School 2021 [Taekook]

Chương 21


trước sau




Jungkook nằm xoay người đối diện Taehyung, dù cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Lọ thuốc bác sĩ Kim đưa cho hôm trước cậu quên không mang theo, mà không có thuốc thì Jungkook không ngủ được. Em bị chứng mất ngủ gần 1 năm nay rồi.

Nhìn anh ngủ say cảm giác như đang ngắm bức tranh bình yên đến lạ. Không biết từ khi nào mỗi lần gần Taehyung, Jungkook đều muốn dựa dẫm vào anh, muốn được anh yêu thương, anh cưng chiều.

Những việc trước đây Jungkook có thể tự mình làm hiện tại đều muốn được Taehyung làm thay. Nhưng rồi ánh mắt Jungkook chợt rũ xuống, cậu lo lắng bản thân vì quá dựa dẫm, quá khát khao sự yêu thương mà trở thành "kẻ phiền phức" trong lòng anh.

Thở dài buồn bã, lòng nặng trĩu những lo âu, Jeon rụt lại ngón tay đang dừng lại trên sóng mũi cao vút của anh sợ làm anh tỉnh giấc, nhưng... bàn tay đã bị ai kia giữ lại.

"Đẹp không?"

Có chút giật mình vì tưởng Taehyung đã ngủ say rồi, Jungkook không ngờ anh vẫn còn thức. Em nhỏ gật đầu như bị thôi miên.

"Đẹp!"

Bàn tay ấm nóng bao trọn bàn tay đầy rẫy những vết xước đưa lên môi hôn nhẹ.

"Thích không?"

Taehyung mở mắt nhìn em bằng sự dịu dàng, như yêu thương, như sưởi ấm.

"Thích, thích lắm! Thích anh rất nhiều."

"Em không ngủ được sao?" - xoa đầu

"Dạ vâng... vì hôm nay không uống thuốc."

"Thuốc?" - nhíu mày.

"Dạ, mỗi ngày em đều uống mới có thể ngủ ngon."

Taehyung đau lòng ôm trọn Jungkook, một tay giữ eo tay còn lại đan vào mái tóc mềm mại còn vương mùi hương hoa đào.

"Ngoan, có anh rồi, không cần thuốc nữa."


"Nhắm mắt lại, anh hát cho Jeon ngủ nhá!"

Trong lồng ngực anh, Jungkook gật đầu siết chặt vòng tay. Mùi hương dịu mát trên người Taehyung luôn làm cậu dễ chịu. Ngoan ngoãn nhắm mắt, bên tai Jungkook là giọng anh trầm ấm yêu thương.



She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good day

Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night
Good night, good night

Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
Theyre nothing to me
With you.

Winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear.

Winter Bear - BTS V


Gấu lớn ôm thỏ nhỏ ngủ như vậy suốt đêm.







...







Taehyung thức dậy bởi tiếng chuông báo thức anh đã cài sẵn từ tối hôm qua. Nhìn xuống Jeon nhỏ trong lòng vẫn ngoan ngoãn ngủ say. Thương em nhiều lắm vì mất ngủ suốt khoảng thời gian vừa qua. Đặt nụ hôn thật nhẹ lên má thịt thơm mịn.

"Chào buổi sáng, Jeon của anh..."

"Ưm...m"

Jeon của Taehyung vẫn ngủ say lắm, anh cũng không muốn đánh thức em nhỏ. Nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Jungkook, sau đó bước xuống giường chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay Taehyung còn nhiều việc phải làm.

Bàn tay nhỏ xíu xuất hiện níu lấy tay anh ngay khi Taehyung đứng lên. Anh nhìn lại thì thấy Jungkook từ lúc nào đã mở mắt, môi hờn dỗi như trẻ nhỏ

"Ưm... anh đi đâu ạ?"

Giọng nói mè nheo nhỏ xíu còn muốn ngủ nhưng không muốn anh đi. Thương quá nên Taehyung quay lại lần nữa ngồi xuống cạnh Jungkook, xoa xoa đầu em nhỏ mới thức dậy đã bám người.

Jungkook tham lam mùi cơ thể anh người yêu nên vòng tay ngang bụng Taehyung rồi cứ thế càng lúc càng rúc cả người vào. Taehyung còn việc gấp nên dù không muốn nhưng cũng phải dỗ Jungkook buông mình ra.

"Anh đi một lát sẽ về ngay, em ngủ thêm đi nha, ngoan!"

Jeon gật gật đầu nhưng không mở mắt, bộ dạng ngoan ngoãn trong lúc say ngủ làm Taehyung phút chốc muốn ở lại với em... nhưng không được.

Dỗ xong Jungkook, Taehyung ra ngoài đi đến nơi đã có hẹn trước.






...






"Em là người tối qua đã nhắn tin cho chồng chị hỏi về giống Doberman sao?"

"Dạ vâng!" Taehyung lịch sự trả lời khi được chị chủ cửa hàng thú cưng chào hỏi.

"Sao em lại muốn nuôi một con Doberman?"

"Em muốn nó thay em bảo vệ một người."

Chị chủ là một người còn khá trẻ, cả hai vợ chồng đều yêu thích động vật nên xây dựng cửa hàng với mục đích chăm nuôi những bé chó, mèo bị bỏ rơi, đồng thời tìm chủ nhân mới yêu thương các em ấy.

Dường như nhận ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Taehyung, chị chủ hài lòng vì chú chó nhà mình sắp tìm được một "người cha" tốt .

Chưa có khách hàng nào đến đây mua một chú chó Doberman vì khả năng này của nó. Chó Doberman thường được lựa chọn để làm nghiệp vụ, canh gác hoặc trông nhà. Hầu hết những khách tìm mua giống Doberman vì chúng có vẻ ngoài dũng mãnh.

Chị dẫn Taehyung đến chỗ của những chú Doberman mới sinh hồi tuần trước, chị còn tận tình nói về đặc điểm của giống chó này:

"Doberman là giống chó được lai tạo và nhân giống bởi Louis Dobermann nên tên của chúng được đặt theo tên ông, nhưng người đặt là Otto Goeller. Sau này, Otto Goeller mới chính là người chọn lọc và nâng cao chất lượng giống chó này bằng cách lai tạo chúng với nhiều giống khác nhau để cho ra đời chó Doberman mà ngày nay chúng ta nuôi."

"Em có tìm hiểu qua tính cách của giống này chưa?"

"Dạ có!"

Taehyung bắt đầu tìm hiểu về việc nuôi dạy thú cưng cách đây không lâu. Anh biết Jungkook chưa sẵn sàng nói tâm sự của mình với người ngoài nên việc nuôi một con vật có thể khiến Jungkook phần nào có thể giải tỏa những căng thẳng. Thỉnh thoảng có giả vờ hỏi qua ý kiến của Jungkook, em nhỏ cũng muốn nuôi một em cún làm bạn khi ở nhà.

Mọi chuyện vẫn đang chỉ trong mức dự định của Taehyung cho đến tối hôm qua. Anh nhận ra không thể chậm hơn được nữa, Taehyung sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Jungkook, đó là lý do vì sao sáng nay anh phải để lại cục bông mà đến cửa hàng thú cưng này.

Taehyung đã đọc rất nhiều thông tin về giống Doberman trước khi quyết định chọn em này bảo vệ người của mình. Những chú chó thuộc dòng Dobermnan thông minh, tận tụy, có tính hiếu chiến, dũng mãnh; hung dữ nhưng rất nhanh nhẹn. Nhưng lý do khiến Taehyung quyết định sẽ nhận nuôi giống

cho này chính bởi sự chung thủy, chỉ bảo vệ một người chủ duy nhất và Doberman sẵn sàng tấn công nếu cảm thấy nguy hiểm.

"Khoảng bao lâu nữa em có thể mang em này về ạ?"

Taehyung vừa nói vừa chỉ vào chú chó đang nằm một mình trong góc, tách biệt khỏi đàn chó đang đùa giỡn cùng nhau. Tính cách này, làm Taehyung nhớ đến ai đó đang vùi mình trong chăn bông tròn ủm ở nhà.

"Tùy thuộc vào em thôi. Hiện tại mấy em này đều đã được tẩy giun và tiêm ngừa đầy đủ, em có thể nhận nuôi ngay."

Bé cún dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung.

Trong số anh em của bé ở đây, bé có lẽ trầm tính và nhút nhát nhất, đến anh chị chủ cũng khó dụ bé đến gần. Vậy mà khi Taehyung ngồi xuống đưa tay về phía bé cún, em ấy vậy mà có phản ứng, chầm chậm bước đến cọ cọ vào tay Taehyung làm chị chủ cũng phải mỉm cười trước khoảnh khắc ấy.

"Bé nó có vẻ thích "người bố" mới rồi."

Taehyung vuốt bộ lông ngắn nhưng rất sạch và mượt của bé cún nhỏ.

"Vâng, em sẽ hỏi ý kiến của bé nhà em rồi gọi lại cho chị sau nha!"

"Bé nhà em có nghịch như Doberman không?"

"Em nghĩ một bé nhà em và một bé Doberman có thể quậy nát một cái nhà luôn ấy chứ."

Cả hai bật cười thoải mái khi trò chuyện cùng nhau, chị chủ rất có thiện cảm với vị khách hàng này.

Sau khi đến cửa hàng, Taehyung quay ngược trở lại nhà Hoseok.

"Anh tưởng em về luôn rồi?"

"Dạ không, em chỉ ra ngoài một chút, hôm nay còn có hẹn đưa Jungkook qua phòng khám của Jin hyung."

"Ừm em còn nhớ chuyện hôm qua anh nói với em chứ?"

"Dạ vâng, em nhớ!"

Từ sau đêm qua thì Hoseok đã nói chyện thoải mái hơn với Taehyung.

"Ừm, vậy em lên gọi Jungkook đi, thằng bé hình như còn ngủ."

"Dạ, vậy em xin phép."

"Ừm"

Taehyung vừa bước vào phòng cùng lúc với khoảnh khắc Jeon nhỏ của anh bắt đầu tỉnh giấc. Bàn tay giấu trong ống tay áo chỉ lộ một chút đầu ngón tay đưa lên dụi dụi mắt vừa hay thấy anh người yêu về rồi.

"Hyungiee ~ ..."


Em nhỏ vừa gọi vừa mỉm cười làm tim Taehyung phút chốc mềm nhũn bước đến xoa đầu cưng chiều.

"Ngoan, dậy rồi vệ sinh, ăn chút gì rồi anh đưa em sang chỗ Jin hyung nhá!"

"Naeeeee...."

Nhìn Jungkook lon ton xỏ dép bông đi vào nhà vệ sinh, Taehyung phút chốc trong lòng có chút nặng nề, ban nãy trên đường về anh đã gọi nói chuyện trước với Seokjin

"Hyung !"

"Ừm, anh nghe Hoseok nói rồi, ngày mai em đưa thằng bé qua phòng khám của anh."

"Jungkook sẽ không sao đâu mà, phải không anh?"

"Anh cần phải gặp Jungkook mới có thể đưa ra kết luận chính xác được Taehyung ah. Nhưng thằng bé vốn đã có lỗ hổng tâm lý nặng nề nên có thể mọi chuyện không quá khả quan đâu!"

"Có cách nào..."

"Không phải là không có cách, vấn đề không nằm ở Jungkook mà là ở em."

"Em ??? Em ạ?"

"Điểm yếu của em là em không nỡ lớn tiếng với Jungkook. Biết Jungkook ưa ngọt nhưng đôi khi cũng cần cứng rắn với thằng bé một lần."

"Em phải làm gì mới giúp được em ấy, hyung !"

"..."

"Anh ơiiiii ..."

Thỏ réo làm Taehyung giật mình về hiện tại, Jungkook đã thay xong quần áo rồi. Xuống nhà ăn bữa sáng + trưa cùng Hoseok, sau đó Taehyung đưa Jungkook đến phòng khám như lịch đã hẹn với bác sĩ Kim.

Hiện tại Taehyung đang ngồi cùng Jungkook để nghe kết quả về tình trạng của bạn nhỏ.

"Tất cả những dấu hiệu của Jungkook hiện tại cảnh báo cho chứng rối loạn tâm lý nặng nề."

XOẢNG...

Cốc thủy tinh trên tay Taehyung vỡ nát, cơn tức giận đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Một tay xoa thái dương che đi khuông mày đang nhíu chặt vì đau đớn giằng xé.

Sao Jungkook có thể một mình chịu đựng như vậy? Em không biết em đau một còn Taehyung đau hơn gấp nhiều lần không...

"Tae...anh..."

ẦM ...

Taehyung tức giận rồi, anh bỏ đi ra ngoài mà không nói bất cứ lời nào với Jungkook, cứ vậy bước ra ngoài sập cửa thật mạnh. Giây phút ấy Jungkook cảm giác hoảng sợ biết nhường nào vội vàng bắt lấy tay anh nhưng không kịp, muốn chạy theo anh nhưng không được.

"Jungkook em ngồi lại !"

Seokjin giữ thật chặt tay không cho em chạy theo Taehyung. Dù em có cố gắng vùng vẫy như nào cũng không cho phép đuổi theo.

"ANH NÓI EM NGỒI LẠI !"

"HYUNGGGG !!!"

Jungkook ánh mắt đầy hoảng loạn, vừa hoảng vừa tức giận liên tục giật tay ra khỏi tay bác sĩ Kim, Taehyungie giận cậu rồi, Taehyungie bỏ cậu đi rồi.

"Em cảm giác như thế nào khi Taehyung im lặng bỏ ra ngoài mà không nói cho em cảm giác của mình?"

"Em cảm giác như thế nào khi Taehyung giấu đi những cảm xúc hiện tại của mình?"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện