Cả đám từ trong miệng của Jango biết được nơi đậu thuyền của băng hải tặc Mèo Đen, vị trí chính là bờ biển phía bắc của hòn đảo.
Ban đầu, theo Alex nghĩ nếu như Kuro lẫn Jango đã bị bắt thì sẽ không có ai chỉ huy đám hải tặc, vì vậy mà việc tấn công làng Syrup sẽ không diễn ra.
Nhưng sự thật thì cậu ta đã nghĩ sai rồi, theo lời nói của Jango thì việc tấn công làng đã được sắp đặt từ trước, dù cho hắn có ở đó hay không thì trong nay mai băng hải tặc Mèo Đen vẫn sẽ hành động.
Không còn cách nào khác, mọi người phải tiếp tục đi xử lý nốt đám này.
Rất nhanh theo sự chỉ dẫn của Usopp, cả nhóm đã đi tới được bờ biển phía bắc, nơi đám hải tặc còn lại của băng Mèo Đen đổ bộ.
Rất sớm trước khi tới nơi, Alex thông qua haki quan sát của mình cảm ứng một chút số lượng lẫn sức mạnh của đám hải tặc này.
Số lượng của bọn này khoảng chừng có 50 người, tất cả bọn hắn hiện tại đang ở trên bãi biển, phía sau bọn chúng là một chiếc thuyền lớn được thả neo, thực lực của đám này đa số chả ra sao cả, chỉ là đám hải tặc lính lác bình thường.
Những người khác thì không đáng chú ý, ngoại trừ hai tên trông thuyền của băng hải tặc Mèo Đen, anh em Nyaban.
Một người tên Buchi người còn lại tên Sham, cả hai mặc dù là một ốm một gầy, nhưng đều có những đặc điểm của loài mèo trên cơ thể, ví dụ như có móng vuốt và răng nanh.
Theo đoàn người Luffy càng ngày càng đến gần thuyền của băng hải tặc Mèo Đen, rốt cuộc cũng có một tên thuyền viên phát hiện mọi người.
“Mấy thằng nhãi con, muốn sống thì mau cút khỏi đây!”
Tên hải tặc này dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía đám người Luffy đang đi đến, quát lên một tiếng.
Theo âm thanh này phát ra, tất cả những tên hải tặc còn lại cũng đều nhao nhao tập trung hướng về phía về phía mọi người.
Bị nhiều nhiều người có sắc mặt dữ tợn như vậy nhìn chằm chằm vào, Usopp cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Nami cũng có chút bất an, nhưng sau khi nàng liếc mắt nhìn sang ba người Luffy, Zoro, Alex vẫn là vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, không có chút biến hóa nào, thì rốt cuộc Nami cũng an lòng.
“Là bọn chúng sao?” Zoro hỏi.
“Chính xác!” Alex trả lời.
“Vậy bọn này để cho tớ! Tớ vẫn chưa có dịp ra tay!” Zoro tính toán lúc trước Luffy đã đánh với Kuro, Alex bắt được Jango cũng tính là xuất thủ rồi, còn Nami thì không cần quan tâm, cái này hoa tiêu chỉ quan tâm tới tiền bạc.
“Cạch...” Zoro đặt tay lên vỏ kiếm màu trắng, ngón cái đẩy một cái, sau đó nhanh tay cầm lấy chuôi kiếm kéo ra.
Cậu ta đưa thanh kiếm Wado Ichimonji lên miệng ngậm lấy, sau đó cũng rút ra hai thanh kiếm còn lại ra, mỗi tay cầm một thanh.
“Cao su cao su...”
Ngay lúc Zoro còn đang loay hoay với việc rút kiếm và tạo hình, Luffy đã nhanh hơn một bước lao tới trước.
Đám hải tặc nhìn thấy tư thế chuẩn bị công kích của hai người Luffy và Zoro, nào còn không rõ mục đích của bọn họ tới đây để đánh nhau.
‘‘Bọn mày muốn chết!’’
‘‘Giết bọn nó!’’
‘‘Anh em xông lên!’’
Năm tên ở ngoài cùng gần với đám người Luffy nhất, hét lên một tiếng, sau đó nhanh tay cầm lấy vũ khí xông tới.
‘‘Súng máy!’’
Luffy hô lên một tiếng, cậu ta sử dụng khả năng co giãn của mình để tung ra những cú đấm liên tiếp siêu mạnh, nhanh và dồn dập trông giống như cậu ta có rất nhiều tay.
Không có bất ngờ gì xảy ra, mấy tên đầu tiên xông lên liền ăn nhiều cú đấm ở rất nhiều vị trí trên cơ thể, liên tiếp bị từng quyền của Luffy đánh bay ngược về phía sau.
Sau khi đã hạ gục năm tên này, Luffy cũng vẫn chưa dừng lại, cậu ta xông thẳng vào vị trí của đám hải tặc, từng quyền từng quyền như mưa bay tới, đánh cho bọn cho thất điên bát đảo.
Rất nhanh chưa đến 2 phút, ở trên mặt đất đã có hơn 20 tên hải tặc mặt mũi sưng vù, răng rơi đầy đất, toàn thân bầm tím, triệt để đánh mất khả năng chiến đấu.
Usopp nhìn thấy cảnh này miệng há to, hai con mắt trừng lớn như muốn rớt tròng mắt ra ngoài.
‘‘Mấy tên này thật sự