Đám cưới của họ không rình rang, chỉ gói gọn trong vòng gia tộc hai bên và những người bạn thân thiết của người lớn hai nhà.
Suy cho cùng thì đây chỉ là cuộc hôn nhân dùng để củng cố mối liên kết giữa hai tập đoàn, ai quan tâm đến cảm xúc của hai người trong cuộc làm gì chứ.
Dù sao họ cũng đều là "người thừa" trong nhà.
Cố Đình Lập có mối quan hệ khá vi diệu đối với ông ngoại anh, vốn dĩ anh chính là đứa cháu duy nhất, đáng lý ra phải được trân trọng quý mến dù không được trưởng thành bên ông.
Nhưng Hàn Lâm từng chứng kiến thái độ không mấy thân thiện, thậm chí có chút bài xích của ông Trần đối với Cố Đình Lập.
Xem ra việc ông ấy tìm đứa cháu ngoại lưu lạc này trở về kế nghiệp gia đình cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Nhưng điều may mắn là Cố Đình Lập dường như cũng chẳng mảy may chịu ảnh hưởng của thái độ đó lắm.
Sợi dây máu mủ ruột thịt giữa họ từ cái chết của mẹ anh đã trở thành mong manh lắm rồi.
Hàn Lâm từng được anh dẫn đi thăm mộ mẹ sau ngày cưới.
Người phụ nữ xinh đẹp trên di ảnh không khiến cô bất ngờ lắm.
Suy cho cùng thì để sinh được đứa con trai ưa nhìn như Cố Đình Lập thì sắc đẹp của người mẹ là điều không thể nghi ngờ.
Mẹ chồng cô trên di ảnh nhìn khá trẻ, khuôn mặt có chút dấu vết năm tháng nhưng không thể che giấu vẻ đài các vốn có của một tiểu thư danh giá.
Nhưng điều Hàn Lâm tò mò nhưng lại không dám hỏi là tại sao gia cảnh nhà ngoại hiển hách, nhưng thời đi học Cố Đình Lập trông có vẻ rất bình dân giản dị.
Cô còn biết được những năm học cấp ba anh đã bắt đầu ra ngoài làm thêm cật lực nữa.
Nhìn khuôn mặt trầm lặng của anh trước bia mộ, Hàn Lâm nghĩ không nên hỏi vào lúc này, bây giờ đối với anh thì cô vẫn là một người xa lạ.
Sau khi kết hôn, họ dọn vào ở trong khu nhà Quan Hạ đến bây giờ.
Đó là quà kết hôn của ông nội cô, có vẻ là muốn bù đắp cho sự báo đáp lẫn hy sinh của cô, nghĩ cũng thật là mỉa mai, xem như cô bán mình vậy.
Tiếng bước chân của Sở Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Lâm.
Sở cô nương hôm nay tâm trạng rất tốt.
Vẻ tức giận phì phò hôm qua đã thay bằng thần thái sáng láng tươi tắn.
Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu nghệ tây, áo sơ mi cúp ôm lấy eo thon, đi một đôi bốt cổ ngắn màu đen, mỗi bước đi như mang theo làn gió thanh xuân tươi mát.
Chẳng trách hôm qua cô muốn phát điên vì bị Lục Nam kéo đi phỏng vấn trong bộ dạng bà tám bán rau ấy.
Hàn Lâm không khỏi mỉm cười.
Nụ cười ấy vừa vặn bị Sở Nhiên bắt gặp.
- Tớ nói này Hàn mỹ nhân, cậu đừng có cười thế này với tớ nữa.
Tớ sợ kềm lòng không đậu mà yêu cậu mất.
Phong cách thoải mái sáng sủa này của cô khiến mây mù trong lòng Hàn Lâm xua tan đi chút ít.
Suy cho cùng, bạn bè tốt thì cần vào những lúc mình mất phương hướng như lúc này, không phải sao?
- Hôm qua bận bịu nên vẫn chưa hỏi cậu, làm sao lại có được số điện thoại của Bội Châu? Xưa nay cậu