Nếu nói khoa Hóa trường đại học T người ta sẽ nghĩ ngay đến Ma Thanh Thái đẹp trai đến độ người thần đều căm hận, và 12 cô nàng bước ra từ Kim Lăng xuất hiện rất nhiều (12 cô gái đứng đầu bảng Kim Lăng nổi bật trong Hồng Lâu mộng, điểm chung là xinh đẹp).
Người sau là vì người trước mới tìm đến khoa Hóa, chỉ sợ không viết lên mặt ba chữ "Tôi yêu chị".
Có thể không bàn đến việc những cô nàng này đến đây vì nguyên nhân gì, nhưng sự hiện diện của các cô ấy quả thật đã khiến cho đám con trai đam mê Hóa học của lớp tôi sung sướng vô cùng, ngay cả làm thí nghiệm mà bọn nó cũng vui vẻ khôn xiết.
Còn tôi thì 囧, điều này vừa làm cho bầu không khí của khoa tôi trông rất khó hiểu, vừa khiến tôi bị mấy nàng ấy giận cá chém thớt chỉ vì Ma Thanh Thái, chuyện này khiến tôi rất là buồn phiền.
Đồ vô lương tâm, các cô không thấy phía sau tôi có bao nhiêu là khốn khổ à! Là sinh viên được giáo sư nuông chiều nhất? CMN sao không ăn shit đi? Bà đây bị kêu lên bảng làm Hóa mỗi ngày, làm đúng làm sai đều bị sỉ nhục một trận, nếu không thì cũng bị ánh mắt đố kị mãnh liệt bắn cho thâm tím mặt mày, cứ nghĩ tới chuyện này là tôi tức muốn quăng cả sách giáo khoa để bày tỏ sự căm ghét của tôi.
Nhưng cho dù tôi có bi phẫn đến mức nào, thì thời gian vẫn trôi qua từng ngày Ma Thanh Thái vẫn cứ thống trị cả một khoa Hoá, vẫn được vinh danh là giáo sư đẹp trai nhất, không ai sánh bằng trong trường đại học T! Còn tôi vẫn là Tống Tường một người không ai yêu mến, không có bạn học, nhỏ bé tựa như kiến hôi.
Ngày hôm nay, sau khi tôi học xong tiết hóa đại cương, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bị một giọng nói nhẹ nhàng êm ái cắt ngang.
Cho hỏi em là Tống Tường phải không?"
Tôi quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói, đập vào mắt là một chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc.
Ngũ quan sâu sắc, không giống người nước ngoài như Ma Thanh Thái, cậu ấy là người Đài Loan bản địa, hai mắt tôi sáng rỡ, hai bên má còn hiện rõ má lúm đồng tiền, đơn giản một từ, đẹp trai.
"À, tôi là Tống Tường.
Tôi cố nghĩ lại lớp mình mà cũng có một anh đẹp trai số một luôn hả ta? tôi suy nghĩ đến nỗi lông mày cũng nhăn lại "Xin hỏi cậu là?
"Chào em, anh là đàn anh năm hai tên Đỗ Đóa, Không biết em có rãnh không, có thể cho anh mượn chút thời gian không?" Trên khuôn mặt anh chàng có hơi ngại ngùng, tức thời tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, song được trai đẹp tìm là một chuyện tốt, lẽ nào đường tình duyên phẳng lặng suốt hai mươi năm của tôi