Tập đoàn Long Dương...
Long Mặc ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm suy nghĩ, hắn hẳn đang lo âu vấn đề để Long Bắc Yến ở lại dinh thự.
Tuy hắn đã đuổi cô ra ngoài nhưng bản tính lì lợm không để người khác đe đầu giống hệt Long Mặc hắn thì không thể nào.
Chỉ còn cách để Long Bắc Yến bận rộn một chút thì may ra cô không gần gũi được với Lâm Tiểu Thanh.
Hắn phiền não tay đẩy cặp kính bạc kia lên thở hắt ra một hơi.
Á Viêm đẩy cửa bước vào phòng theo sau đó là Quý Dĩ Hân.
Ả ta ngả nghiêng nhìn hắn rồi tươi cười.
Hôm nay Quý Dĩ Hân mặc một bộ body ôm sát cơ thể khoác chiếc áo croptop nhũ kim tuyến bên ngoài, túi hàng hiệu xách trên tay cùng với đồng hồ trắng bạc đính kim cương đắt đỏ.
Long Mặc chẳng thèm nếm xỉa lấy ả, hắn lạnh giọng trách Á Viêm: "Sao cậu lại tự tiện cho người khác văn phong của tôi ?"
Sống lưng Á Viêm lạnh toát, cậu hồi đáp lại: "Dạ, tôi...Tôi nghĩ là anh cho phép nên mới cho cô ấy vào".
Cúi đầu nhận lỗi: "Tôi xin lỗi".
- Tháng này không lương.
Á Viêm không tin vào tai mình, bấn loạn: "Long tổng ?".
Hắn đanh mặt: "Không nói nhiều".
Á Viêm nuốt ực nước đành phải nghe theo.
Coi như là lương tháng này của cậu không có một xu thì làm sao sống đây.
Trong lòng nước mắt âm thầm lã chã thành biển, sống cùng với một người chủ khó tín thì sẽ như thế nào chứ ?
Á Viêm lủi thủi ra khỏi phòng để lại Quý Dĩ Hân.
Ả đứng đực ra không ngờ cách phạt nhân viên cấp dưới của Long Mặc lại cực đoan nhẫn tâm như vậy.
Quý Dĩ Hân nói: "Là lỗi do em.
Anh phạt cậu ấy vậy nặng quá".
Hắn cười khẩy một tiếng: "Tôi phạt nhân viên của tôi thì liên quan gì đến cô ? Nếu cô thương xót cậu ta trả hộ cậu ta tháng lương này đi.
Nhờ ơn cô cả đấy".
Lời nói nặng lời khó nghe như một gáo nước lạnh dội lên đầu ả, Quý Dĩ Hân hóa thẹn không nói lên lời.
Ả rụt rè e ngại không biết nói gì, sợ nói ra hắn lại nói những câu khó hơn câu ban nãy khiến người ta muốn tự ái mà bỏ về.
- Nếu không có chuyện gì thì cô về đi, đừng phiền tôi lúc này, tôi rất bận.
Quý Dĩ Hân siết chặt tay ấm ức: "Long Mặc, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không ? Em chỉ muốn sang rủ anh đi ăn trưa thôi mà.
Hôm đó anh nói để khi khác nhưng mà em đợi lâu quá nên em mới...".
Hắn tỉnh bơ nói: "Cô Quý dạo này rảnh rỗi quá nên mới qua mời rôi hay sao ? Tôi là người bận rộn cho nên tôi không đi ăn cùng cô được".
- Bận, bận, bận.
Suốt ngày bận như vậy ? Anh không thấy mệt sao ? Em muốn rủ anh đi để chúng ta có thời gian hiểu rõ xem trong những năm qua sao anh lại đổi tính thay nết.
Với lại, anh với Lâm Tiểu Thanh cũng chỉ là hợp đồng vì đứa con thôi sao ?
Nghe đến đoạn này như đã chạm đến giới hạn của Long Mặc, hắn lạnh mặt đưa mắt ẩn giấu đầy sát