Yêu xa khó lắm người ơi,
Những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn.
Đau lòng mỗi phút cô đơn giận nhau,
Rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu.
Con đường xa lắm người ơi,
Một khi đã nắm tay nhau xin đừng buông lơi.
Người ta cứ nói yêu xa xa vời,
Nhưng anh vẫn chỉ yêu em.
< Mình yêu mình xa - JUUN D >
...
Khoảng cách từ thủ đô Hàn Quốc đến thành phố New York của Mỹ Quốc là 11.046 km.
Rõ ràng nhìn thấy Jungkook trước mặt nhưng Taehyung chẳng thể chạm vào cũng chẳng thể ôm lấy bởi cách nhau một cái màn hình điện thoại.
Sau gần 14 tiếng bay, mọi người đều mệt lả cần ngay một giấc ngủ để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Trước khi bước vào ngày thi chính thức, học sinh sẽ được học ở một lớp đặc biệt kéo dài 2 tuần về kĩ năng làm bài trong và sử dụng các thiết bị trong quá trình tham gia thi đấu.
Học sinh được chia nhóm theo môn chuyên của mình. Do đó, ngoại trừ Yoongi và Taehyung cùng môn Toán được ở cùng nhau thì tất cả những người còn lại đều bị tách ra.
Nhưng đó chưa là gì khi Taehyung nghe được thông báo:
"Trong suốt 2 tuần tập huấn, học sinh không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến khi buổi học cuối cùng kết thúc vào ngày thứ bảy. Học sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi cả ngày chủ nhật để sẵn sàng lên sàn đấu."
Vì là thời gian ôn tập nên học sinh sẽ bị thu hết điện thoại, tuy có hơi khắc nghiệt nhưng là cách tốt nhất để tránh học sinh gian lận trong các bài kiểm tra.
Taehyung dù rất nhớ Jungkook nhưng vẫn cố gắng vì trước khi đi người yêu nhỏ đã dặn dò đem kết quả tốt về.
Mỗi tối trở về phòng, anh ôm con thỏ nhỏ có củ cà rốt được Jungkook nhét cho một lúc rồi lấy động lực tiếp tục làm bài.
Yoongi cũng không khá hơn Taehyung bao nhiêu, Jimin chuyên môn Hóa nên không ở cùng chỗ với anh được. Nhưng so với việc nhung nhớ rồi làm ảnh hưởng bài kiểm tra thì cả Taehyung và Yoongi lấy việc nhớ làm động lực cố gắng.
Ở Hàn Quốc lúc này là buổi sáng, Jungkook cần rời giường, buông gấu Tata có mùi người yêu để đến trường đi học. Taehyung mới đi được 1 tuần rồi và Jungkook cũng bảy đêm rồi ngủ không yên giấc.
Cũng từ hôm Taehyung đi, Hwang Hawon mỗi sáng đều đến nhà Jungkook để đưa bạn học Jeon đến lớp.
Hawon mở sẵn đồ để chân ở yên sau, tay chống cằm nhìn cái người mấy hôm rồi mà chưa lần nào mỉm cười khi gặp cậu.
"Cậu cứ như vậy, người khác lại tưởng tôi ăn hiếp trẻ con."
"Cậu đủ sức ăn hiếp tôi chắc, plè..."
Jungkook lè lưỡi tinh nghịch rồi chễm chệ ngồi lên yên sau để Hawon hộ tống mình đến trường.
Chuyện không có gì là tự nhiên bởi chính Taehyung trước khi đi đã đến tìm gặp riêng Hawon để nói chuyện.
...
3 ngày trước khi Taehyung sang New York...
"Có việc gì vậy?"
Haneul bất ngờ khi Taehyung không gọi trước mà đến nhà anh vào giờ này.
"Em trai mày có nhà không?"
"Hawon sao? Nó đang trên phòng."
Taehyung muốn nói chuyện riêng với Hawon nên Haneul để lại không gian cho thằng bạn và em trai mình.
Hawon chưa từng nghĩ anh trai này lại đến tìm gặp mình, mà lại còn là gặp riêng. Cậu lâu rồi cũng ít nói chuyện với Jungkook. Trên trường thỉnh thoảng có chạm mặt cũng chỉ chào hỏi rồi thôi.
"Tôi có chuyện cần cậu giúp?"
"Sao tôi phải giúp anh?"
Taehyung nghiêm túc.
"Vì nó liên quan đến Jeon..."
Hawon thầm mắng chửi trong bụng, rõ ràng nói là nhờ cậu giúp nhưng có khác gì Taehyung đang ra mặt cảnh cáo cậu không được làm gì khi anh không ở đây.
"Nhờ tôi việc gì?"
"Cậu cũng biết tôi và anh trai cậu sắp đi New York 3 tuần. Thời gian này, cậu qua đưa Jungkook đi học được không? Tôi không muốn em ấy đi về một mình."
Vì sao Taehyung lại chọn Hawon?
Đúng vậy, Taehyung chính xác là muốn đến cảnh báo Hawon, dù anh không ở đây nhưng Jeon Jungkook vẫn là người của anh. Dù Hawon có đi cùng Jungkook cũng phải có sự cho phép của Taehyung.
Không chỉ tìm gặp Hawon, Taehyung còn đến gặp vài người để gửi gắm chăm sóc em nhỏ nhà mình.
"Tiền bối, sao anh không trực tiếp đưa hết số sữa này cho Jungkook?" Haru thắc mắc.
"Nếu anh mua để sẵn cho Jungkook, em ấy chắc sẽ uống sữa thay cơm mất. Vì vậy nhờ em mỗi ngày đưa cho Jungkook hai hộp thôi nhé!"
Taehyung quay sang Minhyuk
"À Minhyuk, cả em và Haru dành thời gian ăn sáng cùng Jeon giúp anh nhé, đừng để em ấy ăn một mình."
"Dạ vâng." Haru và Minhyuk gật đầu đồng ý lời nhờ vả của đàn anh.
Như đã nói, Taehyung chẳng yên tâm nổi nếu để Jungkook ở lại một mình.
Người cuối cùng Taehyung nhờ chăm sóc Jungkook ... là mẹ Kim.
"Mẹ..."
"Làm sao?"
"Jeon thích ăn bánh mẹ làm lắm, nên mẹ thỉnh thoảng làm bánh rồi gọi Jeon sang ăn nha."
"Coi kìa coi kìa. Đi tận 3 tuần không lo mẹ ở nhà nhớ con trai mà toàn chăm chăm lo cho em Jeon thôi."
"Đâu có đâu, Tae sợ mẹ ở nhà sẽ buồn nên mới nói mẹ rủ em qua nói chuyện đó."
"Thôi đi ông con, tôi còn không hiểu tính cách ba con nhà mấy người chắc."
Taehyung cười hì hì nói nịnh mẹ mấy câu. Trước mắt anh đã lo xong chuyện ở Hàn Quốc cho Jungkook rồi.
Ngoài những người được Taehyung gửi gắm, có một anh trai cũng đang đau đầu không kém.
"Anh là người yêu cũ của em, mà giờ em lại nhờ anh đi chăm sóc cho người yêu hiện tại của em?"
Haekyung sặc nước khi nghe Jungkook yêu cầu mình để mắt đến Taehyung giùm em ấy.
Chuyện là hôm nay Jungkook đột nhiên hẹn gặp Haekyung, anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng không ngờ Jungkook lại "độc ác" đến mức nhờ mình chăm cho người yêu của ẻm.
"Anh cần 3 lý do để làm điều vô lý đó!"
"3 lý do sao?"
Jungkook khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản như đã lường trước tình huống này.
" Một, anh sẽ có được số điện thoại và tất cả thông tin liên lạc của Song Minhyuk."
" Hai, anh sẽ có địa chỉ tất cả trung tâm Minhyuk đang học."
"Ba... Anh sẽ có cơ hội đi chơi riêng cùng Minhyuk."
Haekyung ba chấm, chấm hỏi chấm hỏi.
Jungkook cũng cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng bạn thân thì Jungkook có tới hai người nên bán bớt một Song Minhyuk chắc không sao... Còn Taehyung chỉ có một trên đời thôi.
Cả Jungkook và Taehyung đến cả cách thức quan tâm lo lắng cho đối phương cũng ngày càng giống nhau. Cứ lặng thầm nhưng yêu thương lúc nào cũng to lớn. Vì sao to lớn? Vì cả hai cùng vun đắp cho mối quan hệ này.
...
Sau nhiều ngày mưa tầm tã thì sáng nay tia nắng cuối cùng cũng chịu xuất hiện trên bầu trời xanh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên giọt nước còn đọng trên tán cây. Nắng mùa thu thật dễ chịu, không gay gắt như cái nắng oi của mùa hè.
Sáng nay đến lớp Haru và Minhyuk trực tiếp bước đến chỗ ngồi, để cặp lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào Jungkook đang nằm nhắm mắt ngủ say.
"Tối qua lại mất ngủ sao?"
Jungkook nằm yên lặng không trả lời, mắt nhắm nghiền dù ánh nắng đang đung đưa trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên.
Nghĩ rằng ánh nắng sẽ làm Jungkook khó chịu, Minhyuk giơ tay muốn kéo tấm màn đế che đi nhưng cổ tay bị giữ lấy, Jungkook không hề mở mắt, nhàn nhạt trả lời bằng giọng khàn khàn.
"Đừng, nó ấm."
Dạo này thời tiết sang thu nên khí trời bắt đầu lạnh hơn, chắc vì vậy nên Jungkook mới muốn sưởi ấm bằng nắng sớm. Không làm phiền Jungkook nữa, Haru và Minhyuk trở lại chỗ ngồi.
Tiếng chuông vào tiết vang, Jungkook lúc này mới hé mi đón tia nắng đầu ngày. Ánh nắng buổi sáng rạng ngời như nụ cười của ai đó và ánh nắng ấm như vòng tay của cậu trai mà Jungkook yêu thương.
Jungkook nhớ Taehyung lắm rồi!
Tuần đầu tiên không có Taehyung bên cạnh, Jungkook vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ khi đến lớp, chỉ đêm về ôm Bam cùng nhớ ba Kim.
Sang đến tuần thứ hai, mọi thứ hóa nặng nề trong lòng Jungkook.
Ra ngoài quên cầm theo ô thì mưa lớn vùi dập em nhỏ ướt sũng. Học thể dục dây giày bị tuột khiến Jeon vấp mà ngã xuống sân. Khát nước xuống bếp lấy một ly nước lại đụng trúng Bammie mà rơi vỡ tung tóe.
Chỉ việc lật quyển sách ra thôi cũng bị giấy cứa xước cả một đường dài...
Jungkook tủi thân úp mặt xuống gối. Đến cả tờ giấy cũng muốn ức hiếp cậu khi không có Taehyung.
Jungkook yêu xa mỗi đêm đều ngồi ngẩn ngơ đợi chờ cuộc gọi thoại. Ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh nhưng tìm mãi chẳng ngôi sao nào sáng đẹp như mắt Taehyungie.
Cách nhau mấy nghìn cây số, Jungkook đêm về ôm gối khóc nấc vì nhớ người thương...
"Anh ơi...Bao giờ anh về? Hức...ức..."
...
Hôm nay là chủ nhật, Yoongi tắt điện thoại, cậu đã nói chuyện với Jimin suốt 3 tiếng đồng hồ, đến lúc Jimin ngủ quên thì mới an tâm tắt máy. Nhìn lại gương mặt ủ rũ của Taehyung, anh chỉ biết lắc đầu.
"Không phải em ấy giận vì tao không gọi điện cho em ấy chứ?"
"Vẫn không gọi được sao?"
"Tao nhớ em ấy sắp điên mất."
Từ lúc nhận lại được điện thoại cá nhân, Taehyung không ngừng gọi cho Jungkook. Nhưng ngoài âm thanh tút tút lặp đi lặp lại thì chẳng có gì khác.
"Mai là thi cá nhân rồi.Mày như này có thể hoàn thành tốt bài thi không?"
"Tao chưa bao giờ tự ti về kiến thức tao có, nhưng bây giờ tao cần động lực."
Mệt mỏi chứ.
Ngày nào cũng dậy sớm đến lớp học bồi dưỡng đặc biệt, tối về ôn bài đến tận khuya. Cứ như vậy hơn 10 ngày vùi đầu vào bài tập và công thức, thứ duy nhất Taehyung cần bây giờ là vitamin họ Jeon.
Nhưng em ơi, em đâu rồi?
"Dạ..."
"Sao sáng giờ anh gọi em không bắt máy?" Taehyung gấp gáp
"Em bận tí việc."
Jungkook mệt mỏi nằm lên giường, với tay lấy Tata rồi dụi mặt vào tìm chút hương anh còn sót lại.
"Bận đến mức không dành ra được một phút để trả lời anh hả?"
Giọng Taehyung có chút cao, lo lắng cùng với nỗi nhớ đã khiến một Taehyung luôn dịu dàng với Jungkook trở nên không kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Trả lời anh !"
"..."
"JUNGKOOK!"
"Anh gọi để mắng em sao?"
Jungkook giọng buồn nói tiếp...
"Anh đừng lớn tiếng được không? Em biết anh không muốn nhưng em không tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn rồi giận dỗi. Nhưng mà..."
"..." Taehyung nhớ em mà nghe giọng em buồn quá.
"Nhưng bây giờ dù anh có thật lớn tiếng, hay em có thật giận anh, thì cũng không làm được gì hết. Em đã nhớ anh nhiều lắm, nhưng giờ anh gọi em lại chẳng biết diễn tả nó như thế nào..."
"Anh dỗi vì em không ngoan sao?"
Giọng Taehyung dịu lại rồi...
"Anh không dỗi em."
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng vì New York và Seoul xa quá, anh chỉ muốn biết em đang như thế nào thôi. Anh muốn nghe giọng Jeon thôi, muốn nhìn thấy em nữa."
"Em có việc gì không vui sao?"
Jungkook lắc đầu, gương mặt nhỏ buồn hỉu buồn hiu trốn sau mặt trái tim to lớn của gấu Tata.
"Muốn anh