- Hú hú hú!!!
- Khánh Vân!!! Khánh Vân!!!
- Chồng của em!!!
- ...
Như các bạn đã nghe rồi đó, vậy có đoán được tôi đang ở đâu không?
He~
Sao mà đoán được. Để tôi bật mí cho nha.
Tôi chính xác là đang ngồi ở hàng ghế V.I.P tại buổi concert của chồng yêu Nguyễn Trần Khánh Vân. Trời ơi, cái người gì mà vừa đẹp, vừa cao lại còn hát hay thiệt là hay làm cho bổn tiểu thư Kim Duyên đây mê muốn chết.
- AAAAAAAAAA!!!
Hết hồn à, mấy mẹ kia làm gì la um sùm thế kia? Chị Vân vừa cởi áo khoác thôi mà. Ủa khoan...
CÁI ÁO ĐÓ PHẢI LÀ CỦA TÔI.
Ngay bây giờ đây, tôi đang tập trung hơi thở, hai mắt giãn căng chú ý từng nhất cử nhất động của chị, đặc biệt là bàn tay đang cầm chiếc áo khoác màu đen ấy. Chỉ cần sơ hở một cái là tôi chụp liền, có đầu bù tóc rối cũng phải giành cho bằng được.
Đây, chính là lúc này đây. Vừa trông thấy bàn tay nuột nà của chồng yêu giơ lên một phát, cả người tôi và tất cả mọi người nơi đây đều nháo nhào cả lên, có mấy người còn muốn đè lên nhau nữa kìa. Tôi chỉ cười lạnh, tầm thường quá. Sở dĩ tôi tự tin như vậy là bên cạnh tôi còn có một anh vệ sĩ cao to 6 múi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã bắt gọn được chiếc áo khoác từ tay chồng yêu. Á thích quá trời quá đất, có cảm giác như mình đang cầm bảo vật trên tay vậy.
Áo chị Vân thơm thật nha, mùi nước hoa nhẹ nhàng của thảo mộc, thêm chút hơi ấm từ chị nữa. Tôi xin hứa sẽ mang chiếc áo này trưng trong tủ kính.
- Em gái, em nhận được áo rồi sao? Có muốn lên sân khấu với chị không?
Bỗng nhiên chị từ trên sân khấu chậm rãi đi xuống bậc thang, đã vậy còn hết sức ngọt ngào nói với tôi nữa chứ.
Lúc này tôi như bị điểm huyệt, chỉ có đôi mắt là trưng trưng nhìn chị đang rẽ đám đông đi xuống. Rồi, bàn tay thon mịn ấm áp ấy cũng chạm vào tay tôi.
Giây phút này tôi chỉ muốn hét lên với ba má rằng "Con đi lấy chồng đây!". Ánh mắt chị sao mà quá đỗi nhu tình, lại sáng ngời như sao trời, tôi nghĩ mình chìm đắm trong đấy mãi thôi.
- Em tên là gì?
Ngẩn ngơ một hồi lại nhận được câu hỏi từ chị.
- Dạ em là Kim Duyên.
Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra bẽn lẽn như vậy đó, mắc cỡ quá đi à.
- Chào em Kim Duyên.
Nụ cười của chị trong giây phút ấy làm bừng sáng cả vùng trời xung quanh đây, tôi thẩn thờ nhìn người con gái mình hằng mến mộ nắm tay rồi dắt tôi lên sân khấu.
Trước hàng trăm nghìn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị, tôi phải nói là vô cùng đắc ý. Nhưng mà sao chị lại mời tôi hát chứ? Tôi có biết hát đâu trời ơi...
.
Chiều thứ 7, Kim Duyên một mình trên con đường trở về nhà, nàng bước đi mà trong đầu không nghĩ gì hết trơn, hoàn toàn trống rỗng và bình yên.
Bạch
Thì đột nhiên có một ai đó đặt tay với lực khá mạnh lên vai Kim Duyên, chưa kịp phản ứng, nàng đã bị người ta kéo vào con hẻm nhỏ.
- Nè_
Tưởng gặp biến thái, Kim Duyên vừa giơ tay định mắng rồi đánh cho một trận thì miệng nàng đã bị người đó chặn lại, mắt nàng mở to rất tức giận.
Do người nọ mặc trang phục rất kín nên nàng không nhìn thấy mặt, chỉ đoán là con gái do tóc dài. Bất chợt cô ấy cởi khẩu trang, hành động cực kỳ nhanh và dứt khoát dí sát mặt vào mặt nàng làm cho khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ vừa vặn một lóng tay.
- Đứng im, làm ơn.
Giọng nói dịu nhẹ đó, đôi môi mỏng mà căng mọng đó và cả mùi hương thảo mộc quyến rũ đó nữa.
Kim Duyên chả biết ăn bùa mê thuốc lú gì mà cũng đứng im như cục đá, mặc cho eo bị người ta ôm, cả người bị ép vào vách tường.
- Cô ấy đâu rồi nhỉ?
- Mới thấy đây thôi mà.
- Chắc là chạy qua bên kia.
- Mau lên mới được.
Cỡ một phút sau, nàng nghe có tiếng ồn của kha khá người. Tò mò nhìn ra liền thấy mấy người cầm máy quay, micro, máy thu âm, cả bút, giấy, Kim Duyên biết họ chính là cánh phóng viên. Vậy tức là có một người nổi tiếng đang ở rất gần nàng.
May là nhóm phóng viên đó lướt ngang qua họ, có vài người vô tình nhìn vào nhưng cũng chỉ tặc lưỡi rồi nói mấy lời đại loại như giới trẻ bây giờ sống thoáng quá rồi bỏ đi.
- Cảm ơn em.
Đợi không còn ai lảng vảng nữa, cô gái ấy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi từ từ tháo cặp kính râm xuống.
Trông thấy gương mặt mỹ nữ hiện rõ, Kim Duyên đi từ bất ngờ đến hoảng loạn tột độ. Là Khánh Vân, người trong mộng của nàng, không thể tin được là cô ấy đang ở đây.
- Chị mời em uống nước nha?
Khánh Vân mỉm cười ngỏ ý muốn làm gì đó đền đáp nàng.
- Dạ.
Nàng đương nhiên không từ chối liền gật đầu, hai má bất giác đỏ lên như bị say nắng vậy đó.
Cả hai cùng nhau rời khỏi con hẻm, cô lại che kín mặt rồi chọn một đường nào đó vắng vẻ hơn. Đến bãi đậu xe, Khánh Vân lịch thiệp mở cửa cho Kim Duyên, sau đó cô mới ngồi vào ghế lái.
- Tại sao chị phải chạy trốn vậy?
Ngồi trên xe, Kim Duyên bâng quơ hỏi một câu cho đỡ ngượng ngùng, mắt lại nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh.
- Chị chỉ muốn yên ổn một mình mà đi đâu cũng có người theo đuôi, cũng may gặp được em.
Cô vừa lái xe vừa nhàn nhạt trả lời, trong ngữ điệu có chút chán chườn.
Kì thực, thế giới của một người nổi tiếng thật không dễ dàng. Khánh Vân luôn được chú ý mọi cử chỉ hành động, cô đi đâu, làm gì đều có người dõi theo cho nên thi thoảng muốn đi dạo ngoài phố cũng khó. Chỉ khi ở nhà cô mới tự do, nhưng lâu lâu cũng bị mấy kẻ điên khùng gửi thư quấy rối.
Nhiều khi, Khánh Vân rất muốn tìm về một nơi nào đó chỉ có riêng mình. Tuy nhiên giấc mơ chỉ là giấc mơ.
.
Bằng một cách thần kì nào đó, sau vài lần gặp gỡ, vài tin nhắn vu vơ Khánh Vân cùng Kim Duyên đã xác lập mối quan hệ người yêu của nhau. Thật tình thì cũng bất ngờ lắm, rồi sau đó cũng dần vào quỹ đạo của nó.
Tuy tình yêu của cả hai không thể công khai nhưng Kim Duyên vẫn thấy ngọt ngào lắm. Khánh Vân rất mực dịu dàng, nuông chiều và tâm lý, bên nhau gần 1 năm nhưng cô chưa từng khiến nàng phải buồn. Xung quanh một ca sĩ nổi tiếng luôn có rất nhiều cám dỗ, vậy mà Khánh Vân đều vượt qua, ngoài công việc hầu hết thời gian đều dành cho người yêu bé nhỏ của mình.
Hôm nay cũng vậy, một ngày hiếm hoi mà Khánh Vân không có lịch trình. Cô từ sớm đã đến đón Kim Duyên.
- Em muốn đi đâu nè?
Khánh Vân mỉm cười thật dịu dàng với em người yêu, tiện tay nựng má nàng một cái.
- Đi ăn đi, tới nhà hàng của mẹ em.
Kim Duyên không cần nghĩ đã trả lời, sau đó lấy điện thoại nhắn cho quản lí nhà hàng.
Chiều lòng em yêu, Khánh Vân rất nhanh đã lái xe đến nhà hàng. Hai người dắt tay nhau vào trong theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến phòng riêng. Gọi một vài món rồi cùng ăn và tâm sự.
- Bé yêu ăn nhiều vào nha, ốm lắm rồi đó.
Khánh Vân cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho nàng, để thêm một lát bánh mì và bơ nữa. Cô đẩy chiếc đĩa thức ăn cho người yêu, mặt mày khó coi vì