Chiều tan học, Taehyung đứng đợi Jungkook ở trước cửa lớp trước sự ngạc nhiên của nhiều bạn học. Nhưng anh đó giờ có quan tâm gì đến dư luận kiểu này đâu, thứ Taehyung quan tâm bây giờ chỉ là bạn bé trước mặt mình nè
"Đi thôi ạ!"
"Ừm"
Jungkook quay đi trước thì cảm giác bị người phía sau kéo cổ áo giật lại
"Ưm..."
Taehyung kéo nón áo khoác đội lên cho Jungkook, trời vẫn còn nắng lắm. Jungkook thì có chút ngơ ngác
"Được rồi đi thôi."
...
Dưới ánh nắng vàng nhạt buổi chiều êm ả, trên con đường hai bên là cỏ mọc xanh um, Taehyung chở Jungkook trên con xe của mình. Gió vờn qua ngọn cỏ, đùa với lá cây, gió còn tinh nghịch đánh rối mấy lọn tóc nâu mềm của Taehyung và Jungkook.
Mất tầm 20 phút cuối cùng cũng đến được nơi mà Jungkook đã nói – Nhà trẻ Hwangrang.
Taehyung gác chống xe, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán bạn bé, rõ ràng Jungkook có trùm mũ áo nên tóc chỉ hơi dịch chuyển còn Taehyung đạp xe trực tiếp hứng gió đến mức tóc rối cả lên nhưng lại chỉ chăm lo cho người nhỏ.
Jungkook giấu bàn tay đang nắm chặt hai bên dây ba lô đeo trên vai, định giúp Taehyung chỉnh tóc nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi.
"Tóc anh cũng rối kìa."
Được bé xíu trước mặt nhắc nhở, Taehyung cúi thấp xuống để chiều cao ngang bằng người kia tiến sát lại rút ngắn khoảng cách của cả hai đến nỗi khiến Jungkook có chút bất ngờ mà mở mắt lớn.
"Anh làm gì dạ???"
"Không tìm được gương nên phải nhìn vào mắt em anh mới chỉnh được tóc mình chứ, mắt to tròn long lanh vậy mà, nhìn anh xíu thôi."
Jungkook định quay đi thì Taehyung đã nhanh hơn dùng tay ngăn lại
"Nếu em ngại anh nhìn vào mắt vậy thì chỉnh cho anh đi, người ta cúi nãy giờ cũng mỏi rồi mà."
Chớp chớp mắt long lanh sau đó quyết định đưa tay chỉnh nhanh lại mấy sợi tóc còn dựng lên trên đỉnh đầu anh lớn, mặt Jungkook có chút ửng rồi.
"Xong rồi."
"Ò..."
"Vào thôi."
Jungkook có chút vội vã bước đi sợ Taehyung sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu mình hiện tại.
"Bình thường đẹp trai không nói, sao đến tóc rối mà cũng đẹp trai đến vậy... Chẳng thua gì anh V hmmmm."
Chân càng bước càng vội, Taehyung chân dài nên chỉ cần 3,4 bước đã theo kịp Jungkook rồi cả hai dừng lại khi nhìn thấy đám trẻ nhỏ đang vây quanh cô giáo, chăm chú nghe cô kể chuyện.
Taehyung ngay sau lưng vẫn quan sát theo từng cử chỉ của bạn bé Jeon.
"Em thích trẻ con sao?"
"Em không biết, chỉ là em rất yêu những đứa trẻ kia"
"Vì sao?"
Jungkook thản nhiên ngắm nhìn những đứa trẻ ấy, tâm trạng như thả vào hoàng hôn chiều đang khuất dần sau ngọn cây phía xa
"Vì những đứa trẻ ấy bị chính ba mẹ mình bỏ rơi."
Chỉ là câu nói đơn thuần nhưng sao Taehyung cảm giác lại nhiều tâm sự đến như vậy, trong lòng chỉ muốn ôm lấy Jungkook để nghe hết tâm tư của em. Rốt cuộc đứa trẻ Jeon này có bao nhiêu bí mật.
"Lúc trước ở đây gọi là Trại mồ côi Hwangrang nhưng về sau cô giáo đã sửa lại thành Nhà trẻ Hwangrang."
Taehyung im lặng lắng nghe câu chuyện của Jungkook.
"Cho đến khi những đứa trẻ ấy có người nhận nuôi cô giáo muốn bọn trẻ nhớ rằng đây là Nhà của chúng chứ không phải mang nỗi ám ảnh Hwangrang là nơi chúng đã bị bỏ rơi."
Taehyung ngắm đến ngây ngốc khi thấy Jungkook cười, nụ cười ấm áp và xinh như thiên thần, ánh mắt dịu dàng biết bao yêu thương chất chứa... Và rồi trong một khoảnh khắc Taehyung đã muốn giấu nụ cười đó cho riêng mình.
"A... anh Jungkook..."
Bọn trẻ chạy ôm chặt lấy anh nhỏ của chúng khiến người nọ còn đứng phía kia như bị ra rìa. Jungkook cũng vui vẻ cười đùa với bọn nhỏ chẳng còn quan tâm gì đến Taehyung.
Sắp đến giờ ăn nên Taehyung phụ mấy cô kê lại bạn ghế. Vừa xong việc thì thấy 3,4 đứa trẻ chạy đi có vẻ rất vội.
"Anh Kookie đang hát đó nhanh lên."
Taehyung cũng tò mò mà bước đi theo sau
날 스치는 그대의 옅은 그 목소리
Nal seuchineun geudaeui yeoteun geu moksori
Giọng nói nhẹ nhàng ấy của cậu thoáng qua mình
내 이름을 한 번만 더 불러주세요
Nae ireumeul han beonman tho bulleojuseyo
Hãy gọi tên mình thêm một lần nữa nhé
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
Eoreobeorin noeul arae meomchwo seoissjiman
Dẫu tớ đang đứng lại dưới ráng chiều đã đóng băng
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
Geudae hyanghae han georeumssik georeogallaeyo
Mình sẽ từng bước đi về phía cậu
Still with you
Vẫn ở bên cậu..
"Giọng của Jungkook rất hay đúng không?"
Anh quay lại phát hiện cô giáo đứng nga bên cạnh mình, cũng gật đồng tán thành với lời khen của cô dành cho bạn bé Jeon.
"Lần đầu Jungkook dẫn bạn đến đây đó, em hẳn là người đặc biệt với em lắm."
"Jungkook chưa từng dẫn ai khác đến đây sao cô?"
"Ừm, thằng bé vừa tốt bụng lại ngoan ngoãn chỉ là thiếu đi sự yêu thương."
"Nếu có thể, em quan tâm Jungkook một chút nhé, không phải lúc nào Jungkook cũng hát cho bọn trẻ nghe đâu. Chắc vì hôm nay có em nên tâm trạng của em ấy vui hơn ngày thường."
Cô giáo mỉm cười dịu dàng rồi tiến đến chỗ bọn trẻ
"Đến giờ ăn tối rồi..."
Đám trẻ được cô dẫn đi vào nhà ăn, chỉ còn lại Jungkook ngồi nhìn Taehyung đang bước dần về phía mình. Ngồi xuống cạnh bạn bé, Taehyung ngả người tựa ra phía sau.
"Em có định tham gia thi Văn nghệ ở trường sắp tới không?"
"Dạ???"
"Anh nghe em hát rồi, rất hay..."
"Em không biết, em chỉ toàn hát cho mấy đứa nhóc chứ chưa lên sân khấu bao giờ."
"Em có thích hát không..."
Jungkook e dè gật đầu nhẹ trong lòng có cảm giác lạ lắm nhưng lại dễ chịu.
"Anh thích nghe em hát lắm, nên nếu em tham gia anh nhất định sẽ đến xem và cỗ vũ."
"Để em xem đã..."
Jungkook từ lúc bị tổn thương tâm lý đã sống khép mình lại, cảm giác sợ sệt khi đứng trước đám đông lại có phần e dè khi phải nói chuyện với người lạ. Nhưng hôm nay nghe Taehyung nói vậy, cậu có chút cân nhắc về điều này. Taehyung cũng chính vì biết điều đó nên muốn Jungkook có cơ hội cởi mở hơn.
"Khi nãy anh đã nói dối bọn trẻ."
"Việc gì?"
"Bọn trẻ hỏi anh thích gì, anh đã nói anh thích nghe nhạc và chơi thể thao."
"Anh không thích những thứ đó sao?"
"Không phải."
"Vì anh phát hiện trong tất cả những thứ anh thích, anh lại thích Jeon Jungkook hơn."
Nữa rồi, Taehyung lại bắt đầu nói mấy lời làm Jungkook muốn chín cả mặt, hai tai cũng đỏ bừng. Muốn giấu đi biểu hiện của mình bây giờ nên Jungkook lục lục túi tìm