Mùa xuân là mùa Daegu như thay màu sắc hoàn toàn mới. Khắp các ngõ ngách, con phố đều rực rỡ vô vàn những sắc hoa. Băng qua con đường hoa anh đào này nữa sẽ đến nhà ông bà ngoại.
Sau một thời gian dài ngủ đông, những nụ hoa e ấp bung nở, khoe sắc khắp nẻo đường. Cả không gian bừng sáng sắc hồng đáng yêu. Không khí chẳng còn cái lạnh thấu xương mà chỉ là chút se se lạnh với nắng nhè nhẹ phản chiếu trên những hàng cây anh đào.
Taehyung để Jungkook tựa vào vai mình khi cả hai ngồi trên xe di chuyển từ sân bay về nhà.
Jungkook ngọ nguậy rồi quay sang rút sâu vào hõm cổ anh muốn tránh đi nắng sớm. Taehyung sợ em không thoải mái, lại xoa xoa tóc mềm mà dỗ dành.
Daegu đối với Taehyung chẳng còn xa lạ, chỉ là hôm nay, anh bỗng thấy nơi này xinh đẹp hơn.
Jungkook trong vòng tay anh ngước lên cảm thán khi nhìn cảnh đẹp qua cửa kính ô tô.
"Đẹp quá cơ..."
Giọng nói còn chút say ngủ của Jungkook chẳng khác mật ngọt rót vào tâm can khiến anh mềm nhũn. Tay đang ôm lại càng ôm chặt.
Taehyung cúi xuống thơm lên trán cao ngọt ngào.
"Em bảo gì đẹp?"
"Hoa hồng kìa. Cả cánh đồng luôn..."
Taehyung quay đầu nhìn theo hướng ngón tay xinh xinh của Jungkook, rồi treo lên môi nụ cười.
"Của nhà anh đó. Ông bà ngoại anh là chủ vườn hoa hồng lớn nhất ở đây."
Lời nói dịu dàng, Taehyung ân cần kể với Jungkook về ông bà, về cậu hai và cô út. Còn kể về những ngày tháng anh còn ở Daegu, tất cả đều muốn kể với Jeon nhỏ xíu của mình.
Nhà ngoại Taehyung quanh năm sống bằng nghề trồng hoa. Ban đầu ông của anh chỉ dùng một mảnh đất nhỏ để trồng hoa tặng cho bà, sau lại chăm sóc tốt nên thành cả vườn hoa rộng lớn.
Jungkook thắc mắc: "Sao ông lại chọn trồng hoa hồng vậy ạ?"
"Ông ngoại nói rằng hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài kiều diễm, kiêu sa mà còn cả mùi hương lay động lòng người. Và bởi vì nó là nữ hoàng nên mới xứng đáng được bà ngoại cầm trên tay."
"Ây gu, ông ngoại lãng mạn quá cơ..."
"Nếu Jeon của anh thích, anh cũng sẵn sàng trồng cho em cả vườn hoa. Nhưng anh sẽ không chọn hoa hồng."
Jungkook ngẩng mặt nhìn anh: "Ưm... tại sao ạ?"
"Vì gai hoa hồng có thể khiến Jeon của anh bị đau."
Câu nói của anh thành công khiến người trong lòng mỉm cười. Giờ thì Taehyung biết được vì sao hôm nay trông Daegu quê anh đẹp hơn rồi !
...
Chưa kể đến việc cả hai đều là con trai, lại tay nắm tay vô cùng thân mật, dáng vẻ tiểu thiếu gia của Jungkook cũng là thứ khiến người khác phải ngoái đầu nhìn theo khi cả hai tản bộ vào ngõ về nhà.
Quần áo trên người Jungkook không hẳn là hàng hiệu đắt đỏ, nhưng nhìn vào cũng chẳng phải cảm giác rẻ tiền.
Sinh ra ở nơi thành thị xa hoa, Jungkook lớn lên chỉ có đến lớp rồi về nhà. Tuổi thơ gắn liền với tập vở sách bút. Dù ba mẹ Jeon không dành nhiều thời gian bên cạnh em, nhưng Jungkook cũng được xem là cậu ấm của một gia đình nhỏ.
Lần đầu nhìn thấy củi lửa, lần đầu nhìn thấy khói bếp. Lần đầu thấy nhứng đứa trẻ nằm bò ra đất để lăn mấy hòn tròn tròn. Thấy cả chiếc xe một bánh với hai tay cầm mà Taehyung bảo rằng là xe cút kít...
Jungkook không chê những thứ ấy tầm thường, ngược lại còn cảm giác thân thuộc đến lạ. Đứa trẻ ấy vốn dĩ có một tâm hồn ấm áp và mộc mạc. Chỉ có vẻ ngoài là xinh đẹp như tiểu hoàng tử của xứ thần tiên.
"Sao vậy?"
Taehyung hỏi khi nhận ra tay Jungkook níu chặt tay anh muốn anh dừng lại.
"Hay.. hay em không vào nữa nha."
"Hửm?"
"Em sợ ông bà không thích em..."
Giọng nói Jungkook có chút run rẩy, đôi mắt bởi vì sợ hãi mà đỏ lên. Còn chưa kịp để Taehyung dỗ dành, giọng trẻ con trong sân vang lên khiến cả hai cùng quay lại.
"A ! Anh Tae lớn về rồi. Ngoại ơi... anh Tae về!"
Đứa trẻ vừa hét vừa hớn hở chạy ào về phía Taehyung để anh bồng lên. Tay Taehyung vốn dĩ đang nắm tay Jungkook đành phải buông ra để ẳm Bơ béo.
Bé Bơ là em họ của Taehyung. Bé rất thích anh Taehyung vì anh hay chơi cùng bé. Mỗi lần nghe tin anh về là trông đứng trông ngồi mãi thôi.
"Bơ nhớ anh Tae quá chừng luôn ớ! Anh Tae về có mua bánh cho Bơ không?"
"Anh Tae muốn về sớm với Bơ nên chưa kịp mua, để chiều anh dẫn Bơ đi mua nhá!"
Hóa ra Taehyung rất thích trẻ con. Ánh mắt ôn nhu và lời nói ngọt ngào của anh đang trò chuyện cùng đứa trẻ ấy đã chứng minh điều đó. Không hiểu sao, trong lòng cảm thấy trống trải, Jungkook cúi xuống nhìn bàn tay mình còn đang lơ lửng trên không.
"Bơ chào anh đi."
Taehyung nghiêng qua muốn để Bơ và Jungkook gặp mặt.
Bơ béo gặp anh Taehyung chỉ để ý mỗi anh, đâu hay bên cạnh có người còn đẹp đẹp hơn. Mắt bé tròn xoe nhìn anh nhỏ không chớp, em quên cả bản thân phải khoanh tay cúi chào.
"Anh chào Bơ nhé!" Jungkook lên tiếng chào bé con.
Dù trong lòng có chút không vui, nhưng đối với trẻ con, Jungkook luôn có một sự dịu dàng nhất định.
Jungkook từng đọc đâu đó trong sách rằng: thay vì bắt một đứa trẻ phải chào mình thì mình hãy chủ động lên tiếng chào bé trước, như vậy sẽ khiến đứa trẻ không cảm thấy sợ hãi vì bị ép buộc chào hỏi một người không quen.
"Bơ !"
Taehyung lắc lắc bé Bơ, bình thường bé con lanh lẹ lắm! Sao tự nhiên hôm nay lại im ru vậy nè.
"Dạ? À... a... à Bơ thưa anh mới tới ạ!"
Bé con khoanh tay tròn trước ngực rồi cúi đầu chào Jungkook. Lần này có đến hai anh trai. Anh Tae lớn và anh đẹp trai nhỏ. Bơ thích ơi là thích, thích quá chừng thích luôn.
"Taehyung về rồi hả con?" Là giọng ông ngoại.
"Dạ ! Con dẫn ng..ngư... a ui !"
Jungkook hốt hoảng nhéo hông anh. Dù giật mình nhưng khi anh quay sang vẫn như không mà nói giọng ngọt ngào.
"Jeon của anh khó chịu sao?"
Jungkook nhìn anh lắc đầu liên tục ý bảo không phải em khó chịu mà là không muốn anh nói ra từ kia.
Dù rất muốn được nghe Taehyung giới thiệu mình là người yêu nhỏ của anh, nhưng đối với chuyện tình cảm giữa hai người có chút khác biệt. Ít nhất là đối với ông bà ngoại. Về chuyện này, có lẽ là cần thêm thời gian.
Taehyung hiểu được ý của Jungkook, anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu tròn ủm rồi gật đầu thuận theo ý em.
"Ngoại ơi, anh Tae còn dẫn theo anh nhỏ về chơi với con nữa á!"
Bơ béo nhanh miệng thông báo thông tin.
"Vậy à! Sao cháu chưa dẫn bạn vào nhà? Đi đường xa như vậy hai đứa mệt rồi, vào đây nhanh lên."
Thấy cháu trai và cậu nhóc đi cùng cứ đứng ngoài hiên nắng, bà ngoại đứng cạnh ông xót xa. Taehyung dạ một tiếng rồi thả Bơ đứng xuống, một tay nắm tay Jungkook, một tay kéo vali phía sau.
Bơ béo cũng rất nhanh chạy vòng sang nắm tay anh nhỏ, cảnh tượng không khác gì một gia đình ngọt ngào.
"Bơ dẫn anh nhỏ vào nhà nghỉ mệt nha..."
"Anh cảm ơn Bơ nhé!"
Jungkook cười lộ ra hàm răng trắng tô điểm bởi răng thỏ ngay giữa xinh xinh. Bé Bơ bên cạnh mới 6 tuổi đã biết đỏ mặt mắc cỡ. Ai bảo anh nhỏ vừa đẹp lại còn vừa hiền như vậy. Bơ béo thích anh mất rồi.
Cảm nhận bàn tay mình bị em nhỏ gắt gao siết lấy, Taehyung biết chắc Jungkook không tránh khỏi cảm giác lo sợ vì là lần đầu gặp mặt ông bà.
Anh không nói, âm thầm để tâm rồi đơn giản cử động nhẹ các ngón tay để nhắc em Taehyung đang ngay cạnh em mà.
"Con là bạn học của Taehyung nhà ông bà sao? Tết này ở đây chơi cùng ông bà luôn nhé!"
Ông bà ngoại Taehyung rất mến khách. Đặc biệt là bạn bè của con cháu trong nhà, ông bà lại càng yêu thương.
Jungkook biết lúc này không nên bám dính sau lưng Taehyung như thế. Quyết định đồng ý về quê cùng anh, Jeon hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc gặp mặt ông bà.
"Dạ! Con xin làm phiền nhà mình ít hôm ạ!"
Nghe anh nhỏ trả lời, chân mày anh lớn lập tức nhíu lại...
"Không phiền, không phiền. Chỉ là nhà ông bà quê mùa, đơn giản. Cháu ở thành phố về đây có gì không thoải mái thì nói với ông bà nhé!"
Jungkook bối rối liên tục lắc tay phủ định.
"Dạ không không đâu ạ. Con dễ ăn, dễ ngủ lắm."
Jungkook dễ ăn, chỉ cần có Taehyung ăn cùng. Jungkook dễ ngủ, chỉ cần có Taehyung ngủ cùng.
Ông bà cười hiền nhìn đứa nhỏ trước mặt bị dọa đến mức nói lắp.
"Hai đứa có mệt không, cô Út dọn sẵn phòng của mẹ Taehyung rồi đó, hai đứa vào đó nghỉ ngơi nha."
"Dạ! Vậy Tae dẫn bạn về phòng cất đồ một chút lại ra chơi cờ với ngoại nha."
"Bơ cũng muốn về phòng với anh lớn, anh nhỏ."
Không trách được Bơ vì bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lại vì chuyện này bé cũng chưa gặp bao giờ. Em nhỏ chỉ muốn chơi với hai anh của mình thôi.
Bà ngoại nhẹ nhàng nói với cháu trai.
"Bơ ngoan, hai anh đi xa mệt cần nghỉ ngơi. Chiều hai anh sẽ chơi với Bơ nha con."
"Ư...ư... Bơ không chịu đâu. Bơ chờ anh từ tối hôm qua đến giờ luôn đó."
"Nếu có phép thuật, anh cũng ước mình có thể nạp sức ngay lập tức để chơi cùng Bơ."
"Giống giống siêu nhân ạ?"
Vẻ mặt Bơ béo hào hứng cực! Nói về dỗ trẻ con, Jungkook có lẽ tự tin hơn việc lấy lòng người lớn.
"Đúng rồi, giống siêu nhân ý. Bơ thích siêu nhân nào nhỉ?"
"Có có siêu nhân cuồng phong nè, siêu nhân sấm chớp nè, siêu nhân đỏ nè... bé có iron man nữa á!"
"Ui thích thế! Vậy tối nay anh chơi siêu nhân cùng Bơ nhé!"
"Dạ!!!"
"Giờ anh vào phòng nạp sức để tối chơi thật lâu với Bơ được không nè?"
"Dạ, được."
Bơ lại quay sang Taehyung.
"Anh lớn mau dẫn anh nhỏ về phòng nghỉ ngơi đi ạ! Nhanh lên nhanh lên!"
Không ngờ anh nhỏ vừa gặp đã biết em thích thích siêu nhân nha. Tối nay bé sẽ về nhà đem qua nhiều nhiều siêu nhân chơi cùng anh nhỏ luôn.
...
Không gian căn phòng không rộng lắm, từ những tấm rèm cửa sổ chưa được kéo ra có thể thấy ánh nắng có phần chói chang hơn.
Jungkook giật mình khựng người lại. Gương mặt phiếm hồng lan từ gò má đến tận vành tai. Môi mím chặt, ánh mắt đảo liên tục vì bối rối.
"Sao vậy?"
Jungkook ngượng đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh, ngón tay rụt rè chỉ về hướng ngược lại.
"Ca...cái đó..."
Liếc theo hướng đấy, khóe miệng ai đó hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười gian manh.
"Hình hồi nhỏ của bạn học em thôi mà, có gì đâu mà ngượng."
"Anh..."
Trên tường là ảnh khỏa thân của người yêu em khi còn nhỏ xíu.
Taehyung không những không ngại mà còn liên tục bước đến khiến em nhỏ sửng sốt, vô thức lùi lại đến khi lưng chạm vào bàn.
"Em... em làm gì khiến anh giận sao?"
Đương nhiên, đương nhiên là giận rồi.
Taehyung vùi mặt vào hõm cổ rồi dần dần di chuyển. Anh tham lam hít lấy hương thơm nơi da cổ non mềm, bàn tay lần tìm đến eo nhỏ thân thuộc.
Jungkook bị anh trêu ghẹo đến mềm nhũn, cơ thể không còn sức phản kháng, cổ hơi ngửa ra sau đón nhận sự nuông chiều từ môi anh...
"Anh là bạn học của em sao?"
"Ha.. dạ...dạ không có!"
Taehyung đột ngột dừng lại tất cả hành động.
"Vậy nói xem, anh là gì của em?"
Mi mắt ươn ướt vì bị anh ức hiếp, Jungkook nhìn anh không cam tâm.
"Anh là người yêu của em!"
Nhận được câu trả lời ưng ý, Taehyung cong ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi khen em một tiếng:
"Ngoan!"
Nghe anh khen ngoan, tự dưng nhớ đến chuyện ban nãy làm tâm trạng Jungkook chùng hẳn xuống.
"Jeon của anh sao vậy?"
"Anh ơi có phải em không ngoan không?"
"Sao lại nói vậy?"
"Lúc anh ôm Bơ, anh nói chuyện ngọt ngào với Bơ, em..em... có chút khó chịu."
Sợ anh hiểu lầm, Jungkook vội nói tiếp.
"Không không nhiều đâu. Có một xíu xiu thôi."
Vừa nói vừa giơ hai ngón tay chụm lại diễn tả một xíu xiu thôi.
"Em ích kỷ quá chừng..."
Giọng nói buồn hiu kèm theo mi mắt cụp xuống, rõ ràng là tự trách bản thân. Taehyung kéo em ôm chặt, bàn tay xoa lưng an ủi nhỏ xinh của mình.
"Không phải không ngoan. Là do Jungkook thương anh nhiều thật nhiều mà, anh nói đúng chứ?"
Em nhỏ khẽ gật trong lòng anh. Thật ra Jungkook chỉ muốn nói cảm giác của mình cho anh biết mà thôi.
Lần này, là Taehyung chủ động cúi xuống chạm nhẹ lên môi em một trước khi quay sang lấy ba lô của mình.
Jungkook nhìn theo anh không rời mắt. Đến khi phát hiện trong ba lô Taehyung có bánh nhưng sao anh lại nói Bơ chưa mua cho bé con.
"Thật ra anh có bánh, nhưng đây là mua cho em. Bơ muốn ăn bánh anh sẽ mua cho Bơ, nhưng thứ anh dành cho em thì nhất định chỉ có em mới được nhận."
Những điều mà Taehyung làm cho Jungkook, tất cả đều vì muốn đem đến cho em nhỏ hai từ "an tâm".
Ánh mắt ôn nhu này...
Là của em.
Mũi cao chót vót này...
Là của em.
Kim Taehyung này...
Vẫn là của em!
Rồi em sẽ nhận ra anh thương em nhiều đến thế nào! Để em mãi mãi không muốn rời xa anh.
...
Jungkook dù mệt nhưng em không muốn ngủ sâu. Đợi đến lúc nghe được nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, em xoay người, hôn nhẹ anh một cái rồi lần nữa trở ra phòng khách. Jungkook muốn nói chuyện nhiều hơn với ông bà.
Bà ngoại hiện tại ngồi tỉa mấy cành hoa ông ngoại