡ tràn. Nếu cậu không chắc mình đủ bao dung ở lại chữa lành tổn thương cùng em ấy. Thì hãy để Jungkook một mình!"
"Jungkook rất sợ bản thân bị người mình thương yêu nhất rời bỏ. Đã có hai người bỏ đi rồi, thằng bé sẽ không gắng gượng nổi nếu có thêm một người nữa đâu!"
Còn về Jung Hoseok, anh ngồi vào xe đã hơn 30 phút đồng hồ.
"Anh đến giờ mới nói những điều này thì đã muộn rồi. Jungkook bây giờ không thể không có em. Và em... cũng chẳng thế không có Jungkook."
"Em không dám hứa chắc điều gì về tương lai. Là một đứa học sinh còn chưa thể làm ra tiền, chưa có chỗ đứng trong xã hội thì có nói gì cũng chẳng đáng tin. Nhưng với tư cách là một thằng đàn ông, thì em sẽ chăm sóc và bảo vệ người của em đến khi nào còn có thể!"
Taehyung đã nói như vậy trước khi Hoseok ra về. Đã nghĩ rằng thằng nhóc ấy sẽ nói anh yên tâm, em sẽ không bao giờ bỏ rơi Jungkook, em khẳng định điều ấy.
Taehyung không như vậy, không khẳng định, cũng chẳng hứa hẹn viển vông. Lời của Taehyung chỉ là thông báo những việc cậu sẽ làm đối với Jungkook vào ngày mai, ngay kia, tuần sau, là tương lai gần. Điều đó làm Hoseok yên tâm hơn nhiều so với mấy lời thề non hẹn biển.
Đạp chân ga lẫn vào dòng xe thưa thớt trên đường, Hoseok có thể an tâm hơn khi Jungkook bên cạnh Taehyung. Anh cũng đến lúc tìm hạnh phúc riêng của mình rồi!
...
Những ngày cuối năm thời tiết se lạnh mà không dễ chịu chút nào. Sáng nay trước khi đi học Taehyung đã quấn bạn học Jeon thành cục bông tròn di động. Jungkook gặp thời tiết lạnh đặc biệt mè nheo.
Trừ thời gian lên lớp, Jungkook lúc nào cũng bám lên người Taehyung ôm anh cứng ngắt với lý do em nhỏ lạnh mà người Taehyungie vừa ấm ấm lại vừa thơm thơm. Mà Taehyung đương nhiên không từ chối bạn nhỏ rồi, rất khoái nữa là đằng khác!
Thời tiết lạnh có người ôm ôm thì thích nhợ...
Nhưng mà thời tiết lạnh như này lại là nỗi ám ảnh của những người không có người yêu. Như Hwang Haneul chẳng hạn.
"Mày định ngày nào cũng khoe khăn choàng cổ như vậy hả?" Jimin chán ghét nói.
"Bộ chắc có mình mày được tặng quà Giáng sinh thôi chắc?"
"Mày nhìn lại mày và Yoongi đi!"
"Tụi tao làm sao?"
"Ủa chứ hai cái lắc bạc Daniel Wellington trên tay tụi mày hỏng khoe?"
"Haneul mày nói xem..."
Đang đọc bài Lịch sử năm tháng nhức đầu muốn chết mà mấy thằng bạn cũng không tha.
"Ví dụ mà... hai đứa bây nói chuyện đừng lôi tao vào được không? Đã im lặng nãy giờ rồi. Tụi bây nói chuyện yêu đương lôi tao vào làm gì?"
"Giáng sinh năm nay nam thần Haneul chưa nhận được quà sao?" Taehyung nổi hứng trêu chọc.
Cạch...
Cạch...
Cạch...
Haneul đặt lên bàn một túi, hai túi, một hộp, hai hộp, toàn quà là quà...
"Ông đây không chỉ có một món mà là một đống..."
"Ai như mấy đứa có bồ, tao thách tụi mày dám nhận món thứ hai đấy!"
"..." - câm nín!
"Ui, anh Haneul nhiều quà quá này, có kẹo nữa, cho em xin...ưm..."
Jungkook mới lon ton đến chỗ của mấy anh đâu có biết cái chi, thấy Haneul hyung có nhiều quà quá chừng nên xin vậy mà anh Kim choàng tay qua eo bé kéo từ phía sau làm bạn nhỏ mất đà mà ngồi gọn lên đùi anh luôn.
Taehyung chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn eo Jungkook không để bạn nhỏ bị dụ dỗ bởi mớ kẹo trên bàn nữa. Đưa tay véo gò má của bạn nhỏ ham kẹo!
"Thích lắm sao? Thấy kẹo là không nhìn anh luôn hửm?"
Jungkook hai chân khép nép, các ngón tay chụm lại để yên trên đầu gối không dám nhúc nhích, ham ăn kẹo có chút xíu mà sắp bị ăn thịt luôn rồi.
"Biết sai chưa?"
"..." Jeon gật đầu một cái biết rồi.
"Sai thì phải làm sao?"
Jungkook nhích người về phía trước một chút, rồi quay đầu lại.
Chụt...
Sai thì hôn anh!
Hôn một cái xong quay mặt lại vị trí cũ, vẫn ngồi trên đùi Taehyung, vẫn được tay anh ôm ngang bụng nhỏ đã hết béo.
Được hôn nhưng Taehyung vẫn chưa thôi trêu em nhỏ:
"Lần sau còn như vậy nữa không?"
Jeon gật một cái, à không phải, Jeon lại lắc lắc đầu.
"Không như vậy nữa..."
Taehyung hài lòng khen em một tiếng.
"Ngoan!"
"Mở miệng."
"A...um..."
Jungkook ngoan ngoãn làm theo mở miệng lập tức nhận một viên kẹo mút Taehyung đã lột vỏ sẵn.
Ngậm lấy viên kẹo đảo qua đảo lại, gò má cũng luân phiên phồng ra hai bên tròn tròn.
Bên cạnh Taehyung và Jungkook, dù đang là ban ngày nhưng có 3 chiếc bóng đèn sáng trưng. Jungkook có Taehyung chở che nên cũng không còn ngại trước mặt bạn của anh nữa.
Buông một tay khỏi người Jungkook từ phía sau cầm lên một bó hoa toàn kẹo. Mấy viên kẹo được bọc tỉ mỉ trong giấy kính trong suốt bao quanh còn có đèn li ti màu vàng xinh xắn đưa lên trước mặt em nhỏ, Taehyung thì thầm vào tai:
"Tặng em!"
"Giáng sinh vui vẻ!"
Jungkook hai mắt mở lớn lấp la lấp lánh, hai tay nhận lấy quà của anh, miệng từ khi nào đã cười thật tươi trong ngày đông lạnh giá.
"Dạ em cảm ơn !"
Thấy Jungkook mỉm cười, Taehyung cũng vô thức cười theo. Taehyung chỉ muốn lúc nào cũng làm bạn nhỏ vui vẻ như thế bởi vì Jungkook khi cười thật sự rất đáng yêu. Các anh bên cạnh nhìn phản ứng của Jungkook cũng hiểu được vì sao Taehyung lại cưng em nhỏ của anh như thế.
Cả Jimin, Yoongi và cả Haneul từ lâu cũng đã xem Jungkook như một phần trong nhóm của mình rồi, Jungkook cũng đã gọi các anh một tiếng hyung nên đối với họ Jungkook như một người em trai để thương yêu và bảo vệ!
Mặt Jungkook tự dưng biến sắc, nụ cười tắt ngấm, mắt nhìn chằm chằm về phía trước làm các anh cũng thắc mắc mà nhìn về hướng đó.
"Anh Haneul..."
Im Eunyeon, bạn học này đến chỗ của nhóm các anh nên Jungkook mới phản ứng như thế.
Bạn nhỏ Jeon tự dưng đứng dậy, quay người rồi ngồi xuống đùi Taehyung. Tay vòng qua ôm cổ, cằm đặt lên vai anh, vẫn là ngồi trong lòng anh nhưng là kiểu vừa ngồi vừa ôm, lưng đưa về phía Eunyeon.
Taehyung ôn nhu đưa tay xoa đầu rồi vuốt ve em nhỏ:
"Ngồi ngoan, không nhìn, không cần nhìn."
Eunyeon trên tay cầm một túi giấy có gắn nơ đơn giản, tiến gần hơn về phía Hwang Haneul.
"Tặng anh ạ!"
Gò má bạn học Im có chút ửng đỏ vì lần đầu tặng quà cho ai đó! Nếu bỏ qua những việc đã làm trước đây, công tâm mà nói Eunyeon cũng rất xinh, da trắng, dáng cao và có chút đáng yêu nên trước giờ bạn học Im toàn được người khác tặng quà.
Yoongi và Jimin đương nhiên ngồi im không phản ứng – mèo gặp trời lạnh thì lười lắm! Haneul cũng chỉ nhìn. Còn Taehyung và Jungkook xin phép bỏ qua!
RENGGGG....
Chuông vào học vang lên khiến Eunyeon nãy giờ đã ngại ngùng hiện tại lại thêm chút bối rối. Yoongi và Jimin bắt đầu đứng dậy, cả Taehyung cũng đứng lên giữ nguyên tư thế bế cả Jungkook lên một cách gọn gàng.
"Tụi tao về lớp trước."
Nói xong các anh đều rời khỏi, giờ chỉ còn Im Eunyeon đối diện đàn anh. Haneul gấp lại quyển sách đang đọc, đứng lên và đi lướt qua Eunyeon.
"Haneul – ssi..."
Eunyeon gọi theo khi thấy đàn anh của mình cứ vậy rời đi, thậm chí còn không nhận quà của cô.
"Nếu em muốn quà của mình cũng như vậy thì cứ đặt ở đó đi, xem như tôi đã nhận rồi!"
Quay lại