School 2021 [Taekook]

Chương 35


trước sau





Có phải em đã khiến trái tim
Của người em yêu thương rất buồn
Cố tìm anh để nói cho anh lắng nghe lòng em...
Nhưng một khi nước mắt đã rơi
Theo niềm tin như đâng chẳng còn
Và em cố níu lấy phút giây bên anh lần cuối...

< Đừng buông tay anh -  Hồ Quang Hiếu >





...




"Con nghe."

"Tae! Bệnh của ông con tái phát phải vào viện, ba mẹ về Daegu một chuyến. Đi gấp quá nên mẹ chưa kịp chuẩn bị thức ăn cho Tae, Tae chịu khó ăn ngoài hai ba hôm mẹ về nha. Không thì gọi em Jeon qua nấu cho con cũng được, em nấu giỏi hơn con..."

Giọng Taehyung ỉu xìu trả lời mẹ.

"Dạ vâng."

Giờ muốn em nấu cho ăn cũng có được đâu, giận nhau mất rồi.

"À em Jeon hình như gửi đồ gì cho con đó. Sáng nay có người giao đồ đến cho con mẹ thấy trên có tên em. Mẹ để trong phòng con đó."

"Đồ ạ?"

"..."


Taehyung nhìn thấy một hộp lớn trên giường ngủ trong phòng. Ngắt máy điện thoại, anh cẩn thận mở hộp xem bên trong.

Lại là thư tay, Jungkook thích viết thư tay cho anh quá nhỉ ...?!

"Em xin phép giận anh một chút chút thôi nhưng mà trong lòng cứ buồn quá cơ. Em biết giận anh như vậy là không ngoan nhưng mà nghĩ đến không được gặp anh ba tuần... không biết đâu, tại Taehyung cưng em quá làm gì hức!"

"Em xem thời tiết bên ấy rồi, không lạnh lắm nhưng không xem thường được nên em mua thêm cho anh vài cái áo sweater. Taehyung thỉnh thoảng hay bị say máy bay nên em mua sẵn thuốc cho anh luôn rồi."

"Còn có thuốc dạ dày,  thuốc cảm, thuốc giảm đau... em có ghi lên sẵn cho Taehyung dễ tìm, anh nhất định không được để bản thân không khỏe đâu.
Qua bên ấy xa xa lắm, em không bên cạnh xoa xoa đầu cho anh được,..."

"Em có mua cả mấy vật dụng cá nhân, dao cạo râu loại xịn xịn luôn vì Taehyung của em hay bị xước da lắm."

"À còn có..."

"..."

Taehyung vừa đọc vừa nhìn sang mấy món đồ xếp ngay ngắn trong hộp. Miệng nói giận anh mà chuẩn bị hết tất cả mọi thứ dù còn gần 1 tháng nữa anh mới đi. . Jeon không ngoan là như này sao?

Jungkook trong mắt mọi người luôn giận dỗi Taehyung vô cớ, luôn để Taehyung dỗ dành, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của anh.

Đâu ai thấy được một Jeon nhỏ tự tay đi mua từng món đồ chuẩn bị cho anh như thế. Việc này chỉ duy nhất có Taehyung biết thôi.

"Con nghe mẹ!"

"Mẹ quên mất, nhà anh họ con có tiệc, con mua quà sang biếu rồi nói với mấy bác ba mẹ có việc không có mặt được, Tae giúp ba mẹ nhá!"

"Dạ vâng..."

Xếp gọn lại mấy món yêu yêu mà bé con chuẩn bị cho mình, lại xoa xoa bụng bồn chồn sau khi nghe mẹ nói. Ăn tiệc nhà các bác là không trốn được nước uống có cồn rồi.





...





Đứa con không chỉ là "bản sao không cần công chứng" của bố mẹ về ngoại hình mà còn học tập và bắt chước bố mẹ rất nhiều thói quen, hành động trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ điều gì đứa trẻ đều có khả năng... làm tốt hơn ba mẹ chúng!

Ba mẹ chính là tấm gương đầu tiên mà đứa trẻ soi vào để dần hình thành những suy nghĩ, cảm xúc và thái độ sống của mình.

Jungkook vốn mang một trái tim ấm áp, một tâm hồn trong sáng vui tươi. Thế nhưng môi trường xung quanh vô tình khiến sự ấm áp của đứa trẻ ấy bị đóng băng từ lúc nào không biết.

Jungkook không cắt nghĩa được thứ gọi là tình cảm gia đình. Ý thức non nớt mơ hồ của đứa trẻ từng nghĩ rằng gia đình là "bỏ rơi" nhau.

Và rồi Jeon không biết cách thể hiện tình cảm của mình ra ngoài thế nào để người khác nói rằng em chỉ biết nhận mà không biết cho.

Jungkook nằm gục lên bàn học, nghĩ hoài về câu nói của Taehyung...

.
.
.

"Ừ... tôi sai! Tôi không muốn làm trẻ ngoan nữa. Tôi mệt rồi!"

"Phải! Lần này em sai rồi. Tôi không hề bênh ai khác ngoài em."

"Em muốn làm trẻ ngoan hay trẻ hư tôi không quan trọng."

"Trừ khi em thay thịt đổi da, thay họ đổi tên, ngày nào em còn là Jeon Jungkook thì ngày đó tôi còn thương em."


Brưm... brưm...

Chuông điện thoại vang lên kéo Jungkook về hiện tại, nhanh chóng nhặt điện thoại nằm chổng chơ trên giường, mẹ Kim gọi em...

"Dạ cô..."

"..."


.
.
.
.


CẠCH...

"Trễ rồi, con định đi đâu sao?"

"Con..."

Đã hơn 9 giờ tối, nhìn bộ dạng Jungkook, mẹ Jeon biết được con trai mình đang muốn ra ngoài.

"Ba mẹ của bạn con về quê rồi, tối nay con qua nhà cậu ấy."

Jungkook dừng lại nhưng rồi suy nghĩ gì đó mà nói thêm.

"Nha mẹ?"

Jeon đang xin phép...

Không phải thông báo với mẹ mà Jeon đang hỏi ý kiến của mẹ.

Mắt không dám nhìn thẳng vào mẹ vì vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, thói quen hai bàn chân mỗi khi căng thẳng lại giẫm giẫm lên nhau đáng yêu nhiều lắm. Người ngoài còn không cưỡng lại được sự đáng yêu của Jungkook thì mẹ Jeon sao có thể.

"Ừm, bạn sang đón con sao?"

"Ưm...dạ chắc là con tự đón xe đi."

"Là người bạn trong bức ảnh trên bàn học của Jeon nhỉ?"

"Con..."

Jungkook ngập ngừng...

"Mẹ chỉ muốn biết thêm về bạn

bè của Jeon thôi..."

Em nhỏ ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt to tròn giống hệt mẹ Jeon. Lớp màng phòng vệ của Jungkook dường như được nới lỏng một chút.

"Dạ vâng."

Đưa tay định chạm vào con trai nhưng điều gì đó đã ngăn đi hành động của mẹ, rốt cuộc rồi mẹ giấu bàn tay ra sau, ánh mắt ẩn chứa niềm vui nhìn con cười hiền.

"Ừm con đi đi, chú ý an toàn."

"Dạ."

Jungkook gật đầu rồi bước qua mẹ. Đi được ba bốn bước gì đó, bàn chân có chút ngập ngừng, trong lòng bối rối siết chặt bàn tay.

"Mẹ!" Jungkook quay đầu.

"Sao con?"

"Mẹ đừng thức trễ quá nhé!"

Nói xong Jungkook lập tức chạy nhanh tránh ánh mắt của mẹ, cũng là tránh đi cảm giác bồi hồi khó tả trong lòng mình.

Mẹ Jeon phía sau nhìn con mà môi cong lên nụ cười thật đẹp... Jungkookie, vẫn là con trai ngoan của mẹ.




...



"Cô chú có việc về Daegu, bây giờ Taehyung chỉ ở nhà có một mình mà hình như con trai mẹ không được tỉnh táo lắm, Jungkook giúp cô qua trông anh được không con?"

"Dạ... dạ được."

"Jeon có cần cô xin phép ba mẹ không?"

"Dạ để con nói với mẹ rồi sang với anh ấy ạ."


"Vậy cô chú phiền Jeon nhé!"

Không biết từ khi nào mà Jungkook có thể tự mình mở khóa vào nhà Taehyung.

Đi lên lầu một là tới phòng anh rồi. Mới đến trước cửa thôi đã nghe hương rượu nồng lan tỏa trong không gian. Jungkook thở dài buồn bã, là do cậu khiến anh phiền lòng đến mức này sao...

Đẩy cửa rồi nhìn vào phòng xem tình trạng của Taehyung. Hình như anh say lắm rồi, nằm gục lên giường thế kia.

Jungkook người có chút xíu còn người yêu thì tập gym "to đùng". Kéo được Taehyung lên giường nằm ngay ngắn xong xuôi em nhỏ cũng không còn chút sức lực nào luôn.

Lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau người cho anh, Jungkook cẩn thận từng chút sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Vừa lau vừa nhìn anh người yêu đẹp trai của mình, muốn hôn quá!

Trong cơn mộng mị vì bị hơi men quấn chặt, Taehyung cảm nhận rõ mùi hương thân thuộc vờn trên cánh mũi nhưng đầu óc quay cuồng khiến anh chẳng nhấc nổi mi mắt kiếm tìm hình ảnh người thương.

Jungkook đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán, cổ tay bỗng chốc bị giữ chặt khiến em giật mình!

"Tae..."

"Yêu em...ức...mệt mỏi thật đó Jungkook à...."

"..."

Cả cơ thể cứng đờ, cảm giác đau nhói vụt qua ngực trái Jungkook.

Taehyung phút chốc giật mạnh khiến cả người em đổ nhào vào lồng ngực săn chắc của đối phương.

"Anh mệt lòng...ức..."

"Yêu em mệt lắm..."

Men rượu khiến giọng Taehyung thêm trầm. Anh tham lam giấu mặt lên mái tóc nâu mềm thơm thơm hương hoa anh đào, vòng tay càng thêm siết chặt.

Sao trên giường ngủ của anh hôm nay lại có mùi Jeon Jeon thế này?

Có lẽ anh nhớ Jungkook đến ảo mộng rồi...

"Hết tranh giành em với Hoseok hyung...ức... rồi lại đến Haekyung nữa...ức... mệt thật mệt."

"Mệt nhiều lắm Jeon à... Yêu thôi mà phiền phức vậy sao?"

Chưa từng nghĩ Taehyung lại cảm thấy mệt mỏi như thế, Jungkook lặng thinh. Bàn tay gầy gầy vỗ nhẹ lên lưng Taehyung như anh vẫn hay làm cho em nhỏ. Hôm nay Jungkook sẽ nghe hết tâm tình của Taehyungie.

"Sao em bất công như vậy...ức... người ta làm em buồn...ức!"

"Người ta làm em buồn chứ có phải anh đâu... ức..."

"..."

Taehyung lè nhè bằng giọng mũi nói ra hết tâm tình với Jungkook. Còn em nhỏ cố gắng giữ nguyên tư thế sợ Taehyung ngủ không ngon.

Taehyung nói, nói nhiều lắm, Jungkook vẫn cứ kiên nhẫn nằm nghe.

Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Taehyung phía trên đầu, Jungkook ngẩng mặt nhìn anh lòng nặng trĩu.

"Mệt mỏi đến thế sao anh? Vậy thì... từ ngày mai, anh sẽ không phải mệt mỏi nữa nhé!"

Đêm ấy Jungkook thức trông anh ngủ, mỗi lần Taehyung trở mình, Jeon sẽ vỗ vỗ vào lưng. Đêm nay nữa thôi...





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện