Vương Tuyết Băng nhìn mẹ chồng của mình khẽ cười, lắc đầu: " Mẹ à, con không sau.
Dù gì thì con đã bước vào giới Giải Trí thì chuyện thức khuya dậy sớm cũng như ăn uống không đều độ sẽ dẫn đến xuống ký thôi mà.
Một thời gian nữa sẽ ổn lại thôi.
"
Bà Triệu nghe cô nói vậy liền không vui vẻ mà trừng mắt nhìn thằng con thiếu đánh nhà mình trách mắng: " Thằng nhóc thói, có phải con không để cho con dâu mẹ ăn đầy đủ không vậy? Hay là do con thiếu tiền? "
...----------------...
Triệu Hàn Lâm đang ngồi uống trà bỏng dưng bị mẹ ruột gọi tên: "..."
Mẹ à, sau mọi chuyện không tốt đều đổ thừa cho con hết vậy?
Vuốt mặt, Triệu Hàn Lâm nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy ai oán: " Mẹ, thật sự không phải như mẹ nghỉ đâu.
Dạo này do cô ấy đi sớm về muộn nên mới ảnh hưởng đến việc ăn uống thôi.
"
" Hừ!!! Thằng nhóc thói con đừng tưởng ta không biết nha.
" Triệu phu nhân liếc mắt nhìn hắn đầy ghét bỏ, quay sang bà nắm tay cô con dâu nhỏ của mình bảo: " Tiểu Tuyết, nào chúng ta vào dùng bữa tối đi.
Mặc kệ nó.
"
Triệu lão gia không thể nói nên lời nhìn vợ mình: " ....!"
Ông kiểu, chắc hai thằng nhóc đó không phải con của bà đấy chứ? Sao có bà mẹ nào lại không ưa con mình vậy?
Mắt thấy mẹ chồng con dâu dắt tay nhau đi vào phòng ăn, Triệu Hàn Lâm nhìn ba anh hỏi: " Ba, anh cả vẫn không chịu về sao? "
" Ừ, nó bảo thư ký gọi điện nói là đang ở nước ngoài bàn họp đồng gì đó.
Ba cũng không rõ nữa.
" Triệu lão gia lắc đầu nói, ngay cả căn nhà này muốn gặp nó còn khó hơn lên trời nữa.
Hợp đồng gì chứ?
Chỉ là tâm tư của thằng con cả nhà ông quá sâu mà thôi?
Ông không thể hiểu nổi được con người của anh nên chỉ mới tin là anh thật sự rất bận, bận rộn đến nỗi gần bảy tám năm vẫn không chịu quay về căn nhà này.
Nhìn ông như thế, Triệu Hàn Lâm cũng không nỡ nói đến chuyện của bản thân anh và cô.
Trái lại ở trong phòng ăn, Vương Tuyết Băng đã nhìn bà khẽ mở lời: " Mẹ, hôm nay bọn con về đây có chuyện muốn thưa với mẹ.
"
Triệu phu nhân nhìn cô khẽ cười, chờ cô nói tiếp.
" Mẹ, bọn con đã quyết định ly hôn rồi.
" Vương Tuyết Băng nhìn bà, đưa tay ra nắm bàn tay của bà: " Mẹ, hai năm này, con rất cảm ơn vì mẹ đã yêu thương và săn sóc cho con.
Cũng như đã cho con rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.
"
Triệu phu nhân nhìn cô, bà thở dài lên tiếng: " Bé con, mẹ đã biết chắc hai đứa sẽ ly hôn, nhưng không biết là sớm hay muộn mà thôi.
Dù sao cả hai đứa cũng vì tờ hôn ước lúc nhỏ mà đồng ý lấy nhau, làm cho mẹ rất vui.
Nhưng không sao, dù hai đứa đã ly hôn nhưng mẹ vẫn xem con là con gái của mình.
"
Bà vừa nói vừa đưa tay xoa máy tóc dài đen nhánh của cô, bà thật lòng xem cô là con gái của bà mà nâng niu chiều chuộng, vì vậy bà cũng không mấy đau lòng.
" Nhớ đó, cho dù hai đứa đã ly hôn, nhưng con cũng không thể vì công việc