Chiếc bentley chầm chậm lăn bánh ra khỏi khu vực sân bay.
đường yên bình tĩnh quan sát vẻ mặt ngô kiến quốc, chỉ thấy chân mày của hắn hơi nhíu lại, nét mặt phức tạp lộ rõ vẻ đăm chiêu pha chút nghiêm nghị.
không ngờ hắn còn có một mặt như vậy, đường yên nghĩ thầm.
ấn tượng về ngô kiến quốc trong lòng nàng không được tốt cho lắm, mặc dù nàng biết hắn từng là một nhân vật không hề tầm thường trong hàng ngũ quân đội.
cả hai lần tiếp xúc trước đây ngô kiến quốc đều tỏ ra bất cần, khiến cho đường yên cảm thấy hắn vừa có chút khinh bạc lại có chút lưu manh.
cộng với việc hắn chỉ toàn giao du với những kẻ không đứng đắn như lý văn lượng, hoặc là phường tam giáo cửu lưu như lão cửu, đủ khiến nàng nhận định tên này chắc chắn không phải người tốt lành gì.
tuy nhiên ngay lúc này đây đường yên lại phải một lần nữa đánh giá lại ngô kiến quốc, ít nhất ánh mắt hắn bây giờ khiến cho nàng không khỏi liên tưởng đến một người - ông cụ đường.
phải biết rằng ông cụ đường được xếp vào hàng những nguyên lão quốc gia, đã từng trải qua rất nhiều sóng gió, cả trong chiến tranh vệ quốc lẫn thời kỳ bất ổn.
chưa kể ông cụ còn là một trong những người thuộc hàng ngũ đứng đầu đất nước, khiến cho khí chất của ông cụ đường trở nên rất đặc biệt.
nghiêm khắc, quyết đoán, có chút lãnh đạm nhưng lại khiến người ta nể sợ và kính trọng, giống như một cây đại thụ che trời vậy.
mà khí chất đó, hôm nay đường yên lần nữa gặp được trên gương mặt của một người đàn ông mới ngoài ba mươi tuổi.
trong lòng nàng tự hỏi, điều gì đã khiến một người trẻ tuổi như ngô kiến quốc có thể trở nên tương đồng với ông cụ đường như vậy?
dù chỉ mới gặp gỡ ngô kiến quốc vài lần, cũng đã xem qua những thông tin cá nhân của hắn, nhưng lúc này đường yên vẫn vô cùng tò mò về con người thật của ngô kiến quốc.
rốt cuộc đâu mới là ngô kiến quốc thật?
một tên vô công rỗi nghề, thường xuyên đánh bạc uống rượu hút thuốc, sống tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng?
hay là một kẻ đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, mặt ngoài thì tỏ ra bất cần nhưng trong lòng lại đầy rẫy tang thương?
vốn đường yên còn chuẩn bị kỹ càng sẽ hỏi hắn ra sao, lợi dụng hoàn cảnh để lung lạc hắn thế nào, sau đó từ hắn lấy được những thứ nàng cần.
nhưng đối diện với ngô kiến quốc bây giờ, đường yên bất giác cảm thấy khó có thể mở lời, nàng không có đủ tự tin để truy hỏi hắn.
ngô kiến quốc im lặng lái xe, một mặt hắn đang suy nghĩ về vấn đề làm thế nào để tiếp cận càng nhiều thông tin của đối thủ hơn, mặt khác hắn cũng chờ đợi cơ hội tiếp theo mà hệ thống cung cấp.
dù rằng hắn từng là long vương, là linh hồn của đội long hổ, nhưng ngô kiến quốc hiểu rõ mình vẫn chỉ là một con người bình thường. hoặc có thể nói hắn mạnh hơn người thường một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi giới hạn của con người.
mà người áo đen kia thì khác, sức mạnh của hắn đã nằm ngoài phạm trù nhân loại.
muốn đối đầu với hắn, chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là bản thân mình cũng phải phá vỡ giới hạn của người thường.
mà ngoài hệ thống ra, ngô kiến quốc không nghĩ có cách nào khác có thể giúp hắn đạt được điều đó.
về phần công nghệ gene mà hắn đoạt từ tay người nam dương, hay nói đúng hơn là trần bắc phú bằng cách nào đó vô tình có được rồi lọt vào tay ngô kiến quốc, chắc chắn không thể trợ giúp được gì nhiều.
bởi mặc dù trên lý thuyết công nghệ này có khả năng tạo ra những siêu năng giả với sức mạnh cực lớn, nhưng nó vẫn chỉ là thứ đang nằm trong phạm vi phòng thí nghiệm.
hiệu quả của công nghệ này hiện nay cực kỳ hạn chế, đòi hỏi phải bỏ ra nhiều thời gian, sức lực và của cải hơn nữa để nghiên cứu.
mà ngô kiến quốc cũng không dám chắc thứ đồ chơi đó sẽ mất bao lâu để thành công, hoặc là có thể nói hắn không biết nó có thực sự thành công hay không nữa.
10 năm, 20 năm hay thậm chí lâu hơn nữa, ngô kiến quốc không thể chờ đợi chừng đó thời gian, nhất là trong hoàn cảnh còn chưa rõ người áo đen kia có thể mạnh lên từng ngày hay không.
bởi vậy ngô kiến quốc chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là dựa vào hệ thống.
nhưng có một điểm khiến ngô kiến quốc cảm thấy lực bất tòng tâm, đó là hệ thống này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
ngô kiến quốc biết mỗi lần hệ thống giao nhiệm vụ, sau khi mình hoàn thành đều có thể ngẫu nhiên nhận được một thứ phần thưởng gì đó.
chưa kể còn có điểm cửa hàng, có thể từ đó đổi lấy những thứ hữu dụng, ví dụ như viên thuốc lần trước mà hắn dùng để cứu sống lý lão gia tử chẳng hạn.
thế nhưng mỗi lần nhận được nhiệm vụ từ hệ thống đều rất ngẫu nhiên, không hề có thời gian, địa điểm, điều kiện cố định nào.
điểm chung duy nhất giữa mấy lần giao nhiệm vụ, đó đều là những lúc người quen của ngô kiến quốc gặp tình huống khó khăn.
lần thứ nhất là trần tiểu uyển bị họ hàng của trần bắc phú lừa gạt, lần thứ hai vẫn là nàng bị người nam dương uy hiếp tới tính mạng.
lần thứ ba là ông nội của lý văn lượng, cũng chính là lý lão gia tử rơi vào trạng thái hôn mê, thập tử vô sinh.
tuy đã nắm được điểm chung này, thế nhưng ngô kiến quốc vẫn không khỏi cảm thấy bi đát.
ta biết nếu thân bằng cố hữu của ta gặp khó khăn, nguy hiểm thì rất có thể kích phát nhiệm vụ hệ thống, nhưng ta cũng không thể đích thân ra tay đẩy họ vào hố lửa rồi lại chính mình cứu giúp chứ?
như vậy không phải quá tiện rồi sao?
e hèm, tiện ở đây là đê tiện, không phải tiện lợi, xin hết sức tránh hiểu lầm.
, , ,
ngô kiến quốc dừng xe lại ở ven đường, mở cửa bước xuống.
tuy nói nghĩa trang liệt sỹ và sân bay đều thuộc phạm vi thủ đô, nhưng một ở đầu phía đông, một ở đầu phía tây, cách xa nhau gần hai trăm km.
quãng đường di chuyển khá dài làm cho đường yên lộ ra vẻ hơi mệt mỏi, mà chính ngô kiến quốc cũng cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng.
bắt đầu từ khi xuất phát ở sân bay yến kinh đến bây giờ đã gần nửa ngày, lúc này trời đã về chiều mà hắn còn chưa được hút một điếu thuốc nào.
trước đây ngô kiến quốc không hút thuốc, nhưng bây giờ thuốc lá đối với hắn giống như một thứ đồ chơi ưa thích khó bỏ. dù rằng nó có độc hại đi chăng nữa, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta say mệ khó cưỡng lại.
thuốc lá, cũng giống như mỹ nữ vậy, tất cả đều có độc, nhưng đều là thứ mà bậc trượng phu không thể bỏ qua. ngô kiến