Sau khi tắt điện thoại là gần như lập tức Hoàng Minh bước đi mà không thêm nhìn lại phía Bạch Thiên một giây phút nào. Không phải anh không tức giận. Nhưng ngay lúc này chính bản thân anh cũng không có cảm giác muốn lớn tiếng mắng chửi cậu ta nữa.
Khoảnh khắc chạm mắt cùng Bạch Thiên anh cảm giác như nhịp thở của mình đã bị chệch mất đi một nhịp. Chính anh cũng phải thừa nhận rằng, ánh sáng màu vàng phát ra từ mắt của cậu ta đã làm anh cảm thấy bối rối. Anh đã rất cố gắng không để Bạch Thiên không nhận ra sự khác lạ của mình nên rất nhanh liền rời khỏi.
Nhưng có một chuyện anh không hề lường trước được rằng. Bạch Thiên không cần nhìn đến biểu cảm. Chỉ cần một chút giây phút ít ỏi trao đổi ánh mắt là đã nhận ra. Cậu đứng khoanh tay nhìn Hoàng Minh một mặt lạnh bước đi miệng nở một nụ cười.
“Lần này anh đừng hòng chạy thoát…”
Hoàng Minh lúc ngồi yên trên xe lòng vẫn chưa thôi chấn động khi nhớ lại lúc nãy. Ánh mắt, nụ cười, mái tóc rũ xuống phía trên tầm mắt của anh. Dù lòng còn căm ghét Bạch Thiên như thế nào nhưng anh cũng không thể phủ nhận được một điều rằng. Nó quá mê hoặc, một kiểu mà khi trực tiếp nhìn vào khó lòng dứt ra được. Nghĩ tới đây anh liền tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại.
Bạch Thiên không vội về mà ra ngoài đảo một vòng khuôn viên trường đại học. Cậu ngồi ở băng ghế đá gần đó ở vị trí trung tâm hơn một giờ đồng hồ. Mãi cho tới khi tiếng chuông tan học reo lên cậu mới đứng dậy. Giống như đang chờ một ai đó nhưng thật ra không phải. Cậu là đang đợi một người tự tới tìm mình. Và quả nhiên cậu đã đợi được.
Đăng Khoa đang cùng với một bạn học khác đang cười nói vui vẻ khi nhìn thấy Bạch Thiên liền khựng lại ra dấu cho người bạn đó đi trước còn mình ở lại. “Trùng hợp vậy?”.
“À, nhìn thấy một chú chó nhỏ. Đi theo một chút lại tới đây.” Bạch Thiên bỏ hai tay vào túi quần rồi tự nhiên mà nói dối.
Đăng Khoa liền nhìn xung quanh. Không hề có con chó nào cả. Cậu cũng chưa từng thấy một con chó nào có thể đi lang thang trong trường đại học. Ánh mắt cậu nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thiên lúc này có chút không giống như đang nói thật nhưng không vạch trần mà tiếp tục câu chuyện.
“Tôi chưa từng thấy trường mình có cho phép thả rông chó. Cả những chú chó được đem đến khoa của tôi chữa trị cũng không được phép để bên ngoài lồng. Ai lại để thú cưng của mình đi lạc như vậy nhỉ?”. Truyện Mỹ Thực
Bạch Thiên lấy một tay ra ngoài kéo nhẹ nón của mình xuống ngồi ngước mắt lên nhìn Đăng Khoa.
“Đúng như vậy nhỉ. Vì thế nên tôi mới hiếu kỳ đi theo. Nhưng mùi này...” Bạch Thiên dừng lại một chút làm một động tác ngửi ngửi rồi nói tiếp. “Không giống như chó nuôi nhà. Rất giống chó hoang…”.
Nói xong Bạch Thiên liền nở ra một nụ cười rồi xoay người giơ tay lên vẫy vẫy với Đăng Khoa rồi bước đi. Bỏ lại cậu ta đứng yên ở đó biểu cảm có chút thay đổi. Bỗng dưng Đăng Khoa đưa tay lên vuốt nhẹ vành môi mình một cái rồi mỉm cười xoay đi theo hướng ngược lại.
- --
“Chú nói sao?. Trưởng phòng kế toán vô tội?”. Hoàng Minh vừa cầm tài liệu trong tay vừa không dám tin vào mắt mình.
“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao từ lúc nhận được USB của cháu cho tới nay đã hơn ba ngày chú mới đưa ra được kết luận. Chú