School 2021 [Taekook]

Chương 34


trước sau



Tình thương cho con bao la biết mấy...
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều,
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói...

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát ru cho con giấc mơ là mẹ yêu
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu...

Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi..
Ôi mẹ yêu...

                       < Mẹ yêu - Phương Uyên >




...



Trên tầng thượng của trường trung học Kangsan, một nhóm gồm những học sinh vừa đẹp trai, thông minh lại có thành tích ưu tú vẫn hay tụ tập.

Jungkook ngồi trong lòng Taehyung, hai tay buông thõng vì không còn sức lực, đầu tựa vào vai anh cố gắng chợp mắt lấy lại năng lượng để có thể tiếp tục những tiết học tiếp theo. Cả tuần nay, cậu gặp khó khăn trong việc ngủ nghỉ.

Taehyung biết chứ, nhờ có anh mà Jungkook bắt đầu giảm dùng thuốc trước đây hay uống. Biết Jungkook mệt lắm nhưng tập dần sẽ quen thôi.

Biết Jungkook cần nghỉ ngơi nên các anh cũng không làm ồn. Haneul thì đọc sách, Jimin và Yoongi có khi chơi máy game cùng nhau. Còn Taehyung vẫn luôn xoa lưng cho Jungkook cảm thấy thoải mái.

Tính từ cuối tuần gần đây nhất, tâm trạng Jungkook dần trở nên nặng nề mỗi khi cậu trở về nhà. Ở trường thì không sao, lúc nào cũng có Taehyung mà, không thì có Haru và Minhyuk, Jungkook luôn được thoải mái vui cười, nhưng tâm trạng ấy sẽ chấm dứt khi Jeon bước qua cửa nhà mình.

"Ai cho mẹ tự ý vào phòng con?"

Câu nói tự vệ của một đứa trẻ khi phát hiện có ai đó tự ý "xâm nhập" căn cứ cá nhân của mình. Chuyện xảy ra vào đêm chủ nhật hôm  ấy.

Mẹ Jeon từ sau khi nghe Hoseok nói về tâm tình của con trai bản thân liền ngập tràn sự dằn vặt.

Và rồi, chỉ một khoảnh khắc bất chợt thôi khi mẹ đi làm về, đôi chân cứ muốn đi đến căn phòng nhỏ của bé con nhà mình. Đẩy cửa bước vào, mẹ Jeon muốn dành thời gian để hiểu con trai mình nhiều hơn.

Jeon của mẹ thích nến thơm nhỉ? Trong phòng có đến mấy lọ đặt xung quanh nhưng đều cùng có chung hương cam thanh mát quyện với hương thơm nhẹ của hoa anh đào.

Nhìn sang tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn học. Là hình chụp chung với cậu bạn nào đó cũng điển trai không kém Jungkook nhà mình.

Nhìn con cười kìa, hình như lâu rồi mẹ Jeon chưa trực tiếp nhìn thấy con trai vui vẻ đến vậy.

Nhìn sang giỏ quần áo đã được giặt nhưng chưa gấp, mẹ Jeon bắt đầu gấp gọn cho con trai.

Jeon của mẹ thích màu đen nhỉ? Ngoài đồng phục đi học thì toàn quần áo màu đen thôi. Nhưng mà hình như toàn là Jeon tự mua nhỉ? Lòng mẹ nặng trĩu khi nhận ra sự vô tâm của bản thân suốt thời gian qua.

Mẹ cẩn thận gấp áo quần theo loại. Sao lại có mấy cái áo cỡ lớn thế này? Nghĩ một chút rồi mẹ lại cười.

Mở tủ quần áo xem một chút, hành động của mẹ lập tức đình lại, ánh mắt thất thần khi nhìn vào ngăn tủ đựng đầy những lon bia, chai rượu, còn có cả mấy bao thuốc lá chưa mở.

Jeon của mẹ... từ khi nào lại dùng những thứ này?

"Ai cho mẹ tự ý vào phòng con?"

Mẹ Jeon nhìn ra cửa, con trai đi học về rồi. Nhưng lúc này, mẹ nên nói gì thì phù hợp?

"Con về rồi?"

"Con đi học có mệt không?"

Hay là...

"Hôm nay ở trường thế nào?"

Mẹ cần hỏi gì, mẹ....mẹ Jeon không biết!

"Jeon à, mẹ..."

Jungkook bước đến đỡ lấy chồng áo từ tay mẹ đang cầm.

"Lần sau mẹ đừng như vậy nữa, con lớn rồi cũng cần sự riêng tư."


Tay mẹ Jeon siết chặt, trong lòng bất giác nhói lên... Phải rồi, mẹ quên mất, Jeon của mẹ 16 rồi...

Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm qua mẹ còn nhìn thấy Jeon khóc oa oa trên tay cô y tá mà, mới hôm qua mẹ còn thấy Jeon đeo ba lô hình củ cà rốt bằng bông đầu đội mũ tai thỏ hồng hồng nhảy chân sáo đến lớp mẫu giáo mà, mới hôm qua...

À không phải, hơn 10 năm rồi.

Nén lại tâm trạng không vui khi thấy con trai mình khó chịu với người mẹ là mình, nén  lại những câu hỏi thắc mắc về những thứ không phù hợp với con trong ngăn tủ, mẹ Jeon nhẹ giọng...

"Dạo này Jeon đi học vui không con?"

Jeon nhìn mẹ bằng ánh mắt ngơ ngác đến lạ lẫm, ánh mắt như muốn xuyên qua tâm can của mẹ.

Chuyện này khiến Jungkook bất ngờ đến vậy sao?

"Bình thường thôi mẹ."

Jungkook tránh đi ánh mắt của mẹ rồi mới trả lời. Không hiểu vì sao bản thân cảm thấy ngượng ngùng không thoải mái. Đây rõ ràng là điều cậu đã mong chờ suốt những năm qua nhưng giờ sao lại chẳng dễ chịu khi tiếp nhận nó.

"Con có muốn mua gì không? Ngày mai mẹ về rồi mẹ con mình đi mua."

"Không cần đâu mẹ."

"À..."

Nhận được câu trả lời của Jungkook, mẹ Jeon không tránh khỏi thất vọng. Mẹ nghĩ cần thêm nhiều thời gian hơn để cải thiện tình cảm của mình và con trai.

"Vậy mẹ ra ngoài, con nghỉ ngơi đi."

Jungkook không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào mẹ. Đến khi mẹ Jeon đi đến cửa, cậu mới lên tiếng.

"Từ giờ mẹ đừng tự ý vào phòng con, con không thích."

"..."

CẠCH...

Cảm giác trống rỗng ập đến, mẹ Jeon thẫn thờ mất một lúc lâu. Rõ ràng Jeon vẫn ở đó, vẫn tiếng mẹ ơi, mẹ à nhưng sao mẹ lại thấy giữa mình và con trai như có bức tường dày lắm, muốn phá vỡ đi chắc không phải là điều dễ dàng.

Trong một giây phút của sự hụt hẫng, mẹ Jeon nghĩ rằng bà sắp mất Kookie nhỏ rồi...




...




"Nay con về sớm nha, mẹ có nấu món con thích."

"Con ăn ngoài rồi."

"Mai con muốn ăn gì, mẹ nấu cho Jeon nha!"

"Mẹ muốn nấu gì cũng được."

"Jeon có cần mẹ giúp gì không con?"

"Không mẹ."

"Jeon..."

"Không cần đâu mẹ."

"Jeon..."

"Con tự làm được."

"Jeon..."

"..."

Cứ như vậy suốt một tuần, Jungkook muốn phát điên trước sự thay đổi đột ngột của mẹ mình. Áp lực mỗi khi về nhà lại nghe mẹ hỏi à ơi những điều trước đây chưa  từng có.

Nó trầm trọng đến mức Jungkook phải quay lại tiếp tục uống thuốc nhưng vẫn không thể chợp mắt.

Nhưng đó không phải là tất cả, cảm giác khó chịu nhất chính là Jungkook luôn tự trách chính mình vì sao lại nói lời khó nghe với mẹ như vậy trong khi bản thân chưa từng muốn mẹ đau lòng.

Jungkook đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình khi đối diện với mẹ nhưng không cách nào dịu dàng được trong lời nói. Từng câu từng chữ đều như mũi tên khiến mẹ em phiền lòng.

Nhưng có ai biết được, Jungkook là người cầm ná. Bắn ra mũi tên khiến mẹ đau thì dây ná cũng giật lại đập vào chính da thịt Jungkook khiến em tổn thương rất nhiều.

Taehyung nhận ra dạo gần đây Jungkook ngày càng trở nên nóng tính, đôi lúc có chút cộc cằn, thậm chí thường xuyên cáu bẳn. Cứ nghĩ do Jeon khó ngủ nên Taehyung vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành.

Để chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa kì, Jungkook thường xuyên lên thư viện để tìm sách đọc thêm các công thức mở rộng. Chính vì vậy mà nơi tụ tập mỗi giờ ra chơi đổi từ tầng thượng xuống thư viện trường.

Jimin sau một hồi cân bằng mở phương trình hóa học thì nằm bò ra bàn vì chóng mặt, nhìn em bồ của bạn mình bên cạnh vẫn đang chăm chú cầm một quyển sách dày cộm mà không khỏi lắc đầu.

"Em chăm thế để làm gì?"

"Dạ... thì là do cuộc đời vội vã quá, em phải học cao hiểu rộng để ngã vào lòng Taehyungie..."

Chậc...

Jimin nhiều lúc cũng bất lực lắm nhưng biết làm sao được. Vì trẻ nhỏ của thằng bạn mình đáng yêu quá nên thôi bỏ qua.

"Đến cả mục tiêu học tập cũng liên quan đến anh sao?"

Taehyung và Yoongi đến sau do phải lên phòng giáo viên với thầy Kim. Nhìn thấy mèo nhỏ của mình có vẻ mệt mỏi Yoongi ngồi xuống ngay bên cạnh đưa tay xoa đầu, còn Taehyung thì vào vị trí ngay sát Jungkook.

"Em đang làm gì vậy?"

"Tham khảo một số thông tin về ngành nghề tương lai. Theo anh em phù hợp làm nghề gì?"

"Em hỏi là khi nào?"

"Thì vào kì thi Đại học năm sau."

"Còn đến gần 2 năm mà?"

"Vâng, nhưng em muốn tìm hiểu từ bây giờ."

Taehyung xoa cằm,nghiêm túc suy nghĩ đến câu hỏi của bạn nhỏ.

"Hiện tại thì em phù hợp làm Jeon Jungkook. Tương lai phù hợp làm Kim Jungkook."

"Em đang hỏi nghiêm túc mà..."

Jungkook má đỏ hây hây ngượng ngùng nâng quyển sách che mặt nhưng lại bị Taehyung đè ngược trở xuống.

"Thì anh nghiêm túc mà..."

"Nghiêm túc ạ?"

"Anh có thể đùa giỡn tất cả. Nhưng trong chuyện tình cảm đối với em, một câu cũng chưa từng đùa."

"Yah.. tao và Jimin còn sống." Yoongi mệt mỏi.

"Tao cũng còn sống."

Haneul muốn đá mấy đứa yêu nhau này ra ngoài bớt cho không khí trong lành.

Taehyung mặc kệ, còn chẳng thèm để lời nói của mấy đứa bạn mình vào tai, tiếp tục ôn ôn nhu nhu với Jeon nhỏ.

"Tuần này em có bài tập không?"

"Dạ Toán hình có mấy câu khó lắm."

"Vậy tối qua nhà anh rồi học nhóm, anh chỉ cho Jeon."

"Dạ vâng." Em nhỏ lễ phép gật đầu.

Từ lúc Taehyung nghiêm túc hơn trong việc học tập, kết quả cứ thể càng ngày càng tiến bộ. Anh luôn là người trực tiếp hướng dẫn Jungkook làm bài mà không bao giờ lớn tiếng dù Jungkook có hỏi nhiều như thế nào.

"Dạo này ít thấy mày vậy?"

Jimin hỏi thằng bạn chuyên Văn của mình.

"Tao đi ôn Văn..."

Taehyung ngửa người tựa vào ghế, nhìn sang Haneul...

"Cái gì cũng một vừa hai phải thôi nha, mày là học sinh thì không sao. Nhưng chị ấy là giáo viên đó. Không phải việc gì cũng được xã hội ngoài kia chấp nhận đâu."

Cả ba anh đều nhìn Haneul.


Taehyung là nghiêm túc nhắc nhở thôi chứ không có ý định xen vào những vấn đề của bạn mình. Ai cũng lớn rồi, tự có quyết định của riêng. Chỉ là bạn bè thì cần biết đâu là tốt đâu là chưa tốt để "lôi đầu" bạn mình lại.

"Ừm, tao biết mà."

Haneul lại quay sang hỏi Yoongi.

"Mày tìm được tài liệu kia chưa?"

"Rồi.. thầy Kim có đưa cho tao bộ đề ôn thi."

"Vậy là khi nãy thầy Kim gọi tụi mày lên văn phòng để nói về kỳ thi sắp tới sao?"

"Kỳ thi gì vậy ạ?" Jungkook ngơ ngác.

"Là kỳ thi OMC tổ chức hằng năm tại Mỹ."

"Mỹ? Khi nào?"

"Tháng sau.. Taehyung chưa n...nói..?"

Taehyung nãy giờ đá chân ra hiệu với Haneul nhưng anh không để ý. Nhận ra bản thân hình như đã nói hớ nên Haneul dừng lại...

"Jungkook anh..."

Jungkook thu lại tầm mắt, nhích người ra khỏi Taehyung.

"Không có gì, em mệt nên về lớp."

Nói xong Jungkook gấp lại quyển sách đang đọc dở, gật đầu lễ phép chào các anh rồi bước ra khỏi phòng, Taehyung lập tức gấp gáp chạy theo sau. Em bé của anh nổi giận rồi.

"Jungkook nghe anh nói."

"..."

"Không phải anh muốn giấu em đâu mà."

Dạo này Jungkook mệt mỏi lắm, chẳng còn sức lực mà làm nũng nữa đâu.

"Anh đi bao lâu?"

"Khoảng 3 tuần."

"Bây giờ em đang khó chịu. Taehyung cho em giận anh một chút rồi sẽ nói chuyện với anh sau được không ạ?"

Có ai

đáng yêu như Jungkook không? Ai đời giận người yêu mà còn phải xin phép như vậy chứ. Nhưng mà đôi khi xin phép kiểu này cũng làm Taehyung sợ lắm.

"Được.. nhưng đừng giận anh lâu quá được không? Có gì thì gọi anh được chứ?"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi ra đi về lớp, còn Taehyung trở lại thư viện.

"Tao xin lỗi, tao không biết mày chưa nói."

"Không sao, trước sau gì cũng phải nói mà, tại tao chưa nghĩ ra cách để Jungkook không buồn thôi."

"Vậy giờ mày tính sao?"

"Đang suy nghĩ cách dỗ thỏ nhỏ. Mày cũng biết Jungkook khi giận sẽ đáng sợ như nào mà."

"Cái này thì phải công nhận."

OMC là cuộc thi học sinh giỏi lớn nhất được tổ chức hằng năm ở Mỹ, là sân chơi dành riêng cho những học sinh giỏi lứa tuổi trung học phổ thông.

Đội tuyển trung học Kangsan luôn là đối thủ đáng gờm của các đội tuyển trung học ở Hàn Quốc nói riêng và ở nước bạn nói chung.

Do thành tích xuất sắc đạt được, đại diện chính thức cho trung học Kangsan năm nay gồm 5 cái tên đại diện cho tất cả các môn học có trong bảng thi đấu:

Kim Taehyung – Toán (hình học không gian)

Min Yoongi – Toán ( Đại số)

Park Jimin – Hóa học (Hữu cơ và vô cơ)

Hwang Haneul – Văn học và ngôn ngữ xã hội

Cuối cùng...

Jo Haekyung – Vật lý





...






Nhìn gương mặt mệt mỏi của Jungkook từ khi về nhà, mẹ Jeon trong lòng đầy lo lắng. Chuẩn bị xong bữa tối, mẹ pha ly nước cam lên cho Jeon, tìm cách để con trai có thể tâm sự với mình.

Cốc... cốc...

"Jeon ơi..."

Không có tiếng trả lời.

"Mẹ vào được không con?"

Vẫn là sự im bặt.

Mẹ Jeon vặn nhẹ tay cầm trên cánh cửa, phát hiện cửa phòng không khóa. Đẩy mạnh hơn để cửa mở ra, đập vào mắt bà là hình ảnh con trai ngồi gục dưới đất hai tay ôm lấy đầu gối. Hốt hoảng chạy ngay đến bên cạnh lay người Jungkook.

"Jeon, sao vậy con? Đừng làm mẹ lo, con sao vậy Jungkook?"

Jungkook mệt mỏi không muốn phản ứng, cứ lặng yên không nói lời nào.

"Con làm sao vậy Jungkook?"

"Mẹ ra ngoài đi."

Nhìn cậu như vậy, mẹ Jeon bất an đến mức không còn kiên nhẫn.

"Hỏi thì con không nói, nấu gì con cũng không ăn, muốn nói chuyện với con thì con bảo không cần. Rốt cuộc con bị làm sao?"

"MẸ ĐI RA NGOÀI ĐI..."

Choang...

Jungkook hất tay làm đổ ly nước cam bên cạnh, mẹ Jeon bất ngờ vì phản ứng của con, là lần đầu... Jungkook lớn tiếng với mẹ như vậy.

"Mẹ lo lắng cho con như vậy là mẹ sai hả? Dành thời gian nói chuyện với con mà con hành xử với mẹ như thế sao?"

"..."

"Ra ngoài xã hội kiếm tiền khó khăn trăm bề, về nhà có đứa con trai cũng chẳng đoái hoài gì tới mẹ."

"Chắc kiếp trước tôi mang tội nặng lắm nên mới phải chịu cảnh như này."

Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu đau lòng dồn nén thành nước mắt trào ra. Mẹ Jeon tức giận khi Jungkook lại trở nên không ngoan như vậy, nhưng mẹ càng đau lòng hơn khi cảm giác mất đi con trai ngày càng rõ ràng.

"Mẹ nói xong chưa?"

"Jungkook..."

"Xong rồi thì mẹ ra ngoài đi, con muốn đi ngủ."

Gương mặt vô cảm không hề thay đổi, đôi chân lê bước vào phòng tắm rồi mệt mỏi ngồi thụp xuống nền gạch lạnh tanh.

Cảm giác tội lỗi càng dâng trào mạnh mẽ, tự tát vào mặt mình vì tội bất hiếu hỗn láo với mẹ Jeon...

Jungkook không muốn thấy mẹ khóc, là em không điều khiển được lời nói và cảm xúc của chính mình. Em đã cố gắng không khóc trước mặt mẹ vì em biết mẹ sẽ thấy có lỗi, sẽ thấy đau lòng.

Em không muốn mẹ buồn, không muốn mẹ khóc. Càng không muốn mẹ đau lòng vì đứa trẻ mà mẹ sinh ra.

Nói lời đau lòng nhưng Jeon đau hơn mẹ. Nhìn thấy mẹ khóc, Jeon lại càng đau hơn.

"Bởi vì con chưa từng thấy dáng vẻ ba mẹ quan tâm, lo lắng cho con nên đến bây giờ khi mẹ bắt đầu tìm cách gần gũi con như vậy, con lại lênh đênh không biết đó là thật lòng hay mẹ chỉ đang cố gắng chuộc lại những gì đã xảy ra suốt hơn 10 năm qua."





...






Trong phòng thư viện, nhóm Taehyung ngồi một góc, nhóm Jungkook và bạn mình ngồi một góc, chưa bao giờ Taehyung cảm thấy ngột ngạt như thế.

"Vẫn còn giận nhau hửm?"

"Ừ !"

Taehyung buồn bã cầm điện thoại. Jungkook giận anh đã 2 ngày rồi. Em nhỏ trước giờ rất dễ dỗ dành nhưng đó là hờn lẫy vu vơ thôi, còn khi thật sự "giận" , Jungkook sẽ quay lại tính cách trước đây, không muốn nói chuyện, cho đến khi hết khó chịu sẽ nhắn tin trả lời Taehyung.

Taehyung biết tính cách này của Jungkook nên bản thân kiên nhẫn chờ tin nhắn chứ không ép em phải nói chuyện cho ra lẽ. Bởi Jungkook là người hiểu chuyện nên em sẽ không giận dỗi linh tinh, lần này còn là Taehyung sai thật.

"HÙ !!!"

Minsoo phía sau bất chợt choàng tay lên cổ Taehyung làm chính chủ cũng giật mình.

"Bỏ tay ra trước khi tôi cáu."

"Hừm.. đùa tí mà cậu cáu rồi, làm tớ đau lòng đó."

Taehyung chán ghét không muốn nói chuyện với người kia, anh chỉ quan tâm đến người yêu nhỏ của mình ở phía kia. Minsoo cố ý đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay Taehyung.

"Người ta học giỏi Toán để tính giá trị biểu thức, còn tớ học giỏi Toán để hiểu tính Kim Taehyung... ÁAA!!"

"Học giỏi Toán để hiểu tính Taehyung nim thì chị cũng phải hiểu luôn tính bồ anh ấy chứ?"

Jungkook không biết từ lúc nào đi đến nắm cổ tay Minsoo bẻ ngược ra phía sau, ánh mắt tức giận đến hằn lên tơ máu đỏ thẫm, tiếng nghiến răng ken két khiến ai nghe được đều cảm thấy lạnh sống lưng.

"Yah... cái thằng nhóc này, có biết trên biết dưới không hả?"

Tiếng hét của Minsoo nhanh chóng thu hút ánh nhìn của nhiều bạn học xung quanh nhưng Jungkook không hề có ý định dừng lại.

"Đã có ai khen chị đẹp chưa?"

Jungkook vừa nói vừa siết chặt hơn.

"ĐAUUU!!!"

Sự tức giận của Jungkook khiến Taehyung có chút bất ngờ, bất chợt trong đầu nhớ đến câu nói của Hoseok hyung...

"Jungkook khi tức giận sẽ có thể trở thành một người hoàn toàn khác với tính cách trẻ con của mình – rất đáng sợ!"

"Chị không những đẹp long lanh mà còn tanh cả mùi rác!"

"Cậu..."

"Lời cảnh cáo cuối cùng dành cho chị đó."

" ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI !"

"Jeon... đủ rồi em."

Taehyung nhẹ nhàng nắm tay Jungkook vì nhìn thấy thầy giám thị sắp đến gần. Anh bước lên phía trước vị trí cạnh Minsoo ý định muốn che đi mặt Jungkook để thầy không phạt em nhỏ. Nhưng hình như điều đó khiến cơn tức giận của Jungkook tăng thêm.

"Đang bênh nhau sao?"

Taehyung nhíu mày

"Không được nói trống không với anh như thế. Em như vậy không ngoan đâu."

Hất tay mình ra khỏi tay Taehyung, ánh mắt giận dữ sắc lẹm nhìn cả người anh người chị trước mặt mình.

"Ừ... tôi sai!"

"Tôi không muốn làm trẻ ngoan nữa. Tôi mệt rồi!"

"..."







  ❣️❣️❣️

Ngoài lề yêu thương

Mẹ ơi !

Có một lần đã 2 giờ sáng con không ngủ được nên lên sân thượng ... Nhìn thấy sao băng tự dưng con lại chắp tay nguyện cầu...Ước gì một ngày tin nhắn mẹ gửi đến không phải là mẹ chuyển tiền vặt vào tài khoản rồi mà là...con trai mẹ ngủ chưa? Bữa giờ mẹ lu bu công việc bỏ bê con trai cưng của mẹ đừng buồn con nhé!

Nếu con buồn thì gọi cho mẹ, giờ mẹ đang bận việc không về được với con. Jeon nhớ ăn uống đầy đủ nha con.

Con đã từng ước như vậy suốt những năm tiểu học đó mẹ à...!


...



Lại sắp hết tháng 8... Tháng 9 đừng đến được không?!
< Jeon Jungkook >






❣️❣️❣️


Đã từng muốn cùng mẹ tâm tình nhưng đổi lại chỉ có sự lặng thinh
Nước mắt rơi khi nỗi buồn bị chôn giấu...
Khi hết khóc không phải không buồn nữa
Mà là đã cạn khô nước mắt rồi.
                                                   < bii >



Xin anh kiên nhẫn với đứa trẻ ấy một chút...
Jungkookie... tổn thương quá nhiều rồi...
                                               < bii >





❣️❣️❣️
_______________________

Không biết có chạm được vào cảm xúc của bạn không nhưng lời văn hôm nay là cảm xúc thật sự của một trái tim không lành lặn... ????

Thiết nghĩ nên xoá cái lịch kia đi ????

Quăng miểng nhiêu đó thôi nha !!!

Hôm nay ai lấy mất kẹo bông gòn ????????

Yêu thương thiệc nhiều ????????‍♀️❤️



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện