School 2021 [Taekook]

Chương 60


trước sau




Đông qua, xuân đến - quy luật của tự nhiên, thời điểm kết thúc một năm cũng là lúc kết thúc chặng đường học sinh của mình. Sẵn sàng mang trên vai những kiến thức đã lĩnh hội tại nơi đây để bước vào ngưỡng cửa Đại học.

Đan xen vào đó là nỗi nhớ thương, lưu luyến tất cả những kỷ niệm tại ngôi trường mang tên Trung học phổ thông Kangsan – Seoul.  Đó là bạn bè, thầy cô, là buồn vui, giận hờn,... tất cả đã gắn bó với họ suốt hành trình, từ những ngày đầu tiên.

Cuộc đời của mỗi người, có thể được ví như một bản nhạc. Nốt cao, nốt thấp, những quãng nghỉ, những đoạn cao trào. Cũng như chúng ta ấy, lúc thăng, lúc trầm, lúc vui cười hạnh phúc, cũng có lúc nước mắt chỉ biết nuốt vào tim.

Trong bản nhạc ấy, giữa những tháng năm áo trắng đến trường, trung học phổ thông có lẽ là đoạn điệp khúc đẹp đẽ nhất, mà mỗi người sẽ cứ muốn quay lại.

Chớp mắt một cái, ta vui mừng cầm giấy báo trúng tuyển, vui mừng báo với gia đình, họ hàng và bè bạn.

Thêm cái nữa, ta đã vừa kết thúc kì thi khép lại năm học lớp 10, trong lòng nôn nao không biết môn trúng tủ điểm thế nào, môn tạch khi đi thi điểm ra làm sao.

Hai cái nữa thôi, trải qua quãng thời gian 11 lấp lửng, bài tập ngập đầu, không biết từ lúc nào, ta đã chạm đến cái ngưỡng tốt nghiệp 12.

Những câu chuyện vui khiến thầy trò thân thiết, những câu chuyện buồn khiến thầy trò hiểu nhau. Và dù là bật cười hay rơi nước mắt, phút giây này tất cả đều được gói trọm vào hai từ kỉ niệm mà thôi.

Lễ tổng kết năm lớp 12, chính là bữa tiệc kết thúc khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của một lứa học sinh đang mấp máy ở độ tuổi trưởng thành.

Đối với Jungkook, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng. Cũng giống bao bạn bè cùng trang lứa, buổi lễ hôm nay là cột mốc đánh dấu ngày tháng cuối cùng đến trường với vai trò là học sinh.

Tuy nhiên, vẫn còn thứ khác khiến lễ Tốt nghiệp của Jungkook càng trở nên ý nghĩa.


Ngồi ở hàng ghế danh dự của phụ huynh, ba mẹ Jeon tự hào nhìn về con trai mặc đồng phục tốt nghiệp đang cười vui cùng bạn bè. Không chỉ có ba mẹ, còn có Siro – em gái của Jungkook vẫn chưa ra đời.

Thật là khó để thuyết phục đám học trò của mình rằng mai này các em sẽ gặp nhiều rắc rối trong tương lai hơn là việc giải một đề toán tích phân hay chứng minh ba điểm thẳng hàng trong không gian ở môn hình học hiện tại. Chỉ đến khi thật sự đối mặt với thử thách, đến khi vấp ngã trên đường đời gian nan, đám trẻ tinh nghịch ngày nào mới nhận ra thầy cô giáo chẳng bao giờ lừa mình.

Khởi đầu thì thật đáng sợ nhưng khi kết thúc lại thật đáng buồn. Những khoảnh khắc tuyệt vời trôi qua dưới mái trường trung học là kỉ niệm mà mãi đến sau này ai đó cũng sẽ chẳng thể nào quên.

Lần đầu biết yêu, biết cảm nhận con tim bồi hồi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó. Lần đầu biết khóc, biết đau lòng chấp nhận những rạn nứt với những người thương quen.

Lần đầu biết nhớ, biết mai xa rồi chẳng còn gặp mặt trò chuyện đùa vui. Lần  đầu biết xa, xa rồi không chắc có ngày gặp lại. Lần đầu cảm thấy hối tiếc kỉ niệm cuối cùng của thời học sinh.

Tuy nhiên, vấn đề kẻ đi, người ở trong mối quan hệ yêu đương chênh tuổi của Kim Haru và Min Hae Ra vài ngày trước Lễ tốt nghiệp đã bước đến bờ vực của sự chia ly.



.
.
.
.
.



"Chị ơi, em đăng ảnh lên Instagram nha!"

"Ừm em đăng đi nhưng chọn tấm nào không thấy rõ mặt nhé!"

"Dạ vâng..."

Hae Ra quen rồi, quen với "sở thích" này của Haru. Haru không khắt khe trong việc công khai lên mạng xã hội, nhưng chị bé bao giờ cũng chọn những tấm ảnh không thấy rõ mặt nhau.

Hoặc là góc nghiêng hiệu ứng mờ ảo, hoặc là chụp cảnh nắm tay, sau lưng. Tuyệt nhiên không thích Hae Ra đăng ảnh trực diện lộ rõ gương mặt mình trên trang cá nhân của em và ngược lại.

"Chị."

"Ơi, chị nghe."

"Cuối tuần này, chị về nhà ăn cơm với ba mẹ và em nha."

Không gian chợt im lặng, có chút suy tư, có chút tâm tình chẳng thể nói ra. Bấm tắt màn hình điện thoại, Haru quay sang bên cạnh, gượng ép mỉm cười che giấu cảm xúc trong lòng.

"Biết làm sao giờ? Cuối tuần này chị có hẹn với mẹ rồi."

Hae Ra mỉm cười đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối của chị bé.


"Dạ vâng. Vậy để lần sau cũng được."

Hae Ra không biết lần này là lần thứ bao nhiêu Haru từ chối việc này. Ban đầu, em nhỏ còn không bận lòng nhưng giờ thì có chút để tâm.

Hae Ra để tâm đến cảm xúc của Haru nhiều hơn những chuyện vụn vặt, nhưng dạo này cả hai thường xuyên cãi vặt, nên việc buồn lòng không tránh được hiện rõ trên mặt

em.

"Công chúa của chị sao cứ buồn mãi thế?"

"Chị đừng giỡn, không vui đâu."

Hae Ra gạt tay Haru đang véo một bên gò má. Mày ngang nhíu lại không hài lòng với thái độ dửng dưng như không của chị lớn.

"Em làm sao vậy?"

"Yêu xa mà chị vui vẻ vậy sao? Không chút lo lắng, không chút bận tâm em gặp gỡ nhiều người khác sao?"

"Không phải..."

"Không phải thì sao lại không cho em đến chỗ chị?"

Haru hết năm học này là vào đại học. Trường Đại học của Haru vẫn ở thành phố Seoul nhưng phải mất hơn một giờ đồng hồ ngồi xe mới đến được.

"Chị đã nói không cần phải thế rồi mà, em đừng có bướng."

"Đối với chị, muốn bên cạnh chị chỉ là sự bướng bỉnh nhất thời của em thôi sao?"

"Đừng có trẻ con."

Hae Ra cười nhạt, nhường nhịn hết mức, yêu thương hết lòng chỉ để đổi lấy  hai từ trẻ con.

"Chị sợ em sẽ làm phiền chị hẹn hò với những người khác hả?"

"HAE RA - SSI !"

Yêu trẻ con không mệt, Haru chỉ mệt khi yêu người không hiểu mình.

Ánh mắt đanh lại đầy quyền uy, Haru trong lòng thật rất khó chịu.

"Đối với em, chị chỉ là loại người như vậy thôi hả?"

"Em khô... không..."

Là người từng bị lừa dối trong chuyện tình yêu, Haru sao có thể đối xử như vậy với Hae Ra được? Bởi Haru hiểu rõ hơn ai hết, bị người yêu thương phản bội sau lưng, cảm giác đau đớn thế nào.


Haru không yếu đuối, nhưng khi ai nhắc về nỗi đau ấy, vết thương như lần nữa bị xé toạc ra. Không đau, nhưng không kìm được nước mắt.

"Không chịu được... vậy bỏ đi!"

Haru tránh đi bàn tay muốn nắm cổ tay mình rồi quay lưng bỏ đi. Hae Ra cũng  chẳng thể níu chị bé ở lại nữa rồi. Cả hai cứ vậy không ai nói gì.

Hae Ra trước giờ không phải kiểu người có chuyện là tìm đến rượu bia, nhưng hôm nay lòng buồn nên cần nơi giải tỏa.

Tối nay Hae Ra uống khá  nhiều. Tửu lượng Hae Ra không phải dạng vừa nhưng say khướt đến mức này thì quả thật em nhỏ đã thật sự hành hạ dạ dày của mình bằng thứ chất lỏng đắng ngắt kia...

Mơ màng trong cơn say, Hae Ra ấn điện thoại gọi người em đang rất nhớ, chưa quá ba nhịp chuông reng, đối phương đã nhận máy nghe em cất lời.

"Em uống say rồi, Ru đến đón em nhé."

Đẩy nhẹ gọng kính rồi gấp vội quyền sách đang đọc, Haru bước xuống giường với lấy áo khoác không quên lên tiếng để em nhỏ yên tâm.

"Ừm, ngoan. Ở yên đó, chị đến đón em."

Haru không cáu giận dù lòng hiện tại rất khó chịu khi nghe tạp âm từ đầu dây bên kia. Tức giận đối với người say chỉ thiệt bản thân. Cái Haru cảm thấy mình được tôn trọng, chính là khi say Hae Ra vẫn nhớ người nên gọi và cần phải gọi là ai.

Đám nhóc này chưa đủ tuổi thành niên. Uống bia nhậu nhẹt cũng chỉ có gan mua mang về nhà tự bày tiệc rượu.

Haru xuất hiện khiến bạn bè Hae Ra không khỏi nhận xét hai từ "ngọt ngào". Gương mặt nhỏ nhắn vừa đủ xinh đẹp cùng tóc nâu xoăn gợn hai bên, phủ lên bởi mũ áo hoodie trắng muốt.

Tay cầm lấy kẹo mút đang ngậm dở, lưỡi đẩy nhẹ sang một bên gò má. Hôm nay không dạy dỗ người yêu không được rồi. Haru vào nhà do một người bạn của Hae Ra mở cổng, hai tay giấu trong túi áo đảo mắt quan sát bạn bè của bé công nhà mình.

Ánh mắt sắc sảo dừng lại nhìn chằm chằm Hae Ra đang ngồi chẳng vững vì say. Bên cạnh còn có nữ sinh không biết điều mà dựa dẫm.

"Min Hae Ra."

Không say đến mức không biết gì, Hae Ra ngẩng mặt đưa tay muốn được ôm.

"Ruru ơi, em say rồi, say rồi nhưng chỉ nhớ Ruru của em thôi..."

"Ngoan."

Thấy chị gái mới đến có ý định mang Hae Ra đi, bạn gái bên cạnh không cam lòng bắt lấy cánh tay Haru lên tiếng ngăn cản.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện