Lớn lên em bé nuôi chị.
.
Từ năm 16 tuổi, Khánh Vân đã có một cái đuôi theo sau. Đó là đứa nhóc hàng xóm mới chuyển đến, em tên Kim Duyên, nhỏ hơn cô 8 tuổi. Không biết lý do vì sao mà Kim Duyên lại thích Khánh Vân đến vậy nữa. Mỗi chiều cô đi học về, em ấy đều ra cửa đứng chờ rồi tặng quà cho cô. Cuối tuần, em ấy thường qua nhà cô cắm trại, thậm chí muốn chiếm cả ba mẹ của cô.
Mà ba mẹ cũng thiệt tình, ông bà cực kỳ cưng đứa trẻ đó, hễ Kim Duyên mà mách cái gì về Khánh Vân là y như rằng cô sẽ bị quật cái chổi vào mông. Mọi thứ của Khánh Vân, phòng ngủ, búp bê, gấu bông, thức ăn vặt,... nếu Kim Duyên thích, ba mẹ cô sẽ cho phép em ấy muốn làm gì thì làm.
Haizz, Khánh Vân thực sự không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Không phải là cô ghét Kim Duyên đâu, chỉ là hơi phiền.
Cộc cộc
- Chị Vân, em vào nha.
Nay là tối thứ 7, em ấy dĩ nhiên ăn cơm xong liền chạy qua kiếm cô.
Cánh cửa phòng tùy tiện bật mở, đứa trẻ xinh xẻo với đôi má trắng hồng xuất hiện trong bộ váy công chúa cực kỳ đáng yêu. Con bé nhe răng cười với cô, sau đó ôm cái bịch màu đen chạy ù lên giường.
- Em qua đây làm gì?
Khánh Vân nằm xích qua một bên, gương mặt không chút cảm xúc vì đã quá quen.
- Ten tèn, socola mẹ em mua ở Pháp, em cho Vân đó.
Con bé tươi cười mở cái bọc ra, bên trong đó là hộp socola nhìn thôi cũng biết là đắc tiền.
Em đẩy qua cho cô.
- Cảm ơn bé.
Cô mỉm cười giơ nựng cái má của con bé, chỉ thấy em cười toe toét.
Tuy là có đôi lúc hơi phiền nhưng Kim Duyên là đứa trẻ đặc biệt đáng yêu, cũng hiểu chuyện nữa. Nhà con bé lại rất rất giàu, ba mẹ chỉ có mình em ấy nên hết mực cưng chiều. Vậy chứ em không hư đâu nha.
- Chị Vân, anh họ em có người yêu, người yêu là gì dọ?
Bông nhiên Kim Duyên ngồi lên bụng cô giương cặp mắt long lanh, cái miệng thì chúm chím hỏi.
Trời ơi! Trẻ con hỏi ba cái chuyện này làm gì?
Khánh Vân ngơ ra một hồi, suy suy nghĩ nghĩ xong cũng trả lời:
- Thì là người mà em quý mến, muốn chăm sóc cho người đó, lúc ở bên người đó em sẽ vui, xa là sẽ nhớ.
Ngón tay cô quấn quấn mấy sợi tóc của con bé, với đầu óc non nớt của trẻ con nên cô chỉ có thể giải thích đơn giản.
Nói chứ Khánh Vân có người yêu đâu mà biết.
- À.
Kim Duyên gật gù như đã hiểu rồi lại tròn xoe mắt nhìn Khánh Vân, chất giọng đáng yêu lại cất lên:
- Vậy chị By là người yêu của em phải không a?
Nói xong con bé có vẻ hớn hở lắm, ngón tay nhỏ xíu còn chọt chọt lên má cô mà cười thích thú.
- Không, em còn nhỏ lắm, yêu đương cái gì?
Khánh Vân muốn cắn lưỡi, cô nắm cái tay nghịch ngợm của nó hạ xuống.
- Chị By là người yêu của em, em rất thương chị, ngày nào cũng nhớ chị.
Vậy mà nhóc con kia lại giãy nãy, đôi má phụng phịu xụ xuống. Nó ngồi trên người cô mà cứ lắc qua lắc lại, Khánh Vân nhột quá đi.
- Thôi thôi, im lặng đi, muốn nghĩ gì tùy em.
Cô bất lực xoa lưng con bé dỗ dành, lỡ ẻm mà khóc um lên thì cái mông của cô sẽ sưng mất.
Trẻ con đúng là rắc rối, chả biết kiếp trước cô mang cái nghiệp gì nữa.
- Vậy hôn em đi.
Kim Duyên lần nữa làm chị gái kia hoảng hồn, đưa cái mặt nhỏ xinh của mình tới, môi chu chu ra.
Thở dài một cái, Khánh Vân kéo con bé xuống, nhẹ nhàng đặt lên má em nụ hôn. Chị em hôn má nhau thôi mà, chắc không sao.
- A không chịu, hôn môi mới đúng.
Đứa trẻ lộn xộn lại làm trời làm đất, rõ ràng hôm kia em lén rình anh họ, thấy hai người đó hôn môi mà.
- Em còn nhỏ không có được hôn môi.
Khánh Vân ôm trọn lấy đứa trẻ vào lòng, vỗ bạch bạch vào mông nó như dạy dỗ. Học toàn mấy cái kì cục, Khánh By này không có muốn ăn cơm nhà nước.
- Vậy lớn mới được hôn môi hả?
Đôi mắt long lanh của Kim Duyên lại nhìn cô chăm chăm, ngây thơ hỏi.
- Ừ.
Cô nhìn lên trần nhà, cố né ánh mắt thỏ con của em ấy.
- Lớn là bao nhiêu tuổi dạ?
- Thì... thì 18 tuổi.
Vừa nghe xong câu trả lời, ánh mắt Kim Duyên lại trở nên sáng rỡ, con bé nhìn chị đẹp ngẫm nghĩ gì đó rồi cười một mình.
Còn Khánh Vân coi như mình thoát một mạng. Dù sao từ đây đến lúc đó đã là 10 năm, chắc Kim Duyên không nhớ đâu.
Kể từ ngày hôm đó, Kim Duyên đi đâu cũng oang oang cái miệng rằng Khánh Vân là người yêu của ẻm và năm em 18 tuổi hai người họ sẽ hôn nhau. Thiệt tình, Khánh Vân không ngờ đứa nhóc này lại tự hào đến vậy, hại cô học hết 3 năm cấp 3, 4 năm đại học vẫn chả có ai theo đuổi. Trái lại, mỗi ngày đều phải vác theo một con bé loi choi lóc chóc.
Giống như là nuôi "người yêu" từ bé vậy. Hời, chuyện này mà đồn xa là công an túm đầu cô mất. Huhu.
.
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Khánh Vân bây giờ đang làm nhân viên văn phòng bình thường, công việc tương đối chứ không muốn nói là quá tệ. Vì trời sinh cô có được dung nhan vạn người mê, cơ thể hoàn hảo hấp dẫn nên mấy tên cấp trên cứ thích kiếm chuyện.
Sau vài lần cô từ chối dự tiệc "thân mật", bọn họ liền ghét cô, mặc dù có tài nhưng mãi Khánh Vân không được thăng chức. Cuối cùng, cô nộp đơn nghỉ việc vì chịu không nổi.
Về phần Kim Duyên, em ấy vẫn vậy, vẫn trẻ con và thích lẽo đẽo theo cô. Càng lớn Kim Duyên càng xinh đẹp, nét nào ra nét đó, mới 18 mà mơn mởn sắc xuân, ai nhìn cũng mê.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em ấy.
- Chúc mừng sinh nhật Kim Duyên!
Tiệc sinh nhật năm nào của em ấy cũng được tổ chức tại biệt thự, khách mời thì đông đếm không xuể.
Gác lại bầu không khí náo nhiệt, Kim Duyên sau khi cảm ơn mọi người đã kéo Khánh Vân ra ngoài sâu sau. Khi này chỉ còn hai người, khung cảnh vừa yên ắng vừa có chút lãng mạn.
- Khánh Vân, uống với em.
Em đưa cho cô một chai bia đã mở nắp, nụ cười ấy vẫn tươi vui như nắng ban mai.
- Uống được không đó?
Khánh Vân híp mắt nghi hoặc, nào giờ ẻm có uống bia bao giờ và... cô cũng vậy.
- Em 18 rồi đó.
Giọng điệu nghe mà tự hào ghê gớm, Kim Duyên nghênh cái mặt rồi nốc một hơi.
Thấy vậy, cô không muốn làm em ấy cụt hứng nên cũng uống. Vị bia vừa đắng vừa cay nồng làm lưỡi cô có chút rát, sau đó lại cảm thấy mới lạ, kích thích.
- Đã quá!
Kim Duyên giơ ngón cái, đầu ngẩng lên tỏ ra sảng khoái. Thì ra đây là lý do người lớn thích uống bia.
- Em cũng lớn rồi ha.
Bất giác Khánh Vân nhìn qua em rồi cong môi cười, đứa trẻ cô cất công nuôi lớn, cảm giác có gì đó thật thành tựu.
Im lặng một chút, Kim Duyên đột ngột quay sang chụp lấy hai vai cô, miệng cười một điệu bí hiểm. Em nhẹ nhàng nói:
- Chị nhớ 10 năm trước chị nói gì hong?
Hai mắt Khánh Vân trợn tròn lên, mắc gì nhớ dai vậy chứ.
Đúng là không nên nói bừa với trẻ con mà.
- Đùa thôi, uống tiếp đi.
Kim Duyên phì cười, em buông cô ra rồi tiếp tục nâng chai bia lên, nốc cạn.
Cả hai lại chìm vào khoảng không im lặng, Khánh Vân cùng em uống hết chai này đến chai khác. Thi thoảng cô nhìn qua em, Kim Duyên luôn ngẩng mặt lên trời, đôi mắt xa xăm như chất chứa hàng vạn tâm sự.
Tự nhiên cô thấy ánh mắt em buồn lắm, em buồn vì cô sao?
Khánh Vân muốn ôm em, như hồi nhỏ mỗi khi em nhõng nhẽo. Nhưng bây giờ cô không dám.
...
- Hức~ bọn họ chỉ... chỉ quan tâm nhan sắc... hức... chị rẻ mạt đến vậy sao? Không đáng để ai tôn trọng sao? Cái lũ đáng ghét.
Đôi mắt Khánh Vân nhòe đi, cô uống đến say mềm mới có thể trải lòng cùng em những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ đối với cô thật kinh khủng, cô ghét tất cả.
- Không có đâu, ai lại nghĩ như vậy chứ?
Kim Duyên đau lòng ôm lấy cô, em xoa vuốt tấm lưng gầy gò ấy, thật xót xa.
- Hưm... chỉ có Duyên là thương chị.
Khánh Vân gượng cười, ngã đầu vào ngực em, cô lau nước mắt. Yên bình, ở bên cạnh Kim Duyên luôn khiến cô thoải mái.
- Duyên thương chị.
Em xoa nhẹ mái tóc của người trong lòng, len lén đặt mũi lên đỉnh đầu cô mà tận hưởng mùi hương dịu ngọt.
Tuy chỉ