"Mẹ đồng ý cho con đi du học, là vì chuẩn bị cho việc có đứa trẻ này sao?"
"Thứ tình cảm con khao khát muốn có, đứa trẻ này lại có được một cách dễ dàng. Đứa trẻ kia là con của ba và mẹ. Nhưng sẽ chẳng phải em của con."
"Ba mẹ đã quyết định có nó... thì hãy mặc kệ con. Bởi con không muốn bản thân trở thành người dư thừa."
Phải làm sao nếu Jungkook của mẹ hỏi những câu như thế? Phải làm sao nếu Jungkook của mẹ lại lần nữa cảm thấy tổn thương?
Mẹ Jeon tựa lưng vào giường trằn trọc mãi. Tin nhắn gửi con trai đã lâu nhưng chẳng thấy Jungkook trả lời.
Mang thai là hành trình mang đến muôn vàn cảm xúc cho người làm mẹ. Cũng từ lúc biết mình có thai, mẹ Jeon có nhiều thay đổi cả cảm xúc và suy nghĩ trong lòng. Bởi lẽ điều này đến quá bất ngờ, mẹ chưa kịp thích ứng với những thay đổi ấy. Và hậu quả là tâm trạng mẹ bầu chẳng tốt chút nào.
Trái ngược với những người đang mong ngóng con, phụ nữ mang thai ngoài ý muốn thường sẽ có nhiều suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sức khỏe của mẹ rất nhiều.
Mẹ không chỉ lo lắng vì "lỡ" có thai, mà còn bận lòng thật nhiều với cảm xúc của con trai Jungkook.
Con trai có giận mẹ không? Có buồn mẹ không? Và hơn hết, con trai của mẹ có khóc không?
Ba Jeon nằm bên cạnh vợ cũng chẳng thể ngủ. Vợ đang mang thai, tâm tình không tốt ba sao có thể yên lòng. Hơn nữa, cả ba và mẹ đều có cùng một nỗi bận tâm.
"Jungkook vẫn chưa trả lời sao?"
Không ngăn được tiếng thở dài, mẹ Jeon gật đầu nhìn ba buồn bã.
"Tôi không sợ Kookie nhà mình cáu giận. Tôi sợ con lại trốn đâu đó mà khóc một mình."
Càng nói, giọng mẹ càng nghẹn ngào. Có thứ cảm giác đau đớn không phải bị thương ngoài xác thịt, nó len lỏi vào sâu tận nơi trái tim.
Ba vuốt nhẹ tay mẹ, nói lời nhẹ nhàng để vợ vơi lo:
"Giờ cũng muộn chắc con ngủ rồi. Có gì mai Jungkook về, tôi cùng bà nói chuyện với con. Bà cũng nên ngủ đi. Sức khỏe bà bây giờ không tùy tiện được đâu."
Lời nói ra chẳng chút ngọt ngào nhưng là sự quan tâm chân thành của ba dành cho mẹ.
Với tay tắt đèn ngủ bên cạnh, ba chỉnh lại chăn cho vợ rồi mới nằm xuống chỗ ngủ của mình.
...
Taehyung đọc xong tin nhắn, mày rậm nhíu chặt rồi rất nhanh quay xuống em nhỏ trong lòng. Nhưng Jeon của anh đã say giấc rồi. Chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên nỗi niềm bất an.
Đặt điện thoại về vị trí cũ, Taehyung với tay chỉnh lại nhiệt độ phòng ấm hơn. Anh vén nhẹ mấy sợi tóc nâu lòa xòa trên trán, hôn một ngụm chứa hết yêu thương lên mi mắt ngoan hiền. Lại rơi mắt xuống quầng thâm nhàn nhạt, lòng anh không khỏi xót xa.
Nhưng, Taehyung không biết!
Trước khi anh bấm khóa màn hình điện thoại, em nhỏ đã thu hết vào mắt dòng chữ ấy rồi.
Tâm trạng hoang mang khiến Jungkook chưa biết nên đối mặt với anh thế nào nên đành nhắm mắt giả vờ như đã ngủ. Nước mắt trên mi thành công rơi xuống mà chẳng ai biết. Chỉ có Jungkook mới biết được suy nghĩ của chính mình trong phút giây này...
Kết thúc tất cả, Jeon nhỏ ngước lên lén lút nhìn anh với những suy tư vởn quanh trong đầu:
Ngày mai, trời lại sáng, nắng lại dịu dàng, Taehyung vẫn sẽ bên em mà...
Phải không anh?
...
Chớp chớp mi mở mắt, Jungkook tỉnh dậy trước người em thương.
Em nhỏ không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng Taehyung say ngủ. Thế nhưng lần nào cũng bị vẻ đẹp của người yêu mình quyến rũ đến say mê tâm hồn.
Người yêu Jungkook đẹp trai thật sự. Gương mặt với xương hàm hoàn hảo, đôi môi mỏng phù hợp với khuôn miệng hình trái tim. Sóng mũi thẳng cao cân đối ở vị trí giữa đôi mắt hai bên mí không đều tạo nên nét quyến rũ riêng biệt. Càng nhìn lại càng như bị cuốn sâu vào.
Nhưng nhìn thôi không đủ, Jungkook lại chạm. Chạm thôi cũng không đủ, Jungkook muốn hôn. Cứ như vậy bàn tay nghịch ngợm di di đến hết gương mặt. Ngón tay nhỏ xíu còn quấn vào mấy lọn tóc nâu.
"Bé ngủ có ngon không?"
Taehyung vừa nói vừa chui vào cổ em nhỏ tham lam hít hà da thịt non mềm. Jungkook ngửa cổ vòng tay ôm đáp người yêu:
"Dạ ngon..."
Một tay giữ ngang eo ôm chặt Jungkook, tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm.
"Ngoan, xuống nhà ăn sáng rồi anh đưa em đi học nha."
"Dạ..."
Cả hai chạm nhẹ lên môi đối phương thay lời chào buổi sáng. Không biết từ khi nào việc này trở thành thói quen của Jungkook và Taehyung.
Nhìn em thật ngoan, đáy mắt Taehyung không giấu được nỗi niềm lo lắng cho Jeon của mình không còn vui cười sau khi đọc được tin nhắn kia...
Cả hai chuẩn bị xong xuôi cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Taehyung trước khi đóng cửa phòng ngủ, phát hiện điện thoại Jungkook vẫn còn y nguyên chỗ cũ.
Taehyung bước đến, cầm lên rồi lại bỏ xuống. Thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
...
Chiều nay, Taehyung đến trường sớm hơn để đợi Jungkook. Cả ngày làm việc, anh không ngừng nghĩ đến tâm trạng của Jeon Jeon sau khi biết được tin tức bất ngờ kia.
Và một điều nữa khiến anh để tâm...
Mẹ Jeon nhỏ:
Chiều nay Taehyung đưa Jungkook về giúp cô nha.
"Taehyung ơi!"
Giọng nói ngọt mềm hơn cả kẹo bông lôi kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ. Điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhẹ giọng ôn nhu:
"Dạ ơi anh nghe..."
"Em... không muốn về nhà."
Kíttttt .... !!!
Taehyung bóp phanh, chân chống xuống đất rồi quay đầu nhìn em lo lắng:
"Em... đọc tin nhắn rồi sao?"
Mái đầu nhỏ khẽ gật, trong lòng như có tảng đá lớn đè lên.
"Tối qua em đã đọc được rồi."
Mọi cử chỉ của Jungkook hiện tại, hay cả về thái độ khi Jungkook kể về giấc mơ em gặp phải thời gian gần đây, Taehyung có thể đoán ra trong lòng Jeon nhỏ hiện đang phủ kín bởi mây đen u ám.
Jungkook vốn không phải tuýp người tích cực, nhất là khi gặp phải vấn đề liên quan đến tình cảm và gia đình.
Bên cạnh một người tiêu cực có thể khiến tâm trạng ai đó chùn xuống rất nhiều. Jungkook chính xác là kiểu người luôn bị quẩn quanh bởi những suy nghĩ tiêu cực ấy.
Thậm chí, Jungkook tiêu cực đến mức từng có suy nghĩ kết liễu cuộc đời mình qua vết sẹo mờ còn vương nơi cổ tay.
Taehyung biết chứ! Biết em nhỏ của mình bi quan chứ!
Nhưng anh lại không nhìn Jungkook là một người tiêu cực. Cái Taehyung quan tâm là những điều Jungkook của anh đã trải qua khiến em trở nên như thế.
Tiêu cực không phải do bản thân có thể tự chủ động. Nó là cả một quá trình của một người khi đã chịu quá nhiều tổn thương.
Taehyung gác chống xe, nắm tay em nhỏ đứng lên, còn mình thì ngồi ở yên sau xe đạp. Anh vòng tay ôm Jungkook, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt người anh yêu thương. Taehyung muốn thu hết cảm xúc trên gương mặt Jeon nhà mình.
"Jungkook ngoan, anh chỉ đưa ra lời khuyên theo suy nghĩ của mình chứ không bắt buộc em phải làm theo. Bởi vì chỉ có em mới thấy điều nào là phù hợp với mình nhất."
Jungkook cụp mi buồn buồn.
"Thay vì ngồi suy nghĩ những điều mà em không chắc chắn rằng đúng hay sai, thử một lần thôi ngồi xuống nói chuyện cùng mẹ."
"Anh cũng không chắc với suy đoán của mình, nhưng mẹ chọn cách nhắn tin thay vì nói trực tiếp khi em về nhà có lẽ vì mẹ cũng bất ngờ vì chuyện xảy ra."
"Em của em..."
Taehyung kiên nhẫn lắng nghe Jungkook.
"Em ấy... sẽ thích người anh hai như em chứ?"
"Hửm?"
Taehyung thật sự bất ngờ.
"Anh nói xem, đứa trẻ ấy sẽ không ghét người anh trai này đâu đúng không?"
Lòng Taehyung nhẹ nhõm:
"Anh còn tưởng Jeon của anh sẽ không vui."
"Sao lại không vui ạ?"
"Anh sợ em buồn vì phải chia sẻ yêu thương của ba mẹ với đứa bé kia."
Taehyung vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Jungkook, ngón tay đan vào những sợi tóc nâu mềm.
"Trước đây, không phải ba mẹ không thương em, mà cách yêu thương của ba mẹ có phần hơi khác so với những điều em mong chờ."
"Em tự hỏi, nếu mẹ có em bé sớm hơn, có phải em đã đỡ cô đơn trên đời hay không? Nói em không buồn về việc có em là nói dối. Tuy nhiên, sự xuất hiện của em ấy không phải lý do chính khiến em nặng lòng."
Taehyung dịu dàng nhìn em:
"Nói anh nghe được chứ?"
"Mẹ đã ngoài 40, mang thai ở độ tuổi này không phải là chuyện dễ dàng với sức khỏe của mẹ nữa rồi... Và em, cũng không thể chăm sóc mẹ và em của mình."
Nét mặt thoáng buồn không giấu được sự lo lắng.
"Nếu em ấy đến sớm hơn một chút, có phải mẹ sẽ có đủ sức khỏe hơn. Và nếu em ấy đến sớm hơn một chút, có phải em đã không phải đến bệnh viện điều trị tâm lý không?"
So với nụ hôn sâu, đôi khi hôn nhẹ lên bàn tay em lại ngọt ngào hơn cả. Jungkook nhìn lên tay mình đang được môi anh chạm khẽ, ánh mắt mong chờ tâm tư của người em yêu.
"Anh thật xấu xa khi nói điều này. Nhưng nếu Jungkook không đến điều trị tâm lý... viên kẹo hôm ấy, anh biết cho ai đây?"
"Anh..."
"Ngoan, mẹ sẽ rất lo lắng nếu không thấy em về. Jungkook sẽ không muốn mẹ buồn lòng đâu đúng chứ?"
"Dạ vâng..."
Thành công dỗ dành Jungkook, Taehyung đưa em về nhà.
.
.
.
.
Tạm thời xa nhau ở cổng nhà em nhỏ, Jungkook vào nhà, còn Taehyung đáng lẽ cũng quay về nhà nhưng anh lại không. Taehyung sẽ ngồi đợi đến khi Jungkook gọi điện thoại và bảo mọi chuyện ổn rồi.
Bước chân vào nhà có mẹ đang đợi, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ khiến Jungkook bỗng chốc ngượng ngùng.
Chân dán chặt vào vị trí đang đứng, mất một lúc lâu mới có thể ổn định lại cảm xúc của chính mình.
Mẹ Jeon vẫn luôn lo lắng về phản ứng của Jungkook. Nếu thật sự con trai hỏi những câu mẹ đã nghĩ vào đêm hôm trước thì mẹ sẽ phải trả lời thế nào đây?!
Rất muốn bước đến cạnh con nhưng sợ Jungkook sẽ khó chịu đẩy mình ra xa, mẹ Jeon đau lòng siết chặt bàn tay ngồi nhìn con trai vẫn đang đứng cách xa mình.
"Con đến tìm Jungkook sao?"
Taehyung giật mình khi bị ai đó bắt gặp mình đang lén lút trước cửa nhà Jungkook. Nhịp tim như muốn ngưng đập khi nhận ra người vừa hỏi anh là ba của bạn yêu nhỏ xíu của mình.
"Dạ.. dạ không! Con vừa đưa Jungkook về nhà"
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Taehyung, ba Jeon nghiêng đầu nhìn vào nhà thì cũng có thể đoán ra được tình huống đang diễn ra.
Qua cửa kính phòng khách đang sáng đèn, vợ và con trai ba chắc cần có không gian riêng để giải bày tâm sự.
"Nếu con không bận gì, vào trong nói chuyện với chú một chút."
"Dạ vâng!"
Taehyung có thể nói không sao? Anh gật đầu rồi đi theo ba Jeon hướng ra chỗ bàn ghế trong sân. Nhịp tim hôm nay lại có dịp rối loạn.
"Con và Jungkook quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ được hơn 2 năm rồi ạ!"
"Con vì sao lại thích thằng bé?"
"Con..."
Taehyung ngập ngừng bởi anh hiểu rõ ý nghĩa của từ "thích" mà