Đường Phong nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu.
Hắn vừa nghe thấy gì? Bọn người kia lại gọi Đường Tinh là Minh chủ?
Đường Tinh tiến đến trước một thành viên tuổi trung niên" Tổn thất bao nhiêu người? "
"Bẩm Minh chủ, tổn thất khoảng một trăm người ạ."
Đường Tinh nghe xong khẽ gật đầu, xoay người đi đến trước mặt Đường Phong.
"Surprise! Ngạc nhiên chưa, anh trai?"
Đường Phong nghiến răng, siết chặt tay.
"Đường Tinh, mày vậy mà dám...? "
"Sao tôi lại không dám? Anh dám giết tôi mà, tại sao tôi lại không dám phá hủy anh khi mà tôi đang có thừa khả năng chứ? "
Lần này thì Đường Phong hoàn toàn chịu thua vì những gì Đường Tinh nói đều là thật. Đối với cục diện này, anh ta nên sớm nghĩ đến mới phải chứ.
"Trước kia, khi Ngải Mộng chết, tôi đã giải thích không phải do tôi. Nhưng anh không tin, khăng khăng đòi giết tôi đền mạng. Được thôi, nhưng mà anh giết được tôi, thì tôi cũng giết được anh. Tôi không động đến anh, không phải vì tôi sợ anh, mà là tôi KHINH. Hôm nay, tôi cho anh một con đường sống, không phải vì tôi nhân từ mà là tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ khiêu chiến giới hạn của tôi. Nếu như anh vẫn khăng khăng muốn giết tôi. Chẳng sao cả, nhưng trước khi anh kịp giết tôi thì tôi đã cho mộ anh xanh cỏ rồi."
Nói rồi, Đường Tinh dẫn theo người của mình rời khỏi đó.
...
Mấy hôm nay, Đường Phong cực kì ngoan ngoãn, không dám ho he gì với Đường Tinh. Nhờ vậy mà cô có được mấy ngày nghỉ ngơi thoải mái.
Chẳng mấy chốc đã đến lễ đính hôn của cô và Sở Diệc Thần.
Váy đính hôn của Đường Tinh đã được cô sửa đi đôi chút để che đi vết thương trên cánh tay, đảm bảo không ai có thể phát hiện được.
Từ sáng sớm Đường Tinh đã bị dựng dậy chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Hiện trường lễ đính hôn của cô và Sở Diệc Thần cực kì hoành tráng. Dù gì cũng là lễ đính hôn của hai gia tộc