Vụ thảm án được chiếu phát trên kênh tin tức nóng trong trên khắp trang mạng và truyền hình.
Long Bắc Yến ngồi cạnh Lâm Tiểu Thanh cùng xem, cô nhíu mày lại vì tức giận: "Khốn thật.
Chắc là mấy tên ngu đần đó để cô ta phát hiện mình bị theo dõi rồi.
Giờ thì mất trắng rồi đấy".
Lâm Tiểu Thanh vẫn cứ thản nhiên như không, vừa ăn miếng táo vừa bình thản ngồi xem tivi như không có chuyện gì.
Long Bắc Yến cũng lấy làm lạ: "Sao trông cô có vẻ bình tĩnh nhỉ, chị dâu ?.
Lâm Tiểu Thanh thản nhiên đáp lại: "Có gì đâu.
Nếu cô ta muốn giết tôi như vậy thì tự khắc sẽ mò tới thôi".
Câu trả lời của Lâm Tiểu Thanh cứ như nắm chắc mình là người kèo trên, cô nói một cách rõ ràng từng chữ có phần ngạo mạn giống như đang chờ sẵn con mồi tìm tới mình.
Long Bắc Yến bật cười huých vai cô một cái, nói: "Cô nói như thể mình nắm chắc cơ hội vậy ? Không lo ngại đối phương dùng thủ đoạn gì với mình hay sao ? Không phòng bị gì luôn ?".
- Long tiểu thư à, tôi cũng đâu bận lòng về điều đó.
Chẳng phải nhà họ Long các người thanh danh rất lớn đó hay sao ? Ai mà động được chứ ? - Lâm Tiểu Thanh nhún vai nói.
Long Bắc Yến cười lớn: "Ôi trời, cô tự lúc nào trở nên kiêu ngạo đến vậy ? Không phải trước là con thỏ non à ?".
- Nhập "gia thì tùy tục" thôi.
Long Bắc Yến nhướn mày không biết phải nói thêm điều gì, chỉ cười lắc đầu thở dài một cách bất lực.
Lâm Tiểu Thanh uống một ngụm nước hạ chiếc ly xuống cô nói: "Ngày mai tôi sẽ đến chi nhánh phía Bắc của Long Dương".
Long Bắc Yến đang uống dang dở cốc nước nghe tin cô thông báo suýt chút nữa sặc nước.
Sốc thật đấy.
- Cái gì ? Chi nhánh phía Bắc ?
Lâm Tiểu Thanh gật đầu chắc nịch.
Thiên địa ơi, đã mang bầu như vậy cáng đáng những công việc này là tự tạo áp lực cho mình và cả cho đứa bé nữa hay sao ? Hay là muốn nuôi thằng bé từ bây giờ để có chí hướng kinh doanh à ?
Long Bắc Yến đến phát ngất với bà chị dâu của mình: "Bà cô của tôi ơi, tôi biết cô lo lắng chuyện gì.
Nhưng cô đang mang thai đó.
Định tập trí thông minh cho con về mô hình số học kinh doanh à ? Đừng có mà làm khó mình".
Lâm Tiểu Thanh cười thầm quái gở nói rằng: "Chí ít tôi cũng là con dâu của Long gia.
Cũng phải để cho Long gia mát lòng mát dạ chút.
Với lại tôi không thể để lũ đàn ông như anh cô coi thường tôi".
Haizzzz...!
Hết nói nổi rồi...
Hết cách khuyên bảo rồi...
Đường quang không đi sao cứ phải đâm đầu vào bụi rậm thế ?
Đối với Long