Mặt trời ấm áp tỏa ra ánh nắng ban mai, suối chảy róc rách qua từng phiến đá tạo ra âm thanh thư giãn êm tai, gió thổi nhè nhẹ đưa những chiếc lá đã ngã vàng uốn quanh không trung rồi từ từ hạ mình nơi đất mẹ những ngày cuối thu thật bình yên biết bao nhiêu. Nếu ở nơi này, nào có ai nhớ đến trận hỗn loạn hôm qua vừa xảy ra.Thư Di Giai đang ngồi cạnh bờ suối, cả người lấm lem bùn đất tay chân đau nhức vô thức nhìn khắp nơi nhớ lại cảnh tượng đêm qua mình vừa trải qua. Cô cứ ngỡ sau khi nhắm mắt rồi mình sẽ đến nơi thiêng đàng gặp lại bố mẹ, ông bà mình, nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt và cơn đau chính là biểu thị nhắc nhở cô vẫn còn sống. Thế nơi đây là đâu?“Sột soạt, sột soạt” bỗng nhiên phía sau lùm cây vang lên âm thanh làm Thư Di Giai giật bắn người, đồng thời kéo tinh thần cô trở lại. Một con vật nhỏ lông trắng như thỏ sau đống lá khô chạy ra đến bờ suối nhìn quanh rồi cuối người xuống uống nước. Gọi là thỏ nhưng khi đến gần quan sát kĩ lại thấy mặc dù hành động như thỏ nhưng vốn không phải là thỏ, 2 tai nhỏ vểnh như tai mèo, đuôi dài lông xù như đuôi chó, cơ thể gấp đôi thỏ bình thường cô từng gặp.Thấy cô đến gần con vật giống như thỏ giật mình hoảng loạn bỏ chạy nhanh lại sau lùm cây, xoẹt một phát chả còn thấy bóng dáng đâu. Thư Di Giai lệch một nhịp cũng khẽ giật mình theo, sau đấy theo tầm mắt nhìn thấy balo của Diệp Tiểu Ái đang nằm dưới gốc cây, cô định thần lại mang thân thể đau nhức nhấc chân chạm chạp bước đến.Thư Di Giai suy nghĩ có lẽ lúc cô bị kéo lê đến đây balo vướng vào gốc cây giúp cô thoát khỏi đàn voi sau đấy vì lực kéo, cô văng ra xa nên balo mới ở đây còn cô tỉnh lại thì cách một đoạn ở gần bờ suối bên kia. Nhìn nơi xa lạ này chắc cô đã bị kéo khỏi đoàn rất xa rồi, không biết Diệp Tiểu Ái bây giờ như thế nào, nhưng cơn đau nhức trên người bỗng kéo cô về hiện tại, bây giờ phải xử lý vết thương trước đã sau đấy sẽ nghĩ cách tìm lại đường tụ hợp với mọi người sau vậy.Ngồi xuống nơi gốc cây Thư Di Giai tháo xuống túi đeo chéo của mình từ trên người xuống, kéo ra hộp dụng cụ y tế mang theo cứu trợ ra bên ngoài khử trùng vết thương, băng bó những nơi trầy sướt lớn rồi uống hai viên thuốc kháng viêm.Sau khi tẩy rửa, băng bó cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều cô quay sang balo của Diệp Tiểu Ái mở túi, kiểm tra xem có những gì. Mỗi chuyến cứu trợ ngoài túi đeo chéo của club Tiểu Ái đều mang theo thêm một balo to của quân đội để chứa đồ, anh trai cô là quân nhân nên mỗi lần đi cứu trợ quần áo và balo của cô luôn là đồ của quân đội để đảm bảo chắc chắn an toàn ít hư tổn, vì chưa lần nào