Mưa tạnh rồi, mặt đất bây giờ chỉ còn đọng lại những vũng nước nhỏ và không khí thoang thoảng hơi lạnh. Khánh Vân xoa nhẹ chóp mũi lạnh ngắt của mình, ánh mắt ưu sầu nhìn những tán lá xì xào trong gió.
Lại một ngày trôi qua trong niềm thất vọng, trái tim khô cằn, cảm xúc chai lì đến nỗi người ta không thiết sống nữa. Có đôi lần, Khánh Vân từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi thôi, cô lại chờ.
- Hôm nay chắc em chưa về rồi.
Cô thở dài, thanh giọng không chút sức sống nhưng vẫn cố gượng từng hơi thở.
.
- Cô có gì để lo cho tương lai của con gái tôi?
- Rời xa em ấy đi, Kim Duyên cần một người đủ bản lĩnh để chăm lo cho em ấy.
- Nếu thương con bé thì hãy buông bỏ đi.
...
- Vân, ngày mai em đi rồi, chị ở lại đừng buồn, quên em đi, nha chị.
.
Bàn tay cố níu kéo những kỷ niệm xa vời, mảnh ký ức mờ nhòa cứ hiện ra rồi tan dần. Để lại một tâm hồn héo úa, một trái tim cô độc.
Năm ấy, nàng vừa tròn 18, gặp được cô trên giảng đường đại học. Lúc đó Khánh Vân là một sinh viên ưu tú, hay được các giáo sư mời làm trợ giảng cho tiết học. Gặp gỡ vài lần, cả hai yêu nhau từ khi nào không hay.
Mối tình tưởng chừng đẹp như mộng, thoáng chốc tan thành mây khói khi gia đình nàng biết chuyện. Một cô tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có và một kẻ nghèo nàn như cô, dễ gì mà trọn vẹn chứ.
Ngày nàng cùng gia đình sang Mỹ định cư, chưa kịp một lời từ biệt với Khánh Vân, chỉ biết là cô ấy đã khóc rất nhiều trong cuộc điện thoại.
Rồi... rời xa.
.
Trở về căn nhà lạnh lẽo và hiu quạnh của mình, Khánh Vân mệt nhoài ngã lưng ra sofa, cô lại lấy ra một điếu thuốc lá. Nhìn những lon bia lăn lóc dưới sàn, những bức hình cũ được xếp gọn gàn trên bàn, cô khẽ cười nhạt.
- Em đi 10 năm rồi đó, chắc là ở đó em hạnh phúc lắm, người ta thương em lắm phải không?
Cầm trên tay bức hình cũ, Khánh Vân nước mắt chảy dài trên đôi má teo hóp. Đây là cảm giác bất lực nhất trên đời, cô thất bại rồi, cô thua rồi, cả đời này cũng không thể tìm lại nàng nữa.
- Em ơi chị có tất cả rồi... nhưng sao không có em?
.
*Sân bay*
Có một người phụ nữ đi bên cạnh một người phụ nữ khác và theo họ còn có một đứa trẻ khoảng 4 tuổi, giữa hai người họ dường như có chuyện gì đó khó nói. Đi bên nhau nhưng không một tiếng nói, không một nụ cười, chỉ có sự thờ ơ đến đáng sợ.
- Sao? Cô nhớ đến ả ta à?
Người phụ nữ tóc vàng phía bên trái lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười khinh miệt.
Đáp lại là một khoảng không im lặng.
- Cô bị điếc sao?
Người nọ gắt lên, nếu không phải ở nơi công cộng có lẽ ả ta đã động tay động chân rồi.
- Chúng ta sắp ly hôn rồi Lyn à, nên nhớ tôi đi cùng chị về đây là để chấm dứt hết tất cả.
Tuy vậy, người vợ, hay nói chính xác là sắp trở thành vợ cũ của ả chỉ cười nhạt, rồi lại thong thả đi tiếp.
- Kim Duyên, cô thật cứng đầu.
Lyn nắm chặt tay, căm tức nhưng không thể làm được gì.
- Papa, mommy hai người đừng cãi nhau.
Bé con thấy hai người họ lớn tiếng liền rưng rưng nước mắt, nó rất sợ.
- Nào đừng khóc, mẹ thương.
Kim Duyên đau lòng