Hàn Lâm ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn ra khoảng trời bao la ngoài khung cửa sổ.
Nắng cuối hè trải rộng trên khắp các tòa nhà, chen chúc qua mành vải, nhưng sức nóng mãnh liệt cách mấy cũng không ủ ấm được con tim lạnh lẽo của cô lúc này.
Hóa ra họ cuối cùng cũng lao vào nhau, vậy một người vợ như cô chẳng phải đã trở thành thừa thãi hay sao? Anh định làm gì?
Đôi môi đã hôn nhân tình bé nhỏ ngày nhớ đêm mong của anh lại có thể hôn cô cuồng nhiệt đói khát như vậy.
Hàn Lâm xiết chặt đôi tay, lòng trào dâng phẫn uất.
Anh xem mình là cái gì, công cụ phát tiết nhu cầu sao?
Chiều tan sở, cô không vội vàng về nhà, mái nhà cô từng xem là tổ ấm ấy giờ giống như sự mỉa mai vào mặt cô, nó là bằng chứng cho sự cố chấp và không biết lượng sức mình của cô.
Lang thang vô định một lúc lâu, lúc định thần lại Hàn Lâm phát hiện mình đã ở trước khu mộ ba mẹ.
Mua hai bó tường vi, cô bước trên những bậc thang trải dài, từ từ tiến về khu mộ ba mẹ cô đang nằm.
Tàng cây lộng gió rủ bóng xuống như che chở cho bóng dáng mong manh của cô gái, cô ngồi bó gối trước mộ, nhìn về di ảnh hai người thân duy nhất đời mình.
Ba mẹ nhìn cô nở nụ cười từ ái.
Nước mắt như vỡ đê trào ra, từng giọt từng giọt thấm xuống nền đất lạnh.
Kể cả trong những tháng ngày đen tối sau khi rời khỏi nhà họ Hàn thì cô cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào trước mặt họ, nhưng hôm nay cô cô đơn bội phần, muốn cầu sự an ủi.
- Ba.
Mẹ.
Nếu ba mẹ còn sống, con sẽ không đi đến bước đường này.
Nếu ba mẹ còn sống, cô sẽ mãi là cô gái mười sáu tuổi vô lo ngày ấy, sẽ lớn lên trong vòng tay chở che của bố, sẽ có mẹ để thì thầm về người con trai cô thầm mến, sẽ không bơ vơ quay về nhà họ Hàn, sẽ không kết hôn cùng anh ấy...!Có lẽ giờ này cô đã lấy một người đàn ông khác, sinh con đẻ cái phụng dưỡng bố mẹ.
Hàn Lâm khóc không thể ngừng, như muốn dùng nước mắt rửa trôi những tủi hờn từ năm tháng xa xưa ấy.
Bàn tay đặt trên đất đột nhiên chạm vào vật gì đó xốp mềm ấm áp, giữa màn nước mắt mông lung, cô nhìn thấy chú mèo hoa đang dịu dàng liếm lấy bàn tay cô, thỉnh thoảng dụi đầu nhè nhẹ.
- Sao mày ở đây?
Lúc này mới phát hiện dưới gốc cổ thụ sau lưng cô có một bóng người không biết đã ở đó từ lúc nào.
Bà cụ mỉm cười hiền lành, tiến đến xoa đầu chú mèo:
- Thì ra nguyên nhân mày mãi không chịu đi là đây hả? Cô nương khóc lóc đâu có xinh đẹp đâu.
A, thì ra là khi khóc nước mắt tèm lem như mèo hả?
Nói xong, quay sang Hàn Lâm
- Cháu ngoan, đừng khóc nữa, đưa ta xuống núi nào.
Ngôi nhà trang nhã nằm ở ngoại ô thành phố có một khoảng sân nhỏ, một chiếc xích đu được đặt dưới giàn hoa hồng đang nở rộ, sắc màu tím biếc dưới ánh hoàng hôn chập choạng khiến khoảng sân có chút tịch liêu.
Đặt tách trà ấm vào tay Hàn Lâm, bà