Đường Tinh vốn dĩ đã hơi mệt, lại thêm Đường Phong đẩy mạnh một cái khiến cô ngã huỵch xuống đất.
Đường Phong nhìn cô gái với ánh mắt như bắn ra tia lửa. Anh dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Tinh lại mạnh như vậy.
Về mặt Đường Tinh dù biết ánh mắt của Đường Phong nhưng cô không mảy may quan tâm, tiến về ghế của mình ngồi xuống như việc cô vừa ngã ra sàn chỉ là mơ.
"Việc hôm nay, tôi sẽ nhớ kĩ. Giờ anh cút ra ngoài cho tôi."Đường Tinh ra hiệu tiễn khách.
Đường Phong đứng dậy, rời khỏi căn phòng và không quên tặng lại cô một cái lườm.
Sau khi Đường Phong đi, cô gái nhỏ ngã vật xuống đất, hai tay ôm đầu đầy vẻ đau đớn.
Lúc này, Đường Hy Hình đến tìm cô, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này liền đỡ cô dậy.
"Em bị sao vậy, Tiểu Tinh, Tiểu Tinh!!! "
Trong lúc Đường Hy Hình vẫn chưa biết làm thế nào, điện thoại của Đường Tinh vụt sáng.
Người gọi đến là An Nhiễm.
Khi trước vì muốn bản thân quên đi nỗi đau về cái chết của sư phụ, Đường Tinh đã tiêm một lượng lớn thuốc ức chế vào người. Tuy là bây giờ những cảm xúc thống khổ đau đớn ấy không còn nhưng cô lại bị đau đầu. Đặc biệt, những tháng gần đây bệnh của cô tái phát ngày càng dày đặc khiến cho An Nhiễm không yên tâm, gọi điện thoại kiểm tra thử.
Đường Hy Hình nhận ra cái tên này. Một tháng trước, cúng có một người tên An Nhiễm đến tìm Đường Tinh. Đường Hy Hình lập tức bắt máy.
"Alo, cô là bạn của Tiểu Tinh phải không? "
An Nhiễm nghe giọng đàn ông bắt máy, cơ hồ trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
"Tiểu Tinh đâu rồi, anh là ai? "
"Tôi là anh trai con bé. Tiểu Tinh bây giờ đang rất đau đầu, cô có biết con bé bị làm sao không? " Đường Hy Hình giới thiệu đơn giản rồi vội vào thẳng vẫn đề.
An Nhiễm bày ra vẻ mặt quả nhiên là như thế.
"Anh đến tìm ở mấy cái tủ đầu giường ấy, thấy có lọ thuốc màu vàng thì lấy ra hai viên, cho cô ấy nuốt khan, nhất định không được uống cùng nước, không thì thuốc sẽ không có tác dụng đâu. " An Nhiễm