School 2021 [Taekook]

Chương 50


trước sau



Taehyung gọi Jungkook đã phải hơn mấy mươi cuộc,  bản thân cũng đã đứng đợi hơn hai giờ đồng hồ. Cảm giác bất lực khi không thể làm gì khác chỉ biết đứng chờ đợi trong đêm vô vọng.

Gọi điện cho Jungkook, em không bắt máy. Nhắn tin cho em, em không xem cũng không trả lời.

Taehyung muốn đến nhấn chuông cửa, muốn gặp em, muốn dỗ dành thỏ nhỏ của mình. Taehyung sợ em tủi thân, sợ em lại khóc... và sợ nhất là em tổn thương.

Tuy nhiên, anh lo lắng chẳng may người mở cửa không phải Jungkook mà là ba mẹ em. Không thể nói là bạn đến tìm em ấy vào 11 giờ đêm thế này.

Hơn nữa Taehyung cũng đã gặp ba mẹ Jeon vào lần đưa em đến bệnh viện lúc trước. Chuyện hôm ấy cũng không tốt đẹp gì lắm để nhắc lại..,

Đẩy xe đến trước cửa nhà, Taehyung chỉ muốn xem Jeon nhỏ đã ngủ chưa. Đèn phòng vẫn còn sáng, có phải Jeon của anh lại đang ôm gối khóc một mình hay không? Lại lấy điện thoại gọi cho Jungkook nhưng đáp lại cũng chỉ có hồi chuông và giọng nói tổng đài nhạt nhẽo.

Cơ thể rõ ràng đang trong tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng nhưng cả đêm hôm ấy Taehyung lần nữa thức trắng đêm. Taehyung yêu thương Jungkook không ít chút nào nhưng việc này cũng vượt khỏi sức chịu đựng của anh rồi.







...







Trời vừa hừng sáng là Taehyung chạy ngay sang cổng nhà em. Lần nữa gọi điện liên tục nhưng vẫn không nghe tiếng em trả lời.



.
.
.
.



"Jeon nghe đây ạ..."

Mệt mỏi thêm lo lắng khiến Taehyung dường như phát điên khi nghe được tiếng em.

"XUỐNG NHÀ NGAY NẾU KHÔNG MUỐN ANH ĐẬP NÁT CỬA NHÀ EM !"

"..."

Jungkook đang trong tình trạng mơ màng nhìn anh với mi mắt nặng trĩu. Em nhỏ còn chưa tỉnh rượu đâu, hôm qua uống với ba đến hơn 2 giờ sáng, bụng lại rỗng do bữa tối không kịp ăn.

Thể trạng vốn không khỏe, uống nhiều như vậy Jeon nhỏ cũng hành hạ dạ dày mình quá rồi.

Taehyung trước giờ cũng chưa thấy qua dáng vẻ còn say ngủ này của người yêu mình. Jungkook ôm thỏ bông cooky màu hồng đứng tựa vào cửa sắt, một bên vai áo trễ xuống lộ cả xương quai xanh.

Yết hầu khẽ động, Taehyung cũng không biết mình vừa liếm môi. Tay muốn đưa lên chỉnh lại tóc em vừa ngủ dậy còn hơi rối, và cũng muốn kéo luôn cái áo kia xuống...

"Anh tìm em có việc gì?"

Taehyung nhăn mày khi nghe mùi rượu thoang thoảng tỏa ra khi Jungkook nói chuyện. Trước giờ Jungkook của anh không hư thế này.

"Anh với em là quan hệ có việc mới được tìm nhau hả?"

Môi xinh bĩu ra đáp thay lời nói. Ai mới là người đang giận hả? Gương mặt phụng phịu chẳng thèm nhìn anh.

"Anh gọi sao không bắt máy? Tin nhắn không đọc cũng không trả lời. Không muốn nói chuyện với anh thì ít nhất cũng trả lời tin nhắn của anh chứ? Em không ngoan như vậy là vì giận anh sao?"

"Không có phải mà..."

Jungkook thuộc dạng tức giận cỡ nào chỉ cần nói ngọt em sẽ nghe lời, còn mắng Jungkook là em chống nạnh cãi tới luôn đó.

Trong một giây tiếp theo, Taehyung quên mất điều này.

"Vậy thì sao? Có biết anh lo cho em đến như nào không?"

"Xỉn quắc cần câu làm sao mà biết được."


Jungkook trừng mắt hung dữ nhìn anh nhưng chỉ thấy trước mặt là thỏ con xù lông. Taehyung véo gò má ý muốn trừng phạt cái miệng nhỏ xinh xinh đang cãi lời anh.

"Hôm nay giận anh còn biết đi uống rượu nữa."

"Aw.. đau em, ai cho anh véo má người ta..."

Không những không buông tay, Taehyung còn tăng lên thành hai tay bẹo hai bên má Jungkook.

"Đừng nói em đi với Haru hay Minhyuk, anh gọi cho cả hai rồi. Nói đi, em đi uống rượu với ai? Với thằng nào?"

"Thằng này nè !"

Xong rồi, chuyến này Taehyung xong thiệt rồi. Jungkook uống rượu với thằng nào cũng được chứ thằng này thì Taehyung không dám xử.

Quên mất ba mẹ Jungkook vẫn chưa đi làm. Taehyung tưởng như trong một khoảnh khắc, linh hồn của mình vừa bay khỏi xác vì sợ hãi ập đến.

Không phải gió mùa đông nhưng sống lưng anh Kim lạnh quá. Mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng, môi mấp máy không nói nên lời....

"Dạ... co..con chào chú!"

Sợ héo cả đời trai nhưng vẫn phải lễ phép với ba của em bé.

Jungkook lè lưỡi ra trêu anh, chuyến này không thèm cứu anh luôn.

"Hôm qua Jungkook uống rượu với chú thì có sao sao con?"

Con mới có sao nè chú ơi. Taehyung gào thét trong lòng, nếu được anh cũng muốn khóc quá.

"Dạ không. Vì con gọi Jungkook không được nên lo lắng em ấy gặp chuyện gì thôi ạ."

"Ừm. Vậy mà chú tưởng mấy đứa yêu nhau đang giận nhau chứ."

"Dạ?"

"Ba đi làm đây, mẹ có nấu canh giải rượu cho con trong bếp, nhớ ăn hết cho mẹ vui."

"Còn cậu."

"Dạ???"

Taehyung đang nhạy cảm lắm, nghe ba người yêu gọi thôi mà quả tim muốn rớt ra ngoài.

"Vào nhà đi."

Ba Jeon nói một câu rồi ra xe đi làm. Không để ý có đứa trẻ run sợ đến mức không nhấc nổi bàn chân.

"ANH !"

Taehyung hoàn hồn nghe tiếng thỏ hét.

"Ơi..."

"Em lạnh."

Giờ mới để ý, Jungkook chỉ mặc mỗi áo thun cộc tay và quần đùi ngắn ngủn. Trời đang độ tháng 10, Jeon nhỏ của anh mặc như này có chút mát mẻ quá.

Thấy anh vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, Jungkook cáu lên quay lưng đi luôn vào nhà. Giận lại anh cho biết.

"Ơ..ơ Kookie bé ơi..."

Taehyung lẽo đẽo sát sau lưng Jungkook theo em vào nhà. Lồng ngực vẫn còn phập phồng vì lo lắng. Anh  muốn ôm Jeon nhỏ nhưng sợ em bé la. Đột nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương.

Xác định Taehyung đã vào đến phòng khách. Jungkook hờ hững hất mặt chỉ tay lên ghế sô pha.

"Anh ngồi đây đi."

"Còn em đi đâu?"

"Em  vào phòng."

Taehyung vừa ngồi xuống nghe Jungkook nói xong lại bật đứng dậy mếu máo.

"Anh cũng muốn vào phòng với Jeon nữa, ba em cho phép rồi mà."

"Ba cho anh vào nhà nhưng em không cho anh vào phòng. Anh ngồi đó chơi một mình đi."

Jungkook vừa xoay đi đã bị cơ thể to lớn của người yêu bao trọn lấy, anh còn lưu manh phà hơi ấm nóng vào vành tai nhạy cảm của Jeon.

"Em bảo em lạnh mà, cho anh vào phòng đi, anh làm không công, ôm em sưởi ấm cả ngày cũng được."

Anh làm vậy là chết con tim của em nhỏ rồi.

"Ai thèm anh ôm chứ...hứm!"

"Không thèm anh ôm vậy anh thơm thơm môi xinh được không?"

Vành tai em nhỏ đỏ ửng luôn rồi.

"Anh buông ra đi, em mới không thèm."

Có ngốc mới nghe lời em mà buông ra.

"Được rồi, được rồi. Em không thèm, là anh thèm. Là anh muốn ôm, muốn hôn em thật nhiều thật nhiều được chưa...?"

"Chưa được."

Taehyung càng siết chặt eo nhỏ, cằm cũng đặt lên bả vai cựa quậy, lại tham lam rút vào hõm cổ chiếm lấy mùi hương ngọt ngào.

"Vậy anh phải làm gì mới được Jeon cho vào phòng đây?"

"Hôm qua có người mắng oan em!"

Em nhỏ bắt đầu kể tội.

"Anh xin lỗi."

"Hôm qua em không được ăn tối."

"Anh xin lỗi."

"Hôm qua em về nhà một mình."

"Anh xin lỗi."

Mỗi lần xin lỗi là mỗi lần Taehyung hôn lên vai em nuông chiều.

"Sáng nay còn có người hét vào tai em..." Jeon ấm ức.

"Là vì tối qua anh gọi em không được nên rất lo cho em."

"Vậy là lỗi của em sao?"

"Không, là do anh, anh xin lỗi."

Nụ hôn dần di chuyển hết đặt ở gáy lại đến vị trí cổ. Cả người Jungkook chỗ nào cũng thơm, chỗ nào cũng khiến Taehyung muốn nghiện...

"Anh đã chờ em rất lâu..."

Jungkook quay lại nhìn anh, trong lòng lại xót xa nhìn vào vết thâm dưới mắt.

"Tối qua anh lại không ngủ được sao?"

Em nhỏ mủi lòng rồi, dù giận nhưng vẫn lo cho anh. Taehyung chớp lấy cơ hội lập tức giữ chặt eo, bàn tay bắt lấy cằm nhỏ nâng lên.

"Lo em đau lòng nên anh không yên giấc được."

Lời anh ấm áp quá tan chảy cả tim em rồi.

Cứ thế khoảng cách của cả hai mỗi lúc một gần. Jungkook không cự tuyệt người con trai này được. Gấu bông đáng thương bị rơi xuống đất, Jeon đưa hai tay vòng lấy cổ anh mà quên mất rằng...

"Jeon có đau đầu khô..không.. con...n?"

Cả hai quên mất.

Mẹ Jeon còn đang ở nhà.

"À... ừm... mẹ có làm phiền hai đứa không?"


Mẹ Jeon mới chỉ tìm hiểu thông tin về việc của con trai mình dạo gần đây thôi nên có những chuyện mẹ chưa thích nghi kịp lối sống thoáng của bọn trẻ.

Jungkook chun mũi khẽ gật đầu hai cái, cả người ôm chặt Taehyung vì phản ứng bất động của cơ thể chứ không phải bé con cố tình.

Trong khi đó, mặt anh lớn đang trắng bệch vì tuột huyết áp. Lấy hết sức lực cuối cùng nói khẽ vào tai em.


"Jeon thả tay một chút, anh chào mẹ một tiếng. Mới lần đầu gặp nhau, anh không muốn để lại ấn tượng xấu với mẹ em."

Jungkook giật mình nhận ra bản thân hiện tại đang bám chặt Taehyung ngay trước mặt mẹ. Rụt lại móng vuốt, Jungkook ngượng ngùng lùi về sau.

"Con chào cô."

"Ừm, chào con."

Không khí khó xử giữa mẹ Jungkook, Jungkook và cả người yêu Jungkook. Jeon nhìn anh rồi lại nhìn sang mẹ. Bộ cả hai tính im lặng đến chiều luôn hay sao.

"Mẹ không đi làm ạ?"

"À.. ừm.. giờ mẹ đi. Hai đứa ở nhà chơi, có trái cây trong tủ lạnh, Jeon mời bạn ăn nha con."

"Dạ vâng."

"Dạ cô đi cẩn thận." Taehyung lần nữa cúi đầu chào mẹ.

"Ừm, cảm ơn con!"

Mẹ Jeon dù chấp nhận chuyện yêu đương của Jungkook nhưng vẫn chưa quen lắm với việc con trai dẫn bạn về nhà. Mẹ cần thêm thời gian để tìm hiểu và thích nghi.

Nghĩ rồi lại cười. Mẹ Jeon nhận ra đây là lần đầu Jungkook dẫn ai đó về nhà, và gương mặt phụng phịu giận dỗi của con khi nãy cũng lâu rồi mẹ mới lại được nhìn thấy.

Còn về đứa trẻ kia, dù cả cơ thể run bần bật lên nhưng vẫn cúi đầu chào lễ phép. Thông thường khi bất ngờ, người ta sẽ phản ứng đẩy mạnh đối phương nhưng đứa trẻ ấy lại nhẹ nhàng để Jungkook của mẹ buông tay trước. Ánh mắt của khi nhìn Jungkook cũng hết thảy yêu thương.

Bản tính của người mẹ luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt như thế. Trước mắt, mẹ hài lòng với chàng bạn này của con trai. Tuy nhiên như đã nói, mẹ cần thêm thời gian để thoải mái hơn với chuyện này.

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ còn quay lại dặn dò hai đứa con trai của mình.

"Mẹ biết tuổi trẻ tụi con có lối sống khá thoải mái, mẹ cũng không ý kiến về việc này. Tuy nhiên..."

"..."

"Hai đứa làm gì thì nhớ đóng cửa, mẹ giật mình hai lần rồi."

"..."

Cả hai bị mẹ trêu mà đồng thời đỏ mặt, nhưng Jungkook lại thấy buồn cười hơn khi lần đầu chiêm ngưỡng phản ứng của người yêu. Có chút đáng yêu nhưng lại thương anh quá!

Đợi mẹ đi khỏi, em nhỏ kiễng chân hôn chụt vào má để anh lấy lại bản lĩnh đàn ông.

"Đừng lo, giờ thì không còn ai dọa anh nữa đâu...hì"

Taehyung  giương mắt cún con nhìn người yêu đòi em dỗ dành. Xong hôm nay chắc anh phải ghé qua khoa tim mạch của bệnh viện một chuyến. Con tim đáng thương ấy chắc phải thòng xuống tận dạ dày luôn rồi.








...






Trong phòng riêng  của Jungkook, em nhỏ ngồi trên giường cao còn anh người yêu thì nửa nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, hai tay to lớn bao trọn tay em.

Taehyung dịu giọng muốn năn nỉ bé ngoan.

"Nói cho anh nghe suy nghĩ của em đi..."

Jungkook để yên cho anh nắm tay là bé con đã

hết giận anh rồi. Biết là như thế nhưng Taehyung vẫn muốn Jungkook nói ra lòng mình. Anh không muốn cả hai có chuyện không vui về đối phương.

"Em biết anh mệt, cũng biết anh chịu nhiều áp lực khi làm ba công việc cùng lúc. Nhìn anh làm việc đến mức thiếu ngủ như vậy trong khi em chỉ đến trường học và chơi."

Jungkook xót người yêu lắm chứ.

"Em không muốn lời dụng vị trí người yêu để bắt anh nghỉ việc dù lo lắng cho sức khỏe của anh là thật, cũng tham lam muốn anh dành nhiều thời gian bên em hơn. Nhưng em tin tưởng anh có lý do để cố gắng làm việc nhiều như vậy."

"..."

"Em biết anh bảo em không cần phải trưởng thành trong vòng tay anh, cứ trẻ con anh vẫn thương nhất. Nhưng em cũng  thương người yêu em mà. Nếu em giận dỗi vì anh dành thời gian cho công việc nhiều hơn chăm em thì đó không phải là trẻ con mà là ích kỉ."

"Em muốn là động lực cho người em yêu, bởi vì anh đã chịu quá nhiều áp lực từ những thứ khác rồi."

Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng áp vào một bên má người thương, đôi mắt long lanh chứa hết yêu thương của em nhỏ. Taehyung lại đặt tay mình bao trọn tay em rồi đặt lên nụ hôn dịu nhẹ. Tình cảm đong đầy qua từng hành động đáp trả của đối
phương.

Anh ngồi dưới đất em ngồi trên giường, Taehyung vòng tay giữ ngang lưng nhỏ, Jungkook nhấc người giữ lấy cổ anh.

"Ba nói em giống một ngôi sao... trong khi mẹ đối với ba là cả bầu trời."

"Ừm... nhưng tầm nhìn anh kém lắm, chỉ vừa đủ chỗ cho một ngôi sao thôi."

Em nhỏ mỉm cười trong lòng hạnh phúc. Cái cảm giác chỉ có mỗi khi Jungkook ở cạnh Taehyung.

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng..."

Jungkook lắc đầu không trách anh.

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

"Muốn anh tha lỗi thì hôn anh nhé!"

Jungkook không đáp thay vào đó, hai tay di chuyển áp lấy cả gương mặt anh nâng lên. Em nhỏ chủ động cúi xuống ngậm chặt môi anh bù đắp lại nỗi nhớ hôm qua.

Trên trời có ngàn ngôi sao nhưng anh chỉ nhìn duy nhất có một. Trên đời gặp nhiều người lạ nhưng anh chỉ thấy mỗi mình em thôi.







...







Thành tích trung học Kangsan ở sàn thi đấu Quốc tế OMC năm học vừa rồi không nhiều thì ít cũng trở thành áp lực trên vai của đội tuyển đại diện trường năm nay.

Không chỉ đặt mục tiêu phải giữ vững  cúp Quán quân, Jungkook và Minhyuk đồng thời cũng nhắm đến học bổng du học toàn phần để thực hiện được mong muốn.

Bên cạnh việc ôn tập tại trường, nhóm đội tuyển hầu như tối nào cũng học nhóm đến tận tối muộn, mà người kèm cho đội tuyển Kangsan năm nay chính là cựu học sinh trong đội tuyển năm trước.

Mỗi ngày sau khi tan trường, tất cả sẽ tập trung ở nhà đội trưởng Jeon để tiến hành ôn tập nhóm.

Dạy kèm trực tiếp gồm có Jimin, Yoongi và Taehyung. Còn Haekyung và Haneul thực hiện dạy online vì tình thế bắt buộc.

Các anh lớn chia ra 1 kèm 1 cho hậu bối đúng theo phân môn của mình.

Jimin cố giảng xong cho Haru chương Este và chương Carbonhydrate rồi quay sang nghiến răng nói thầm với người ngồi bên cạnh. Bàn tay phía dưới giữ chặt bàn tay đang làm loạn ở đùi trong nhạy cảm của mình.

"Đề nghị tiền bối Min nghiêm túc giảng bài cho hậu bối và bỏ tay ra khỏi chân tôi."

Biểu cảm gương mặt của Yoongi không chút thay đổi, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khóe môi khẽ nhếch về một bên. Phía dưới bàn học, bàn tay của anh vẫn vô sỉ vuốt ve đùi trong mịn màng.

Yoongi ngước lên nói chuyện với Minhyuk mà bỏ qua lời cảnh báo của Jimin.

"Em giải xong bài này thì nghỉ giải lao."

"Dạ vâng."


Minhyuk nhận bài rồi tiếp tục hoàn thành theo hướng dẫn của tiền bối. Đợi khi Minhyuk đã không còn nhìn về phía của mình, Yoongi gian manh nghiêng đầu.

"Không đặt tay ở đùi vậy đặt chỗ khác được không?"

Vừa nói, bàn tay vừa di chuyển lên trên và có hiện tượng  vòng ra phía sau. Jimin sôi máu trừng mắt nhưng không đủ sức ngăn cái người kia.

"Yoongi hyung !"

Jimin thở phào khi Jungkook gọi con mèo lớn nhà mình phân tán sự chú ý.

"Anh Haekyung muốn nói chuyện với anh."

Haekyung kèm Jungkook môn Lý thông qua Google Meet. Nói đúng hơn là kèm Jungkook có người yêu em ấy ngồi ngay bên cạnh.

Taehyung như có nam châm dính chặt lấy em nhỏ, bàn tay lúc nào cũng nắm chặt tay Jungkook công khai đặt thẳng lên bàn.

"Chuyện gì?" Yoongi nhìn vào màn hình máy tính nói chuyện.

"Hôm nay cậu cho Huyk nhỏ nghỉ sớm chút, tối qua em ấy thức khuya làm bài tập đến tận 3 giờ sáng."

"Chính chủ còn chưa lên tiếng than mệt, cậu lo cái gì?"

"Nhìn mặt cậu ai dám xin nghỉ chứ?"

Lới nói đâm thẳng vào tim. Xung quanh còn có các bạn học cũng lén che miệng cười vì sự thật như vậy.

Min Yoongi không phải khan hiếm biểu cảm trên mặt, chẳng qua chỉ có mình Park Jimin mới được thấy những điều đó thôi.

"Ừm, biết rồi."

Cứ như vậy, việc học nhóm diễn ra suốt một tháng trước ngày đàn gà con của thầy Kim chính thức sang Mỹ đại diện trung học Kangsan dự thi OMC năm nay.

Chuyện yêu xa đối với Jungkook và Taehyung hiện tại không phải vấn đề lớn. Cả hai đều biết rõ luật ôn tập khép kín diễn ra hai tuần trước ngày thi chính thức của các tuyển thủ OMC.

Taehyung không hứa nhưng âm thầm sắp xếp công việc để tuần cuối cùng cũng là tuần Jungkook chính thức thi đấu anh sẽ bay sang cùng Jeon nhà mình.

Vẫn cái cảm giác không muốn em nhỏ một mình chịu áp lực. Không chỉ có Jungkook muốn trở thành động lực cho Taehyung, bản thân Taehyung cũng muốn điều ngược lại.

Không khí của sàn đấu OMC náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người trong khán phòng đều mong chờ buổi ra mắt của các đội tuyển xuất sắc năm nay.

Qua các bài truyền thông báo chí, các giáo sư, tiến sĩ đã nhận định chất lượng tuyển thủ năm nay quả thật rất đáng mong chờ. 

"Kangsan năm nay thiếu hụt nhân tài lắm hay sao mà đưa tận ba mỹ nữ vào tham gia thi đấu chính thức vậy?"

Lời nói nghe qua tưởng như lời khen nhưng lại ngụ ý xem thường đối thủ. Mấy chàng trai đến từ đội tuyển trung học Frudia mỉa mai đến bật cười.

Đáp lại lời trêu chọc ấy là sự im lặng như tờ của các tuyển thủ trung học Kangsan. Hae Ra đang buộc tóc cho chị  bé Haru. Jaekyung yên ắng lướt điện thoại. Minhyuk và Hawon rảnh rỗi ngồi đánh X O.

"Sợ quá nên rụt đuôi hả? Năn nỉ bọn anh một tiếng, chốc nữa sẽ nhường tụi em."

Phụp !

Jungkook gập lại quyển sách công thức do Taehyung tự tay chép cho mình trước khi em nhỏ lên máy bay sang Mỹ. Đã định không nói nhưng ruồi muỗi cứ vo ve hơi phiền.

"Ừm, đúng là do sợ nên bọn tôi rụt đuôi im lặng."

Jungkook trong vòng tay của Taehyung sẽ dựa dẫm đến mức mọi thứ đều muốn anh bao bọc nuông chiều. Nhưng ra bên ngoài, không phải ai cũng dễ dàng bắt nạt.

Jungkook tự mình giữ vững vị trí top 1 suốt nhiều năm qua, và cậu là cái tên từng khiến OMC năm ngoái náo loạn nhất ở những phút cuối.

Một tay giữ chặt quyển công thức, một tay cho vào túi vẻ mặt thản nhiên không chút tức giận. Jungkook lười biếng đôi co.

"Vì trông các cậu rất giống loài sứa nên bọn tôi không dám nói chuyện cùng."

"Là ý gì?"

Đội trưởng trung học Kangsan không đáp mà nhếch khóe môi đầy oai phong lướt qua đội bạn. Các thành viên còn lại cũng đồng thời di chuyển theo đội trưởng Jeon.

Nhưng thấy bạn ngơ ngác không hiểu lời của Jungkook có chút không đành lòng. Haru tốt bụng giải thích với nam sinh.

"Loài sứa vốn không có não!"

"Yah..."

"Cố mà giành được điểm tuyệt đối, chứ nếu để tôi cao điểm hơn, tôi lại nghĩ các cậu là đang tốt bụng đến mức nhường cúp Quán quân cho bọn con gái như tôi."

"..."



.
.
.
.


KANGSAN KANGSAN KANG KANG SAN !

TRUNG HỌC KANG SAN !

CHIẾN !








❣️❣️❣️


Chân dung chàng trai gan dạ nhất
School 2021

Gọi bố người yêu là thằng ????







❣️❣️❣️
_______________________



Cảm hứng cho tập 45:
Nụ cười xinh đẹp của reader ❣️

Hi vọng các reader đáng yêu của tiệm kẹo bông gòn vừa có một niềm vui nho nhỏ cuối tuần ❣️

Yêu thương thiệc nhiều ❣️



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện