Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 10: Thăng cấp rồi


trước sau

Xe chạy về đến nhà, Khả Khả mệt mỏi rời xuống xe giờ phút này cô chỉ muốn ngủ mà thôi. 

Quần áo cũny không thay, tắm rửa đưa nhiên là không tắm một đường đi vào phòng ngủ của mình, bay thẳng lên giường đi kiếm chu công bàn chuyện thiên hạ. 

Chiến Phong bên ngoài xử lý một vài việc cơ mật. 

Sáng hôm sau, Khả Khả tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm đó là tắm, cả một đêm không tắm cứ thế mà ngủ khiến cho cô ngủ cũng không ngon ngứa ngáy vô cùng. 

Cô bước ra khỏi phòng ánh mắt còn say ngủ kia chợt tỉnh hẵn, cảnh tượng trước mắt như là một bước chân dung thượng hạ không có giá nào trả nổi. 

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ len đến bên ghế sofa hắc nhẹ những tia nắng ban mai vào con người đang ngủ trên đó. 

Cô hoài nghi về chức vụ của anh lắm đó nha. 

Cô không hiểu rõ anh làm gì trong quân đội, nhưng mà các quân nhân thường là đen, hải quân là như cục than luôn nhưng mà anh lại trắng, mặt mày tinh tú đường nét trên mặt rõ ràng không nhiễm một chút nào là cực khổ rèn luyện của quân đội. 

Không lẽ anh làm ở văn phòng?. 

Lời giải thích này rất hợp lý a, phải phải anh làm ở văn phòng. 

Các chiến sĩ dù làm ở đơn vị nào, chức vụ nào trong đơn vị cũng phải được rèn luyện sắt thép đến khi có giặc rồi thì văn phòng cũng phải cầm súng ra chiến trận thôi. 

Bước đến gần anh cô nhìn kỹ diện mạo kia hơn, nhìn một lúc cô liền thở dài. Ông trời quả thật không công bằng chút nào, ngoài kia cả tá nam nhân đẹp có xấu có. 

Lại lấy đi một phần của họ, nếu đẹp thì là hoa hoa công tử không ăn chơi bại hoại thì cũng là kẻ hèn hạ, nếu là xấu thì lại nổ lực hết mình giỏi giang hơn hẳn. 

Nhưng mà, người này có cả hai nhìn phù hiệu trên áo quân nhân kia của anh cô biết được anh tài giỏi đến cở nào rồi. 

Cả cái đất nước X này anh là người mang quần hàm Đại Tá trẻ tuổi nhất, cô khẳng định rằng chiến công của anh đã đạt không ít. 

Nhìn lại mình, cái quân hàm bé tí tẹo teo, nhìn đến lả cảm thấy nhục vô cùng. 

Ngũ quan của anh sáng lạng, mùi vị đàn ông trên người cũng mạnh mẽ hơn bao nhiêu người nói chi cô đường đường là một sắc nữ cơ chứ. 

Ạch... Đừng thấy cô lạnh lùng như vậy mà lầm to nhé, với người ngoài thôi, gặp đúng thế giới của cô thì rồi biết a.

Những cảnh phim mỹ nam kia cô thường xem cũng không bằng đang nằm ngay trước mắt của mình đâu nha. Anh không mặc áo có lẽ trời nóng, lại chỉ mặc một cái quần đuồi. 

Ánh mắt sắc nữ không bao giờ có thể bỏ qua được từng cọng long trên đối tượng. 

Ánh mắt cô đi tới đâu, môi cô nhấp nháy tới đó, nơi cổ họng cũng lên xuống mấy cái. 

_ Nhìn đủ chưa? - Con người đang ngủ kia vẫn cứ nhắm mắt, bình thản hỏi.

_ Ai..ai thèm nhìn anh.... Tôi... Tôi tính kêu anh dậy - nghe câu hỏi của anh,,lý trí cũng đã lấy lại.

Cô thầm nghĩ mình may mắn, hôm qua có lẽ tinh thần không được ổn định cho nên trong phút chốc không giữ được mình liền lộ ra mặt sắc nữ. 

Tối nay được ngủ một giấc tốt nên cô sẽ không để sai lầm bị lập lại, điểm yếu này quá không tốt, không được để người khác nắm được.

Từ lúc cô mở cửa thì anh đã tĩnh rồi, nhưng mà vì vết thương hôm qua bị đau nên hôm nay có chút lười biếng nên không ngồi dậy. 

Nào ngờ cô bé kia lại tham lam nhìn anh như vậy, một chút cũng không rời làm cho tâm trí anh có chút không thoải mái. 

Thấy anh ngồi dậy rồi, Khả Khả đỏ mặt cuối đầu xuống chốn lẹ vào phòng vệ sinh.

Xưa nay cô rất là kín đáo với vấn đề sắc nữ của mình, nào ngờ hai lần đều bị chung một người phát hiện ra. Mất mặt, mất mặt vô cùng a. 

Hôm nay cô làm nữa ca sáng rồi mới chuẩn bị về quê.

Hành ký sẳn sàn rồi thì lại nhận được giấy báo ngày mai dự hội tăng quân hàm, cô được thăng 1 cấp vì đã cứu được cực phẩm của đất nước. 

Nhìn cái lí do được thăng quân hàm cô đây không hề vui tí nào, nói đi nói lại cũng là tại nhờ tên chủ nhà đó mà cô được thăng quân hàm ư?. Nếu hắn ta biết chuyện này thì có phải đưa cô ra làm trò đùa không chứ, từ vị cứu nhân trở thành nô lệ a. 

Không phục, cô không phục đâu a. 

Nói như vậy là cô không thể về quê rồi, bây giờ bỏ cái quân hàm gì đó qua một bên đi, điều quan trọng là gọi cho Mẹ Mẹ đại tướng giải thích ra sao mới được. 

Suy nghĩ nữa ngày cô mới quyết định gọi điện, đúng rồi có gì đâu mà sợ cơ chứ, cô đây là lập đại công mới được như vậy a. Không suy nghĩ nhiều nữa liền bắt máy gọi. 

Nói với Mẹ Mẹ đại tướng biết lý do, lúc đầu nghe cô không về liền chuẩn bị binh pháo kích nổ cho banh cái điện thoại của cô.

Nào ngờ lý do lập đại công được tăng quân hàm làm cho bà vui vẻ không thôi, không những vậy bà còn đòi phải cùng Ba Ba đại tướng đến buổi lễ
đó mới được. 

Cái gì chứ cô đây trốn chui trốn nhủi để không ai biết quan hệ cha con, không bị ngày ngày bóng Ba đè nữa. 

Bây giờ hai người bọn họ mà đến, có phải là công cóc không a. Không, không được, cô chỉ mới ở thành phố này mấy tháng chưa được nữa năm. 

Cô sẽ không cam tâm khi mà mới tăng một bật lại phải bị xách về đâu a.

Hơn nữa ngày cô ra sức thuyết phục Mẹ Mẹ đại tướng bỏ ngay ý định đó, giải thích đến nổi điện thoại của cô nóng lên mới có thể ngăn cảng được.

Đổi lại với việc không cho ba mẹ dự lễ tăng quân hàm thì cô phải về nhà 15 ngày mới được.

Cô hứa thì hứa nhưng mà ai chả biết được bệnh viện quân y thiếu người, cô lại là bác sĩ phẩu thuật chính nữa chứ làm sao cấp trên có thể duyệt cho cô nghỉ 15 ngày cơ chứ. Cao nhất chỉ có 4 ngày thôi. 

Sao cũng được, miễn là hai vị kia làm ơn an ổn ở nhà, đừng có mà mò mò tới đây cô chết là chết không nhấm mắt luôn. 

Ảo não cả ngày vì chuyện này mà dường như cô quên cái con người kia đang ở nhà kia kìa. 

Đến chiều cô về nhà nhìn thấy tên chủ nhà đang ngồi thẳng tưng trên sofa, lúc này tự nhiên cô cảm thấy ông trời có lẽ đã thương cô vô cùng. 

Không phải là vì có hắn nên cô mới cảm thấy vậy đâu a, mà cảm thấy ba mẹ đồng ý không đến đây mới là được ông trời thương. 

Con gái chưa chồng, sống một mình còn chưa nó với hai vị đó là cô không ở kí túc xá bệnh viện nữa. Mà hoàn cảnh này của cô giống như là cô đang dọn đồ theo trai vậy đó.

Ba ba đại tướng kia không được gì hết ngoài việc giỏi doạ người, nếu ông biết cô đây ở cùng tên này thì không biết là chức vị của hắn sẽ rớt thảm đến đâu a.

Dấu, vẫn nên là dấu đi a. Không nên hại ta mà cũng không nên hại mình. 

Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua, sáng sớm cô đã dậy rất sớm, chuẩn bị trang phục phẳng phiêu. 

Bộ đồ màu xanh của cô được đặc may theo số đo được cô khoát lên ra dáng rất hài hoà. 

Đường công cơ thể cô rất chuẩn, lại còn rất tự hào vời hai cái núi non kia của mình, da thịt trắng toát, mềm mại thơm tho khiến cho cô nhìn mình còn cảm thấy rất thích. 

Giây phút tự luyến của cô bị chen ngang bởi tiếng gõ cửa. 

Tâm tình đang tốt đẹp liền trở nên u ám chưa đến nữa giây, chung đụng với anh ta thật phiền phức. 

_ Sắp trễ - Đợi nữa ngày không thấy bên trong trả lời, Chiến Phong chỉ thả nhẹ hai chữ rồi bỏ đi. 

Ở trong phòng cô nhìn đồng hồ không khỏi trợn hai con mắt, cái gì cơ chứ cô chỉ mới tự luyến có chút xíu mà đã muốn hết giờ. 

Không được mau mau thôi. 

Chạy ra cửa hì hụt mang giầy vào, tên kia cũng đã biến mất tiêu. Tốt thôi, cứ tới đám đông là làm như kẻ xa lạ là được a. 

Bước xuống lầu, cô lấy điện thoại muốn gọi taxi thì thấy chiếc xe quân dụng đang đứng trước cửa, đứng bên hong xe là tên chủ nhà đáng ghét đang hút thuốc nhìn ý tứ rất thảnh thơi. 

_ Lên xe! - Anh nhìn thấy cô, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. 

Ý định lúc đầu của anh là đường ai náy đi, nhưng mà nghĩ lại nơi này ít xe, nếu để cô mò trong phòng rồi lại phải đi bắt xe 100% là trễ cái chắc. 

Cho nên anh đây vì cái vĩ thịt nướng 10 phần hôm qua của cô mà tốt bụng cho cô quá giang. 

Cô muốn từ chối, nhưng mà anh đã lên ghế tài xế ngồi rồi, thở dài một cái không tình nguyện lên xe. 

Chiếc xe quân dụng bắt đầu khởi động chạy rất nhanh trên đường. 

_ Anh có thể dạp thuốc không? - Cô đây là bác sĩ, hiểu rõ cái thuốc lá có hại thế nào lại nói mùi thuốc thấy thật thối nên căm ghét cực kì.

Anh không trả lời, động tác chỉ hít mạnh thêm 1 cái, sau đó lấy tay rút điếu thuốc khỏi miệng dập ở mui xe, khói từ trong miệng anh bay ra một khoảng lớn. 

Khả Khả bị khối vay quanh cô không thở được liền ho mấy cái. 

Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi chạy nhanh hơn một chút. 

Đến quản trường các 500m cô bảo anh dừng lại để cô tự đi, anh cũng không ép liện cô bên đường rồi tự mình chạy xe vào.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện