Thời gian gần đây Taehyung gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian giữa việc làm thêm và chăm Jungkook. Anh cùng lúc làm ba công việc: nhân viên bán hàng, thiết kế quảng cáo web và cả gia sư vào cuối tuần thứ bảy, chủ nhật.
Trước đó, Taehyung vẫn cân bằng được thời gian biểu của mình, anh còn cảm thấy bản thân dư giả thời gian mỗi ngày đưa đón em nhỏ.
Vừa muốn kiếm thêm tiền, vừa muốn học thêm nhiều kỹ năng mới có ích cho công việc của mình sau này, Taehyung nhận thêm nhiều đơn đặt hàng thiết kế quảng cáo.
"Anh ơi em làm bài xong rồi..."
"Jeon ngoan đợi anh chút, anh nộp xong bản thiết kế rồi chơi với em."
"Em đặt đồ ăn cho anh luôn nha..."
"Em đói rồi hả?"
"Dạ..."
Đón em về nhà xong là Taehyung ôm khư khư máy tính làm việc.
Ngày thường anh luôn chủ động nhắc Jungkook việc ăn uống vì tính em nhỏ hoặc là tập trung giải bài hoặc là tập trung chơi game đến quên thời gian mà bỏ bữa. Taehyung chu đáo chăm em từng chút, nhưng hôm nay lại không...
"Anh hơi mệt nên chợp mắt chút nha."
"Dạ vâng. Khi nào người ta giao đồ ăn thì em gọi anh dậy ăn với em nha."
"Ừm."
Jungkook quen việc ăn cùng với Taehyung rồi.
"Anh ơi..."
"Ừm... "
Taehyung chỉ trả lời bằng giọng mũi, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Cả tuần chạy deadline khiến anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
"Anh mệt nhiều lắm ạ?"
"Ừm..."
"Em ôm anh nha?"
"..."
"Anh ơi ?"
"..."
"..."
Chỉ có tiếng thở đều đặn đáp lại Jungkook. Người yêu của Jeon nhỏ ngủ mất tiu rồi. Chắc anh mệt nhiều lắm.
Jungkook nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, còn cẩn thận gập máy tính của Taehyung xuống để anh ngủ được thoải mái. Trong lúc đợi người giao thức ăn đến, Jeon nhỏ rụt xuống nằm xuống cạnh anh ngắm anh một chút.
Biết Taehyung đi làm thêm nhưng Jungkook không biết anh làm nhiều đến mức thiếu ngủ như thế. Nhìn hốc mắt anh sạm đi vì thức khuya quá nhiều mà Jeon nhỏ xót anh quá chừng.
Dưới cằm anh lớn còn lún phún mấy sợi râu chưa kịp cạo. Đợi anh tỉnh dậy, Jungkook sẽ tự mình cạo râu cho anh. Jeon nhỏ thương anh Taehyung nhiều lắm.
Màn hình điện thoại Taehyung nhấp nháy liên tục vì có cuộc gọi đến. Do để chế độ rung nên chuông điện thoại không kêu lên.
Jungkook chồm qua người anh ý định muốn giúp anh bắt máy. Nhưng còn chưa kịp ấn nút thì đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi.
Là số lạ nên Jungkook cũng không nghĩ mình nên gọi lại. Bạn nhỏ muốn anh nghỉ ngơi nhiều một chút cho lại sức nên để điện thoại ra xa tránh làm phiền giấc ngủ của anh.
.
.
.
.
Vốn định chợp mắt nghỉ chút thôi vì Taehyung còn một đơn đặt hàng phải làm xong trước 8 giờ tối. Taehyung đã sửa đi sửa lại mẫu quảng cáo này suốt một tuần qua vì khách hàng là người rất khó tính.
Anh chấp nhận làm việc cho người này vì số tiền kiếm được cũng rất xứng đáng với công sức anh bỏ ra.
Thức đêm nhiều khiến anh kiệt sức mà ngủ li bì đến khi mặt trời lặn hẳn mới tỉnh giấc.
Giọng mũi lè nhè, mắt còn chưa muốn mở, Taehyung lười biếng không muốn rời giường.
"Jeon ơi..."
Như quen với sự có mặt của Jungkook, Taehyung gọi tên em nhỏ của mình ngay khi thức dậy.
Anh đưa tay mò sang vị trí bên cạnh sờ sờ nhưng chẳng thấy em nhỏ đâu. Tuy nhiên, một suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến Taehyung bật cả người dậy chộp lấy điện thoại.
Jungkook lúc này đang dưới bếp hâm nóng lại thức ăn để Taehyung tỉnh giấc lần nữa có thể cùng ăn với mình.
"JEON !"
" DẠ ???"
Tiếng gọi lớn Taehyung khiến Jungkook giật bắn cả người. Nghe thôi cũng biết anh đang giận chuyện gì lớn lắm.
Jungkook tắt bếp rồi chạy vội lên phòng anh. Em nhỏ hậu đậu còn va phải cạnh bàn đau điếng.
"Sao vậy ạ?"
"Em động vào điện thoại và máy tính của anh hả?"
Thấy gương mặt anh đỏ lên vì giận, Jungkook bất an không dám bước vào phòng mà chỉ đứng bất động ở cửa.
"Em sợ anh ngủ không ngon nên để điện thoại ra xa. Còn máy tính em chỉ gập lại thôi, sợ ánh sáng từ màn hình làm anh chói mắt."
Taehyung luôn cưng chiều Jungkook, chưa từng nặng lời hay trách mắng em điều gì. Nhưng anh không phải thần tiên mà không biết khó chịu, không biết mệt mỏi. Hai điều đó cộng lại tạo nên sự giận dữ của anh lúc này.
"Em muốn gập máy lại thì phải lưu các dữ kiện trên máy đã chứ? Còn nếu không biết thì đừng nên động vào máy của anh chứ bé? Còn điện thoại của anh chủ yếu để liên lạc với khách hàng, em tắt âm như vậy anh biết phải làm sao?"
Taehyung nhíu mày vò rối cả tóc, không muốn to tiếng nhưng cũng không tránh sự tức giận của bản thân.
"Lần sau đừng động vào máy của anh nữa."
"..."
Anh ấy có chút quá đáng rồi.
Jungkook chỉ đứng yên nghe lời anh trách. Không lên tiếng giải thích về việc điện thoại không phải em tắt âm, còn dữ kiện trên máy tính... Jungkook đã kiểm tra rồi mới tắt.
Đánh tan không khí hiện tại là chuông điện thoại Taehyung lần nữa kêu lên.
Taehyung quay mặt tránh để Jungkook thấy biểu cảm tức giận của mình lúc này. Bản thân điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới nhận cuộc gọi của khách hàng dù biết sắp nhận được lời quở trách.
"Em nghe."
Để điện thoại ra xa vì tiếng hét ở đầu dây bên kia của khách hàng đang trách anh về sự thiếu trách nhiệm của mình.
"Dạ chị thông cảm, máy em gặp chút vấn đề. Cho em xin 30 phút nữa em gửi file cho bên mình ngay."
"..."
"Vâng."
"..."
"Vâng, em gửi ngay."
Jungkook đứng ở cửa siết chặt bàn tay cố cầm nước mắt. Sự dịu dàng của Taehyung hôm nay không dành cho cậu nữa. Jeon không thấy giận, em nhỏ chỉ thấy hơi đau lòng chút thôi.
"Em hâm đồ ăn rồi, anh làm việc xong ăn rồi nghỉ ngơi."
Dù có đau lòng thì Jungkook vẫn lo lắng cho sức khoẻ của Taehyung mà quên mất bụng mình cũng đang rỗng tuếch.
"Yah... em lại giận dỗi rồi bỏ về á hả? Lần này lại là lỗi của anh đúng không?"
Taehyung vừa đau đầu vì khách hàng khó tính, lại còn phải dỗ người yêu bày trò giận dỗi trẻ con.
Jungkook không trả lời và cũng không muốn trả lời. Chỉ cần một từ nói ra bây giờ sẽ khiến Jeon không kiềm được mà òa khóc. Em cũng không xin lỗi vì lỗi không phải của em.
"Sao không trả lời anh?"
Brưm... brưm...
Điện thoại lại có cuộc gọi đến. Taehyung mặc kệ mà siết chặt cổ tay Jungkook muốn em trả lời.
Không biết nữa, chỉ là chút lý trí cuối cùng nhắc Taehyung không được để Jungkook rời đi.
Nhưng không phải cứ Taehyung muốn thì Jungkook cũng muốn vậy.
"Anh nghe điện thoại đi rồi chỉnh lại file gửi khách hàng. File trên máy tính khi nãy em lưu ở ổ đĩa C."
"Jeon !"
Ting !
Lại là tin nhắn hối thúc.
Taehyung không thể bỏ được công việc đang làm nên dù không muốn nhưng vẫn phải để Jungkook ra về còn mình hoàn thành công việc còn dang dở.
Taehyung muốn tự mình lo cho Jeon nhỏ, muốn là chỗ dựa vững chắc cho em nhưng bản thân lại cuốn theo công việc đến mức mệt mỏi mà không thể kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình.
.
.
.
.
.
Hoàn thành xong công việc cũng là chuyện của 30 phút sau, bỏ qua mệt mỏi hiện tại, Taehyung phải đi dỗ người yêu nhỏ đang tổn thương.
Đi ngang phòng bếp liền ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Là Jeon chuẩn bị cho anh đây mà.
"Rõ ràng nói thức ăn đến sẽ gọi mình dậy. Vậy mà để nguội lạnh thế này rồi mới hâm lại. Giấc ngủ của mình quan trọng vậy sao? Đúng là thỏ ngốc."
Taehyung nhìn mấy đĩa thức ăn ngay ngắn trên bàn mà cằn nhằn. Nhưng rồi lại nhận ra phần ăn nào cũng còn nguyên vẹn. Con thỏ này vẫn chưa ăn tối.
Nghĩ đến đó Taehyung lập tức lấy xe, cố gắng chạy thật nhanh qua nhà em nhỏ. Hiện tại chỉ muốn ôm em, hôn em, dỗ dành em.
Xong chuyện này, Taehyung chắc sẽ giảm bớt công việc hiện tại thôi. Vì anh nhận ra, đối với mình, Jungkook mới là quan trọng nhất.
...
Jungkook về nhà sau khi cãi nhau với Taehyung. Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là chút hiểu lầm không đáng có.
"Ba ...?"
Jungkook buộc miệng gọi ba vì bất ngờ khi thấy ba mình về nhà giờ này.
"Cất cặp rồi ra uống với ba. Hôm trước con bảo có chuyện muốn hỏi mà..."
Câu nói của ba khiến Jungkook sững người nhưng rồi vẫn nghe theo cất cặp và trở lại phòng khách.
.
.
.
.
Một chút gượng gạo, một chút khó xử, một chút e dè là những cảm xúc hiện tại giữa ba Jeon và con trai. Cơ thể cứng đờ như cỗ máy đưa tay nhận ly rượu của ba, Jungkook từ khi trở lại phòng khách chưa lên tiếng nói lời nào.
Một người rót rồi hai người uống, cứ thế hết nửa chai soju cũng chưa bắt đầu được câu chuyện giữa hai cha con.
Gò má Jungkook bắt đầu ửng đỏ vì phản ứng với men rượu. Ba Jeon vô tình nhìn thấy nên bắt đầu rót ít lại cho con.
"Chuyện hôm trước con muốn hỏi là chuyện gì?"
"Dạ?"
Cuối cùng ba Jeon cũng lên tiếng nói trước. Còn Jungkook vẫn ngượng vì chưa quen với việc này. Uống hết ly rượu ba vừa rót để lấy dũng khí nói chuyện với ba.
"Chỉ là con không biết chọn nghề nào để đăng ký trường đại học tương ứng."
"Vậy giờ con đã chọn được chưa?"
"Ưm... ba!"
"..."
"Con... con theo sư phạm được không ba?"
Jungkook lo lắng đến mức hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Thở cũng không dám thở mạnh, cả người căng thẳng không dám nhìn thẳng người được gọi là ba mình.
Nhưng câu trả lời của ba hoàn toàn khác với những gì Jungkook đã nghĩ đến.
"Có gì mà không được?"
"Dạ?"
Jungkook nãy giờ ngạc nhiên mấy lần rồi. Con trai cứ không tin được lời nói của ba.
"Thầy giáo thì cũng tốt. Ra trường xác định được nghề nghiệp rõ ràng, không phải loay hoay nhiều trong việc chọn vị trí phù hợp như những ngành khác."
"Ba không nghĩ nghề giáo thì kiếm ít tiền hả?"
"Hm..."
Ba thở dài một hơi khi nghe con trai hỏi. Chắc là cơ thể ba bắt đầu thấm rượu rồi.
"Tiền nhiều để làm gì? Con phải thích thì con mới làm việc được."
Ba Jeon nói nhưng chạnh lòng một chút. Ba không muốn Jungkook sai lầm như vợ chồng