Hôm sau, Đường Tinh đã lên đường từ sáng sớm mặc dù đầu vẫn còn đau.
Đường Hy Hình tiễn cô ra tận sân bay, dặn dò cô phải chăm sóc sức khỏe, tự bảo vệ bản thân rồi cả một đống thứ lặt vặt. Trông anh lúc này hệt như bà mẹ đang diễn con mình đi xa vậy.
Mãi đến tận khi Đường Tinh lên máy bay, anh vẫn còn đứng nhìn cho đến khi máy bay biến mất dạng.
Trên máy bay lúc này, Đường Tinh đang lim dim chợp mắt vì tối qua đau đầu lại thêm sáng nay phải dậy sớm khiến cô buồn ngủ vô cùng.
Đang thiu ngủ bỗng cô nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh.
"Các cô làm ăn như vậy hả, đây là khoang hạng nhất, đắc tội với tôi cô có gánh nổi không? " Giọng nữ nhân the thé vang lên.
Vì muốn cho Đường Tinh thoải mái nên Đường Hy Hình đã đặt vé khoang hạng nhất cho cô. Những tưởng sẽ được ngủ yên mà ai ngờ ở đây lạo ồn ào như vậy. Cho dù là trước kia cô đi khoang thương gia cũng không xảy ra loại chuyện như vậy.
Đường Tinh mở mắt ra, thấy bên cạnh là một cô tiếp viên đang quỳ mọp dưới đấy, trên ghế là một người phụ nữ thoạt nhìn trông rất xinh đẹp.
Người tiếp viên liên tục xin lỗi nhưng người phụ nữ kia không có vẻ gì là sẽ cho qua.
Cô ta liên tục la ó đòi đuổi việc người tiếp viên nọ.
Quá sức chịu đựng, Đường Tinh bèn lên tiếng giải vây" Xin lỗi nhưng đây là khoang hạng nhất, vị tiểu thư này không biết có thể đừng hạ thấp bản thân mình như vậy được không? "
Câu này nói ra hiển nhiên mọi người sẽ hiểu là vị tiểu thư kia mắng tiếp viên là hạ thấp bản thân, cô tiếp viên đó không xứng để vị này nổi giận. Nhưng vị tiểu thư kia lại hiểu được, Đường Tinh căn bản là đang chửi cô ta không có phép tắc lịch sự đây mà.
Cô ta thôi không mắng chửi nhân viên kia mà quay sang công kích Đường Tinh "Ôi chao, bây giờ khoang hạng nhất này đúng là chó mèo gì cũng vào được nhỉ"
Cô ta tưởng rằng Đường Tinh sẽ quay sang chửi lại cô nhưng Đường Tinh chỉ quay sang nhìn cô ta một cái rồi quay đi.
Cái nhìn vừa rồi chính là ánh nhìn của kẻ bề trên với kẻ bề dưới.
Vị tiểu thư kia tức đến tím tái mặt mày"Con chó kia, mày dùng ánh mắt gì để