Lâu quá không gặp rồi, cô gái nhỏ của tôi.
Lông tơ trên người cô dựng hết lên, giọng nói này không phải Cố Đình Lập, là của tên bỉ ổi Chu Hà Quang.
Hàn Lâm muốn phản kháng, nhưng vòng tay như gọng kìm của hắn ta siết chặt lấy cô không hề lơi lỏng.
Mặc dù đã bước qua tuổi năm mươi, nhưng Chu Hà Quang rất chú trọng bảo dưỡng rèn luyện, thân thể vẫn chắc nịch cường tráng.
Hắn dùng một tay siết chặt hai tay Hàn Lâm lại sau lưng, tay còn lại bưng lấy miệng cô, đôi môi mỏng mơn man khuôn mặt cô, đưa chiếc lưỡi lạnh lẽo rợn người như rắn độc liếm láp vành tai cô, cất giọng nỉ non.
- Em càng ngày càng nở nang xinh đẹp, đẹp hơn cả thời điểm mười sáu tuổi năm ấy.
Chỉ cần nhìn em bây giờ, tôi đã muốn đè nghiến em ra mà thúc vào.
Hưm..
ngoan, đừng hét lên, tôi sẽ hầu hạ em sung sướng..
ha...!Mỹ Quyên, anh yêu em, cho anh đi, a...a...
Hàn Lâm trợn to đôi mắt.
Bây giờ cô đã hiểu những ánh mắt chằm chằm như xuyên qua cô nhìn về một người khác của hắn năm xưa.
Thì ra tên bỉ ổi này cất giữ tâm tình biến thái với mẹ ruột của cô.
Kết hợp với những lời nanh ác của Chu Xuân Mai, không khó để hiểu được Chu Hà Quang điên cuồng vì bà ấy đến mức nào.
Thì ra sự chăm sóc ân cần của hắn khi xưa lại ẩn chứa dục vọng đê hèn đến mức đó.
Hắn xem cô là thế thân, là chỗ gửi gắm ước mơ ghê tởm đến mức phát ói như vậy.
Hàn Lâm điên cuồng giãy giụa làm Chu Hà Quang càng lúc càng mất không chế, ép mạnh lưng cô đè hai tay vào tường, tay còn lại hấp tấp kéo khóa quần.
Hàn Lâm nhân cơ hội giơ chân đạp mạnh vào giữa háng hắn ta.
Chu Hà Quang hét lên, đau đớn đến quỳ rạp cả người xuống.
Hàn Lâm nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng vừa đến đầu cầu thang đã bị Chu Hà Quang giơ tay tóm lấy, cô mất đà, cả người lăn lông lốc xuống chân cầu thang, đập mạnh vào cửa thoát hiểm.
Bụng dưới truyền đến cơn đau xé thịt, giữa hai chân bắt đầu dính ướt, cô hoảng sợ bật khóc.
Xung quanh dần dần xuất hiện nhiều người, có tiếng chân ai đó vội vã xuyên qua đám người bế xốc cô lên.
Nước mắt tràn ra che khuất tầm mắt, Hàn Lâm níu lấy ngực áo người ấy không ngừng khàn giọng van xin:
- Làm ơn, cứu lấy con tôi.
Làm ơn đi! Làm ơn cứu lấy nó!
Khuôn ngực người ấy phập phồng, bàn tay bế cô siết chặt hơn rồi tăng dần tốc độ.
Những giọt nước nóng hổi bắt đầu rớt xuống mặt Hàn Lâm.
Trời mưa sao? Sao mưa lại nóng ấm thế này?.
Cô ghét trời mưa lắm.
Nó cướp mất bố mẹ thân yêu của cô, giờ đây đến giọt máu của chính mình cô cũng sắp giữ không được rồi.
Có thứ gì đó đang từ từ rời bỏ cô, Hàn Lâm không khóc nữa, yên lặng rồi chìm trong bóng tối tuyệt vọng.
Tiếng chim chóc ngoài cửa sổ làm cô gái trên giường tỉnh giấc, đờ đẫn nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, khuôn mặt trắng bệch dửng dưng không chút cảm xúc.
Đã không phải ngày đầu tiên cô ấy im lặng.
Cả tháng trời nay, ngoài câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô ấy không còn muốn giao tiếp với bất kỳ ai nữa.
Hai ngày vất vả từ cửa tử thần trở về, câu đầu tiên cô ấy dùng giọng thều thào khàn khàn để hỏi chính là: Con của tôi thế nào rồi?
Đạt được câu trả lời, cô ấy không khóc, cũng không còn trả lời bất cứ câu hỏi nào của bất cứ ai nữa, kể cả Sở