Series Chuyện Của Mấy Người Yêu Nhau

Chương 14


trước sau


Những tin tức đó Kim Duyên đương nhiên đã đọc được, nàng cũng nhìn thấy vô số những bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng dành cho người yêu mình. Đã trôi qua mấy ngày rồi, không bữa nào là căn hộ của cả hai không bị phóng viên đến thăm hỏi cả. Hiện tại Kim Duyên đang cảm thấy lo cho Khánh Vân hơn là sợ, chẳng biết cô ấy có ổn không.

Sự nghiệp bao năm của Khánh Vân sẽ vì chuyện này mà bị chững lại sao?

Kim Duyên ngồi thụp xuống ghế, giữa gian phòng rộng lớn, để cho từng luồng suy nghĩ rối loạn bủa vây tâm trí. Trong chuyện này, nàng cũng phải có trách nhiệm nhưng nàng không biết phải làm sao.

Hay là... rời xa Khánh Vân để cô ấy hết vướng bận? Bởi vì mỗi lần thấy người ta mắng nhiếc người yêu, nàng đau lòng lắm. Thế nhưng có giúp được gì cho cô đâu, chỉ biết ngồi khóc mà thôi, vô dụng đến thế là cùng.

.

- Duyên, chị về rồi.

8 giờ tối, Khánh Vân trở về trong tình trạng mệt mỏi về cả cơ thể lẫn tinh thần, trông cô phờ phạc đến đáng thương.

- Chị...

Kim Duyên đứng dậy đi đến bên cô, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Chợt nàng sà vào lòng cô, hai tay ôm thật chặt vòng eo của người yêu như thể sợ cô sẽ tan biến mất. Cả cơ thể nàng run rẩy, nước mắt cũng theo bao cảm xúc dồn nén mà tuôn trào.

- Em đừng khóc mà, Duyên của chị ngoan đừng khóc.

Cảm nhận được mảnh áo trước ngực mình đã thấm đẫm một mảng nước ấm, trái tim Khánh Vân thắt chặt từng cơn, cô xót xa ôm lấy bờ vai nàng dịu dàng dỗ dành. Em bé của cô đã phải chịu tổn thương từ những con người không quen biết ấy rồi.

- Vân ơi... em thương chị lắm, em rất thương chị... nhưng em... em không thể làm gì để giúp cho chị cả.

Kim Duyên ngước gương mặt tèm nhem nước mắt của mình lên, gò má nàng đã đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào không biết bao nhiêu là buồn tủi.

- Thôi nín, Duyên luôn ở bên chị mà, em chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của chị.

Khánh Vân xoa nhẹ đôi má mềm mại của em bé nhà mình, trìu mến mỉm cười với nàng rồi cúi xuống hôn vào đôi môi thơm hương anh đào.

Rồi cô hạ thấp người một chút, ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ lên rồi bế gọn nàng trong tay. Cả hai cùng di chuyển về phòng, Kim Duyên vẫn dụi mặt vào ngực người yêu mà thút thít.

Đặt bé yêu xuống giường, Khánh Vân hôn nhẹ lên trán nàng rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn cục bột mít ướt ấy.

- Ngoan nào, ngày mai chúng ta đi biển.


Vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, cô dịu dàng nói với chất giọng đầy thương yêu.

- Nhưng mà...

Nàng có hơi ngần ngại, lúc này mà xuất hiện bên ngoài thì có ổn không?

Khánh Vân phì cười, cô cầm tay nàng lên hôn vào như lời nói hãy cứ yên tâm. Xong rồi cô trườn lên áp cơ thể nhỏ bé dưới thân, môi chuẩn xác khóa chặt lấy bờ môi mọng của người bên dưới.

Từng cái mút mát từ nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo hơi, hai bờ môi cộng vũ thành một điệu múa đầy mùi hoan ái.

- Ưm~

Kim Duyên ngân nga giữa nụ hôn khi bàn tay của Khánh Vân đã nằm trong áo mình, mân mê từng thước da thịt.

Lưng nàng oằn cong lên, cả người râm ran khoái lạc. Rốt cuộc nụ hôn cũng dứt hẳn, hai đôi môi rời ra còn vươn lại hàng chỉ bạc óng ánh. Khánh Vân cúi xuống liếm nhẹ lên cằm nàng.

Sau đó tiếp tục một loạt hành động hư hỏng. Kim Duyên tự thân cởi y phục, ngoan ngoãn xoay lưng lại, mông nâng lên mời gọi người tới thăm.

- Bé con hôm nay đã lớn rồi.

Ánh mắt và nụ cười của Khánh Vân dần trở nên thiếu đạo đức, cô thỏa mãn một cách kì lạ khi nhìn thấy bộ dạng dâm mĩ này của người yêu bé bỏng.

- Mau vào, tất cả là của chị, Vân~

Cánh mông Kim Duyên đung đưa khẩn trương, nàng càng nhướng ra phía sau, chân dang rộng để lộ bông hoa xinh đẹp.

Khóe môi Khánh Vân nhếch lên muốn kéo dài tới mang tai, càng lúc càng không thể đàng hoàng mà. Ngay sau đó, cô trực tiếp đem hai ngón tay cắm vào động hoa xinh đẹp, nhiệt tình chiều chuộng bé con của mình.

Tối đó, Kim Duyên cao trào đến tận lần thứ 3 Khánh Vân mới chịu buông tha. Nhìn cục bông trắng thơm cả người ửng hồng, hơi thở loạn nhịp khiến cô thật muốn đè nàng ra làm thêm lần nữa. Nhưng nghĩ lại thấy thương quá nên thôi, thế là đi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mình cho cục cưng.

- Chị tránh xa em ra đi.

Sau khi đã được lau sạch sẽ cơ thể, nàng mới có được chút sức mà vùng vẫy đạp vào mông chị người yêu biến thái.

- Chẳng phải em bé rất thích sao? Ưm ưm Vân mạnh lên~ phải rồi... em sướng lắm...
2

Khánh Vân nhe răng cười châm chọc, thích thú dí sát mặt lại gần nàng còn cố bắt chước lại hình ảnh lúc cả hai đang ân ái.

Bốp! Bụp!

Liền có một con mèo ngại chín cả người, bực mình vung tay đánh tên dâm tà kia rồi ném luôn cái gối vào mặt.

- Haha, thôi chị xin lỗi, em bé ngủ nha.

Cô thôi không trêu nữa mà nằm xuống, đón nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa vuốt tấm lưng mịn.

Cuộn mình trong vòng tay ấm, Kim Duyên thấu hiểu được một tấm lòng yêu thương chân thành, lúc này nàng yên bình lắm. Nàng an ổn khép nhẹ đôi mi, nép sát vào ngực cô, không suy nghĩ nữa, chỉ im lặng tận hưởng hơi ấm.

Khánh Vân hôn xuống đỉnh đầu nhỏ, hít một hơi thật sâu, cô lại bắt đầu hát bằng cả con tim.

"... Yêu em, mong chờ niềm vui

Hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi

Mùa đông lạnh lắm biết em rất cần

Một hơi ấm cho con tim em thôi đừng giá băng..."

Thấy Kim Duyên đã ngủ say trong lòng mình, Khánh Vân mới nhẹ nhõm nở nụ cười, lại hôn vào má nàng. Cô trút đi hơi thở nặng nhọc, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng lên nâng niu rồi áp vào má mình.

Khánh Vân đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù có phải đánh đổi tất cả, cô vẫn phải giữa nàng thật chặt.

.

Nửa đêm. Khánh Vân không tài nào ngủ được, cô ngồi bên bệ cửa sổ, mắt nhìn trăng, tay cầm chai rượu đã vơi đi một nửa. Càng về đêm, con người ta càng chất chứa nhiều tâm sự, riêng Khánh Vân là nỗi niềm khó có thể chia sẻ.

Cởi bỏ lớp hào quang trên sân khấu, cô cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng có lúc yếu đuối và cần tình yêu. Thế sao họ không hiểu? Họ luôn muốn cô sống như những gì họ muốn, cô mệt mỏi lắm.

Chưa bao giờ Khánh Vân muốn buông bỏ như bây giờ.

Bất ngờ có một vòng tay ôm lấy cô, một vòng tay ấm áp và dịu dàng vô bờ.

Khánh Vân ngẩng nhìn lên, quả nhiên Kim Duyên luôn ở bên cô những lúc mệt mỏi nhất.

- Khóc đi Vân, đừng giữ trong lòng nữa, chị khóc rồi để em lau nước mắt cho chị nha.


Nàng ôm lấy mái đầu đang tựa vào bờ ngực mình, những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ tóc người yêu. Mạnh mẽ bao nhiêu đó là đủ rồi Khánh Vân, hãy cứ khóc đi vì luôn có em ở bên chị.

- Em...

Cuối cùng Khánh Vân cũng có thể khóc. Ngần ấy năm chịu đựng, bao nhiêu uất ức, tủi thân, tổn thương của cô cứ theo dòng nước mắt mặn đắng mà trôi xuống gò má nóng hổi.

Kim Duyên càng ôm chặt lấy thân thể đang run lên từng hồi của người yêu, thu vào tai hết tất cả tiếng sụt sùi đầy đau đớn ấy. Khóe mắt nàng cũng rơi rớt giọt sương mờ nhòa, đau lòng xoa tấm lưng gầy gò của người thương.

Trong lúc này, nàng lại mắng mình tàn nhẫn. Vì sao lúc nãy còn muốn chia tay Khánh Vân chứ? Nhìn người yêu như thế nàng càng yêu cô nhiều, càng muốn ở bên cạnh chia sẻ cùng cô. Ngày hôm nay, ngày mai và cả sau này, Kim Duyên sẽ luôn là chỗ dựa cho Khánh Vân, cùng cô đi đến cuối đoạn đường.

.

Đã 3 tháng trôi qua, tin tức hẹn hò của Khánh Vân vẫn chưa hề dịu bớt. Riết rồi cô cũng quen, không để ý đến chúng nữa. Thời gian qua, cô cũng không có lịch trình, chỉ quẩn quanh ở nhà. Buổi sáng đưa Kim Duyên đi học, cô ở nhà dọn dẹp, tưới cây rồi

chiều đến rước nàng về cùng nấu bữa ăn ngon. Tối tối lại ôm nhau ra ban công tâm sự, cuối tuần sẽ đi đâu đó chơi và mặc kệ có bị chụp hình lại hay không.

Cuộc sống như thế là cô thật sự yên bình và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hôm nay Khánh Vân được gọi đến công ty để giải quyết số công chuyện còn lại... trước khi cô dứt áo ra đi. Mọi người đều rơi vào một sự trầm lặng, có tiếc nuối, có tức giận và có thương cho Khánh Vân nữa.

- Như vậy, Live show cuối năm nay của em sẽ hủy bỏ.

Quản lí của Khánh Vân nói trong sự day dứt, thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Dạ, tiền bồi thường hợp đồng em sẽ trả đủ trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù ngữ điệu bình thản nhưng sâu trong tim Khánh Vân vẫn có điều tiếc nuối. Nơi đây đã gắn bó với cô rất nhiều năm, mọi người cùng nhau đi qua gian khó để tạo nên một Khánh Vân của ngày hôm nay. Nhưng cũng chính Khánh Vân này hôm nay muốn ra đi.

Cô biết mình có lỗi, chỉ là không còn sự lựa chọn nữa rồi. Kim Duyên đang chờ cô.

- Không phải hủy gì cả.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng họp bật mở, CEO Bảo Hoàng xuất hiện với gương mặt nghiêm túc, lẫn chút gì đó gấp gáp.

Cả phòng bị anh làm cho khó hiểu, đều im lặng.

- Khánh Vân, em xem đây là gì.

Nói rồi anh chìa một chiếc hộp ra, bên trong đó có rất nhiều lá thư.

Bờ môi cô mấp mấy, hai tay run rẩy cầm lấy. Tất cả đều là thư từ những người hâm mộ gửi cho cô, bất giác Khánh Vân xúc động muốn khóc.

- Vẫn có người yêu thương em, họ vẫn ủng hộ em vì Khánh Vân của chúng ta xứng đáng được yêu thương.

Dứt lời, Bảo Hoàng cũng không kìm được nước mắt, anh chạm lên vai cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ để ủi an.

Khánh Vân gật đầu, nước mắt tuôn rơi nhưng lần này chính là nước mắt của sự hạnh phúc. Khoảng thời gian qua cô đã quên mất vẫn còn có rất nhiều người luôn bên cạnh cô, động viên cô cho dù có xảy ra chuyện gì. Vậy mà Khánh Vân này thật vô tâm, giờ thì cô ngộ ra rồi, nếu còn có người thương cô thì cô sẽ không còn lý do gì mà dừng bước.

.

Tháng 12, Live show của Khánh Vân diễn ra trong mùa đông nhưng lại vô cùng ấm áp. Sân khấu rực rỡ ánh đèn và dưới kia là hàng ngàn trái tim đang hướng về cô, Khánh Vân hạnh phúc lắm.

- Vân cảm ơn mọi người rất nhiều, thời gian qua Vân biết mình đã làm cho các bạn thất vọng, Vân thật hèn nhát khi trốn tránh nhưng từ hôm nay Vân sẽ không chạy trốn nữa, vì các bạn chính là nguồn sức mạnh to lớn nhất đã giúp Vân vượt qua tất cả.

Buổi diễn sắp kết thúc, Khánh Vân đứng giữa sân khấu và chân thành nói lời cảm ơn khán giả của mình, sau đó lại cúi đầu trước tất cả mọi người thể hiện lòng cảm kích của mình. Hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Kim Duyên ngồi phía dưới, đôi mắt rưng rưng nhìn người yêu đang mít ướt của mình. Nàng lau nước mắt, miệng cười thật tươi khi thấy Khánh Vân nức nở trên kia.

- KHÁNH, VÂN KHÁNH, VÂN KHÁNH VÂN!!!

- TỤI EM YÊU CHỊ.

- KHÁNH VÂN!!!

- ...

Một loạt những lời cổ vũ đầy yêu thương gửi đến Khánh Vân khiến cô xúc động không thôi, nước mắt cứ rơi hoài. Ở dưới này Kim Duyên cũng khóc theo luôn rồi, nàng chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày này, ngày cô ấy lại được tự tin đứng trên sân khấu.

- Và một điều nữa, chị cảm ơn em, Kim Duyên của chị vì em đã luôn ở bên cạnh an ủi mỗi khi chị mỏi mệt, cùng chị cười, cùng chị khóc. Chị yêu em!

- AAAAAA!!!

- CHỊ DÂU ƠI...

Lúc này, cả khán đài như vỡ òa, mọi người đồng loạt vỗ tay, la hét vang trời khiến cho Kim Duyên ngại đỏ mặt. Cái gì mà chị dâu chứ?

Khánh Vân mỉm cười, chậm rãi bước xuống. Như ngày đầu tiên ấy, cô tiến đến bên nàng, ân cần cầm lấy bàn tay nhỏ bé rồi cùng nhau tiến lên sân khấu.


- Em à...

Đang nói, đột nhiên cô quỳ một chân xuống. Khán giả lại la hét, Kim Duyên chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

Khánh Vân nâng tay nàng lên, ngọt ngào ngỏ lời:

- Làm vợ chị nhé?

Giữa hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ cùng những tiếng hô hào phấn khích, Kim Duyên xúc động bật khóc, nàng gật đầu thay cho lời đồng ý.

Khánh Vân vui mừng đeo chiếc nhẫn và ngón tay người yêu rồi cô đứng dậy ôm lấy nàng, yêu thương hôn lên vầng trán xinh đẹp.

Sau bao sóng gió, mọi thứ đã ổn, một kết thúc viên mãn.



.


Ờm... chưa có kết.

Một buổi tối rảnh rỗi nọ, Khánh Vân nổi hứng muốn Live stream trò chuyện với fans của mình, nói là làm liền, cũng lâu rồi cô không ngoi lên nên mọi người hăng hái lắm.

Bình luận: Chồng ơi!

Bình luận: Em yêu chồng.

Bình luận: Gọi tên em đi chồng.

Khánh Vân nhìn những dòng bình luận rớt hết cả liêm sỉ mà bật cười thích thú, cô gãi cằm suy nghĩ, mắt nhìn nhìn sang bên trái rồi mới trả lời.

- Ơi chồng đây, chồng cũng yêu em.

Nói rồi cô cười khoái chí, ánh mắt ngó sang trái thêm lần nữa.

Bình luận: Cưới em đi chồng ????

- Ok mai chồng qua hỏi cưới em.

Vừa cười hí hí xong, thế mà chỉ 1 giây sau khán giả xem Live stream đều giật mình vì từ đâu ra một chiếc dép bông bay ngang màn hình, đáp cái bẹp lên mặt Khánh Vân.

- Chị mới nói cái gì? Nói lại tôi nghe.

Sau đó là tiếng hét vang dội của người mà ai cũng biết là ai đó, tiếp theo chỉ thấy màn hình rung lắc dữ dội rồi Khánh Vân biến đâu mất tiêu, giờ đây khán giả phải ngắm trần nhà.

- Á đau chị...

Chát chát

- Có ngon thì nói lại tôi nghe.

Bốp

- Huhu em ơi~

... và hàng loạt những âm thanh kì cục lạ đời.

Bình luận: Nóc nhà đã lên tiếng.

Bình luận: Cầu nguyện cho chị ????????????

Bình luận: Má nào đốt nhà vậy? :))



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện