Sáng hôm sau đúng sáu giờ năm mươi xe của Bạch Thiên đã nghiêm chỉnh ở trước cổng, hôm nay cậu không bấm chuông vào nhà mà chỉ đứng bên ngoài xe, khoanh tay nhìn lên hướng phòng của Hoàng Minh.
Trồng một cây si đúng là không dễ dàng gì, bây giờ trong mắt chỉ còn có mỗi người ta.
Hoàng Minh nhìn ra phía ngoài ban công, thấy Bạch Thiên đang đứng ở dưới xe đợi mình.
Bất giác mỉm cười, lòng ấm áp đến lạ.
Chỉ cần thay đổi định nghĩa về mối quan hệ với một người nào đó, thì cảm giác của bản thân về người ấy cũng mặc định sẽ thay đổi theo.
Hoàng Minh chính là như vậy.
Bây giờ, những cảm xúc của anh dành riêng cho Bạch Thiên đã một phát thay đổi tất cả.
Đang nghịch điện thoại thì Hoàng Minh nhìn vào ngày tháng hôm nay.
Nếu như anh nhớ không lầm thì ngày này trong mạng sống trước.
Anh cùng với em gái mình đi dạo công viên và gặp chiếc xe điên đó.
Đúng là mọi thứ đã đổi thay, bây giờ nhớ lại có chút không dám tin.
Bạch Thiên đang im lặng đột nhiên tằng hắng một cái.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Hoàng Minh ngưng động tác nhìn sang.
“Cậu còn nhớ ngày tôi suýt bị xe tông không?”
Bạch Thiên gật gật đầu.
“Còn nhớ, thì sao?”
“Tôi đã từng một lần suýt bị chiếc xe đó đâm trúng, cùng một người hay không thì tôi không chắc.
Nhưng chắc chắn là chiếc xe đó.
Và nếu như tôi nhớ không lầm thì trong mạng sống trước kia, ngày hôm nay chính là ngày tôi bị nhắm vào.” Hoàng Minh cố ý nhấn mạnh hai chữ nhắm vào, xem sắc mặt của Bạch Thiên đã tối lại.
Bạch Thiên suy tư thêm một lát, đang suy nghĩ có nên nói ra chuyện cậu đã đi tìm người đó cho Hoàng Minh biết hay không? Bây giờ mà nói ra chuyện này có liên quan tới Phong Vũ chưa chắc gì anh ta có thể tin.
Buộc miệng nói ra một câu.
“Có tôi ở cạnh rồi thì đừng hòng ai động vào anh.”
Hoàng Minh nghe xong câu này, lòng anh cũng lung lay.
Có tính là hoàn toàn tin hay không thì không biết, nhưng cảm giác yên tâm thì đã nắm chắc trong lòng.
Anh cười cười.
“Lại tự tin.”
Bạch Thiên nghe xong mỉm cười nhìn sang, nháy mắt một cái.
“Tôi không những chỉ giỏi tự tin đâu.”
Hoàng Minh bĩu môi, hỏi vặn lại.
“Vậy cậu nói thử xem.
Cậu còn giỏi gì nữa.”
Bạch Thiên nét mặt vô lại, cắn nhẹ môi dưới một cái rồi nói.
“Tôi…hôn rất giỏi.”
Ngay lập tức Hoàng Minh thay đổi biểu cảm, mặt đỏ dần lên.
Xoay đi hướng khác, không quên quăng lại thêm một câu.
“Không biết xấu hổ.”
Bạch Thiên cười ha ha mấy tiếng rồi đạp nhanh xe hướng về phía trước.
Chiếc xe chạy băng qua dòng người hối hả, chưa đầy mười lăm phút đã có mặt tại studio.
Bạch Thiên chẳng buổn lái xe vào trong tầng hầm mà dừng ngay cửa.
Bước nhanh xuống đi sang mở cửa cho người yêu của mình.
Hoàng Minh có chút ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn cản, bước xuống dưới rồi thì chùng lại đợi Bạch Thiên đang đưa chìa khóa cho bảo vệ chạy xe vào hầm.
Cả hai bước song song, cùng nhau đi dưới những ánh nhìn bất ngờ chưa từng có của những người đang có mặt ở đây.
Dọc đường toàn những tiếng xì xầm to nhỏ, mà không cần nghe Hoàng Minh cũng biết là đang bàn luận về mình.
Hoàng Minh thì không cần thẻ đeo vẫn có thể tự do ra vào tòa nhà này.
Anh đứng ở phía thang máy đợi Bạch Thiên đang tiến lại gần cùng với chiếc thẻ đỏ của cậu ra vừa lấy ở quầy tiếp tân.
Bạch Thiên xỏ hai tay vào túi quần, đứng ở bên cạnh Hoàng Minh.
Mắt vẫn nhìn thẳng, nghiêng nhẹ đầu sang nhỏ giọng.
“Anh vẫn chưa nói lý do tại sao lại muốn cùng đi đến đây ngày hôm nay.”
Thang máy mở ra, Hoàng Minh bước vào trước.
Tới khi cửa đóng lại mới trả lời.
“Nếu như tôi nói là chỉ muốn cậu cùng đi, không vì lý do gì cả.
Cậu có tin không?”
Bạch Thiên nghe xong rồi chỉ muốn ôm lấy Hoàng Minh ngay lúc này cho thỏa lòng yêu thích.
Bình thường cọc tính, không ngờ lại có ngày tự anh ta lại nói ra những đường mật như vậy.
Không nhịn được, ở trong thang máy chỉ có hai người.
Cậu ta nhanh như chớp đưa tay tới bẹo má của Hoàng Minh một cái.
Hoàng Minh định quay sang mắng cho một trận thì cửa thang máy mở ra.
Chẳng buồn gây nhau với tên này làm gì.
Anh đi thẳng vào phòng chụp ảnh.
Lúc này đã có rất nhiều người chờ sẵn.
Vừa thấy hai người họ đi chung liền ngưng động tác, trơ mắt ra nhìn.
Mãi cho