School 2021 [Taekook]

Chương 5


trước sau






"Taehyung dậy đi con... 5 giờ rồi."

"Tae... nghe mẹ nói không?"

"Dậy... cái thằng nhóc này"

Taehyung vùi mặt vào gối, kéo chăn qua khỏi đầu, cả gương mặt cau có vì cơn buồn ngủ, giọng lè nhè đáp lại mẹ thân yêu.

"Mẹ à còn sớm mà...."

"Sớm gì nữa mà sớm, mặt trời sắp lặn luôn rồi."

"Thiệt tình, lần sau con mà uống say như vậy mẹ cho con ở ngoài đường luôn đó."

"Ưm.. mấy giờ rồi mẹ?"

"Gần 5 giờ chiều rồi."

"HẢ ???"

Taehyung như bị trúng công tắc ngồi bật dậy, tỉnh ngủ tỉnh luôn rượu quơ quào tìm điện thoại xác nhận lại giờ giấc

"Aishhhhh"



"Mày chửi mẹ hả con?"

"Dạ không có, con chửi con nè mẹ ơi, chết con trai cưng của mẹ rồi."

"Làm sao???"

"Nhà mình sắp mất "dâu" rồi mẹ ơi"

"Sao mà mất? Còn trong tủ lạnh 2 hộp mà"

Taehyung khóc không thành tiếng

"Con đang gấp, mẹ ra ngoài chơi với bố nha, con thay đồ rồi ra ngoài có việc."

Taehyung vội đến mức đẩy mẹ mình ra khỏi phòng, gì chứ, anh như sắp phát điên mất. Cũng tại hôm qua, nhà nội có đám giỗ ông cố, vậy là anh em trai của Kim gia bị chú bác họ hàng bắt uống đến quắc cần câu. Đúng là Taehyung chưa đủ tuổi, nhưng vì uống với gia đình nên không sao, bố mẹ Kim cũng rất thoải mái.

Taehyung ban đầu cũng chỉ uống để phải phép với chú bác anh em thôi, ai ngờ bị mấy chú mấy bác chuyển qua rượu đến nằm lăn lốc hồi nào không biết luôn. Để sáng nay mở mắt còn không mở nổi nên. Cái giá phải trả hiện tại đang ngồi trên taxi hối bác tài chạy thật nhanh đến trường.

Tự dưng Taehyung muốn gặp Doraemon quá, cho xin cổ máy thời gian chút đi...

Phóng như bay lên hội trường phát hiện cô lao công đang dọn dẹp rồi, xung quanh cũng chỉ còn vài học sinh đứng cùng nhóm bạn của mình.

"Anh tìm thầy Kim ạ? Thầy ấy vừa về rồi."

"Em là...?"

"Dạ em là Kim Haru học lớp thầy Kim."

"À... anh hỏi Jungkook, tiết mục của em ấy sao rồi?"

"Ưm.. Jungkook sao?

"Cậu ấy bỏ thi, em cũng không biết tại sao, rõ ràng thấy cậu ấy đã đến trường nhưng cuối cùng lại không thấy cậu ấy lên sân khấu..."

"Ừm anh cảm ơn, vậy anh đi trước đây."


"Dạ vâng."

Taehyung lần nữa chạy ngược ra cổng trường, bắt xe đến địa chỉ nhà Jungkook, tới nơi liền đến trước cổng, cố giữ bình tĩnh tránh phá nát cái chuông cửa nhà người ta.


Ding dong....

Ding dong...


Ding dong...


Jungkook trong phòng tắt hết đèn, nằm một mình trên giường kéo chăn che kín cả người, những lúc tâm trạng không ổn, cậu thường nhốt mình vào không gian kín, càng hẹp càng tốt. Có như vậy cậu mới cảm thấy đỡ cô đơn.



Ding dong ding dong ding dong ding dong...



Jungkook vậy mà nhất định không xuống thật, cuối cùng cũng chẳng ai chịu lắng nghe cậu nữa.





...




Một tuần mới lại bắt đầu với tất cả các học sinh, Jungkook vẫn đến trường bình thường, trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác lạ bởi cậu vốn trầm tính như vậy mà. Hơn nữa đã nói từ trước, Jungkook sẽ chẳng để việc gì ảnh hưởng tới việc học của cậu.

Giờ giải lao Taehyung lập tức xuống khối dưới làm học sinh khối 10 một phen nhốn nháo trước sự xuất hiện của đàn anh khối trên nhưng Taehyung không bận tâm, anh chỉ muốn giải thích với Jungkook.

Thấy hành lang bỗng dưng náo nhiệt, Jungkook cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Cậu đứng dậy cầm theo quyển vở bài tập rời lớp và rồi Jungkook trốn ở góc nào đó trong trường học mà Taehyung cố gắng tìm suốt vẫn không tìm ra.

Đã mấy ngày trôi qua rồi, Taehyung vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Jungkook, từ cảm giác có lỗi chuyển sang tức giận, hôm nay nhất định bắt được Jungkook để nói rõ mọi chuyện.


Cuối hành lang tầng cao nhất của trường học có một chỗ khuất không ai để ý, Jungkook mấy ngày nay đều "trú ngụ" ở đây. Nơi này đủ cao để không phải nghe tiếng ồn của học sinh mỗi giờ ra chơi, cũng đủ yên tĩnh để cậu đọc sách.

"Bạn học Jeon."

Jungkook ngước lên hơi nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu phải, giơ quyển sách lên che bớt để nhìn rõ người vừa gọi tên mình.

"Haru"

"Thì ra cậu trốn ở đây hả?"

"Tớ đâu có trốn, chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh đọc sách thôi."

"Hây... cậu chăm thế biết bao giờ tớ mới theo kịp đây."

Haru vui vẻ trò chuyện với Jungkook – lớp trưởng chỉ đùa thôi vì cậu ấy cũng chẳng phải đề cao thi cử điểm số, Haru thích chơi hơn mà vốn dĩ lớp trưởng C1 thông minh sẵn rồi.

"Tớ có phiền cậu đọc sách không?"

Jungkook chỉ lắc đầu, cậu chưa thể hoàn toàn cởi mở được với tất cả mọi người.

"À, hôm trước anh Kim có đến hội trường tìm cậu đó, thấy có vẻ lo lắng lắm, mấy hôm nay cũng hay ghé xuống lớp mình nữa."

Im lặng lắng nghe.

"Thôi cậu đọc sách nha, tớ đi trước đây, cẩn thận nắng quá lại bệnh í."

Haru tung ta tung tăng trở về lớp lại thấy người mà mấy ngày nay cứ lấp ló trước cửa lớp C1,

Em trai thầy Kim chứ ai nữa....

"Anh Taehyung lại tìm bạn học Jeon hửm? Cậu ấy không có trong lớp đâu."

"Em biết Jungkook ở đâu không?"

"Bộ hai người giận nhau hửm?"

"À cái này..."

"Ui ui em trêu thôi chứ anh không cần nói đâu."

Haru nhìn nhìn xung quanh, một tay che lên miệng giả vờ nhỏ tiếng

"Bạn . học . Jeon . trên . tầng. thượng. anh. đi. dỗ. người. ta. đi."

"Cảm ơn em."

Haru cười tươi nhìn theo hướng đàn anh vừa gấp gáp chạy đi, hai tay đan vào chắp sau lưng đung qua đung lại

"Tình yêu loài người khó hiểu quá cơ..."

"Em bảo cái gì khó hiểu?"

Ai đó vừa đến choàng vai Haru

"Chị... hihi"

"Em đó hôm nay mặc váy kéo cao như vậy, thích khoe chân cho ai ngắm đây?"

"Của chị tất."

Ai bảo không yêu thì học giỏi mà ai bảo học giỏi là không được yêu, quan trọng là cân bằng được hai chuyện đó thôi.



...

Trên sân thượng trường Kangsan lúc này...

"Jungkook"

Hôm nay là ngày gì vậy trời, có 20 phút ra chơi mà Jungkook bị gọi hai lần, nhưng mà lần này tông giọng có khác, bóng đổ xuống cạnh Jungkook cũng có phần lớn hơn hình như Jungkook đoán được là ai rồi.

Chẳng thèm ngước lên nhìn, còn tận 10 phút mới vào học nhưng Jungkook gấp sách đứng lên và không có ý gì là muốn ở lại để trò chuyện.

"Jungkook à..."

"Jeon ơi"

Taehyung gọi theo nhưng bạn bé vẫn không đứng lại bực mình quát lên

YAH JEON JUNGKOOK.

Jungkook dừng lại thật nhưng không phải chủ động dừng lại mà bị anh nắm vai kéo lại.

"Có gì thì nói với anh đi chứ, em học đâu cái thói tránh mặt không nói chuyện. Em nhắm em trốn được anh hết năm học luôn không?"

"..." im lặng


"Anh biết hôm đó là anh sai nhưng em cũng phải cho anh giải thích chứ, cứ im im như vậy anh lo lắng lắm có biết không?"

"..." im lặng

"Rốt cuộc em nghĩ gì vậy?"

"..." vẫn im lặng.

"YAH..."

Taehyung không kìm được mà lỡ lớn tiếng nhưng đó mới đúng thật là tính khí của Kim Taehyung. Nhưng mà khôn ba năm dại một giờ, Jungkook giờ hất cả tay Taehyung đang đặt trên vai mình, trực tiếp quay đi không hề có tín hiệu hồi đáp.

Tức càng thêm giận, Taehyung lao nhanh đến cánh cửa Jungkook sắp mở để vào lại kêu lên một tiếng ầm. Phản ứng mạnh như vậy mà Jungkook lúc này cũng chẳng thèm quay nhìn lại.

"Tôi muốn về lớp, anh tránh cho."

"Nè Jeon Jungkook... Em bướng cũng vừa thôi. Anh cũng xin lỗi em còn gì nữa."

"Ừm thì em giận anh cũng được nhưng có cần vì anh không đến mà bỏ thi như vậy không hả? Có đáng không?"

.
.
.





"Vì anh đã nói anh sẽ đến mà, em đã tin như thế."

Cánh tay Taehyung tự dưng không còn đủ lực cản cánh cửa nữa. Nhìn Jungkook quay lưng đi không buồn quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.

"Mày đúng là tồi thật đấy."

Giọng nói vang lên sau lưng, trên sân thượng trường học nãy giờ hình như không chỉ có Taehyung và Jungkook.

"Hai đứa bây ở đây sao?"

Yoongi gật đầu, đứng bên cạnh là Park Jimin hai tay bỏ vào túi quần.

"Về lớp, vào học rồi, muốn năn nỉ thằng bé thì cuối giờ đi."

"Ừ"

"Mà tụi mày cũng bớt lại đi, môi mày sưng kìa Jimin."


...


Cuối giờ Taehyung đứng mãi trước cổng trường nhưng không thấy Jungkook đâu cả, bạn bé lại tránh mặt anh rồi, anh đành quay trở lại phòng giáo

viên với anh trai của mình.

"Hyung sao em không thấy lớp anh tan vậy?"

"Hôm nay giáo viên Vật lý có việc nên lớp được về sớm hai tiết cuối rồi..."

"Sao anh không nói với em..."

"Lý do?"

"Ừ thì... thôi... chán anh quá đi."

"Bớt than vãn đi, em có thời gian không ghé qua phòng khám với anh rồi về luôn."

"Được..."

<Chứ có làm gì đâu mà không có thời gian...>




...



Hôm nay là thứ sáu, Namjoon muốn sang phòng khám đón Seokjin về nhà ăn bữa cơm tối với ba mẹ Kim, Taehyung vì thế cũng đi cùng.

"Hai đứa đợi anh chút, anh thay quần áo, Taehyung rảnh sắp hồ sơ lại giúp anh đi."

Taehyung không tình nguyện mà đến xếp lại một đống giấy trên bàn, ánh mắt chợt dừng lại ở một hồ sơ bệnh án cùng tấm hình 3x4 bên góc trái không thể nhầm được.

"Hyung..."

"Sao lại có hồ sơ bệnh án của Jungkook ở đây?"

"Trong quy định không được tiết lộ thông tin bệnh án của bệnh nhân nếu chưa được sự cho phép Taehyung à..." - Namjoon nhắc nhở

"Jungkook mắc chứng tự kỉ hướng ngoại..."

Seokjin không che giấu mà nói với Taehyung. Anh là một bác sĩ tâm lý có tiếng làm việc tại bệnh viện Yuji và có một phòng khám tư ở gần trường Kangsan. Jungkook là một trong những bệnh nhân của Seokjin.

"Tự kỉ hướng ngoại sao?"

"Ừm, là một loại trầm cảm"

"Người tự kỉ hướng nội rất dễ nhận biết nhưng tự kỉ hướng ngoại thì ngược lại. Họ vẫn có thể giao tiếp bình thường với những người xung quanh nhưng lại có xu hướng giấu đi tâm sự, nỗi lòng của bản thân."

"Những người tự kỷ hướng ngoại là những người thường hay an ủi người khác khi người ta có chuyện buồn, họ sẽ có thể ngồi lắng nghe câu chuyện buồn của người khác hàng giờ nhưng họ sẽ không hề nhắc đến, mở lòng để kể với người khác về câu chuyện của mình."

"Jungkook mắc chứng bệnh tự kỉ hướng ngoại 2 năm trở lại đây..."

"Nhưng vì sao chứ?"

"Em còn nhớ em đi lớp mẫu giáo năm bao nhiêu tuổi không?"

"Hình như tầm 3 tuổi"

"Jungkook mới 11 tháng, còn chưa biết nói đã "được" đưa đến nhà trẻ. Mẫu giáo học đến 3 trường, thay đổi môi trường và bạn bè liên tục khiến thằng bé không có bạn."

"Mỗi năm Jungkook sẽ được ở cùng với ba mẹ vào duy nhất đêm giao thừa."

"Jungkook là một đứa trẻ cô đơn."

Ngay từ đầu Jungkook đã biết đến thầy Kim vì đã gặp anh từ trước ở phòng khám, có thể nói ở trường Kangsan, thầy Kim là người quen duy nhất của Jungkook, thầy lại còn biết rõ về tình trạng tâm lý của cậu nên hầu như Jungkook có thể thoải mái nói chuyện với Kim Namjoon.

Taehyung biết mình có lỗi nhưng đến lúc này lại cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức nào. Như lời Jin hyung đã nói thì mấy tháng nay tinh thần của Jungkook đã có tiến triển tốt hơn vậy mà hôm nay lại quay về trạng thái như trước. Không nghĩ gì nữa, Taehyung sau khi về nhà đạp xe sang nhà Jungkook.




Ding dong...





Cạch...




"Con tìm ai?"

Ra mở cửa là một người phụ nữ, đoán là mẹ của Jungkook, Taehyung lễ phép dùng kính ngữ nói chuyện.

"Dạ con là bạn học của Jungkook, thầy có cho làm bài tập nhóm nên con sang làm bài tập với cậu ấy."

"Ừm con vào đi, thằng bé trên lầu. À con nhắc Jungkook gọi gì đó về ăn đi nha, cô có việc gấp quá mà gọi Jungkook không được."



"Mỗi năm Jungkook sẽ được ở cùng với ba mẹ vào duy nhất đêm giao thừa."

"Jungkook là một đứa trẻ cô đơn."



"Dạ..."

Gọi đồ ăn về sao, Jungkook liệu có phải thường xuyên ăn đồ ăn ngoài như vậy không?

Câu hỏi thoáng hiện trong đầu Taehyung rồi nhanh chóng vụt qua vì anh chỉ muốn gặp được Jungkook càng nhanh càng tốt.

Cốc ...cốc

Không có người trả lời

Cốc... cốc.. cốc

"Mẹ cứ đi đi con biết r..ồ..i...i"

"Jungkook"

"Sao anh vào được?"

"Mẹ em... mở cửa cho anh."

Jungkook vẫn để cửa mở mà quay ngược vào trong, đi được hai bước thì Taehyung từ phía sau vòng tay ôm chặt.

"Nói chuyện với anh được không, nghe anh giải thích đi mà..."

Jungkook im lặng nhưng cũng không từ chối.

"Anh không cố ý đâu, vì tối hôm trước là giỗ cụ cố nên bị chú bác bắt uống nhiều. Anh chỉ định uống vài chai thôi nhưng mấy bác bắt uống rượu, sáng hôm sau anh không mở mắt nổi đến tận 5 giờ chiều..."

"Anh xin lỗi Jungkook mà, đừng tránh mặt anh nữa..."

"Anh.. anh nhớ em!"

Nhớ lại chiều nay khi lớp được về sớm, thầy Kim có ghé vào lớp nói chuyện với Jungkook

"Hai đứa giận nhau sao?"

"Ai ạ???"

"Em có thể nói với thầy mà."

Jungkook có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra.

"Chỉ là anh ấy không giữ lời, em đã đợi rất lâu."

"Hôm trước bên nhà nội của Taehyung cũng là nội của thầy có tiệc, anh vì còn có lớp nên được về sớm còn Taehyung bị bắt ở lại uống say đến không biết gì..."

"Taehyung không cố ý thất hứa với em đâu..."



Quay lại căn phòng của Jungkook, Taehyung vẫn ôm chặt tựa đầu lên vai cậu.

"Hôm đó em đã rất sợ có phải không?"

Thịch...

Tim Jungkook như hẫng đi, cũng lâu rồi không ai quan tâm nhiều đến cảm xúc của Jungkook hoặc sự quan tâm của Taehyung đem lại cảm giác gì đó đặc biệt hơn... như vị ngọt của kẹo.

"Anh không nói bản thân mình đủ giỏi để chỉ em làm bài tập. Nhưng anh sẽ ngồi đợi em đến khi em làm xong bài. Không ảnh hưởng đến việc học tập của Jeon Jungkook"

"Chỉ khi bạn học Jeon hoàn thành xong hết bài tập, có thể dành thời gian còn lại làm người yêu anh được không?"

"Anh thích em bạn nhỏ Jeon !"


Cả hai im lặng một lúc lâu.

Gần 5 phút ôm nhau như thế, Jungkook gõ gõ vào mu bàn tay của Taehyung ý muốn anh nới lỏng một chút để cậu có thể quay người lại.

"Từ giờ em cho phép Taehyung-nim có thể hôn em..."





❣️❣️❣️


김 석 진
Kim Seokjin
Ban Tự nhiên khối B ( chuyên Sinh)
Tốt nghiệp loại xuất sắc trường Phổ thông Kangsan
Nghề nghiệp hiện tại: Bác sĩ tâm lý




❣️❣️❣️

__________________________



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện