Vì nơi họ ở là một vùng núi hoang vu cách biệt nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Sở Tiêu và Minh Nghi vừa đến kinh thành cực kì hốt hoảng khi thấy khắp nơi loạn thành một đống, người người thi nhau cầm đồ chạy tán loạn. Những hàng hóa thường ngày bày bán bên lề đường cũng dọn đi gần hết, những tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi, tiếng trẻ con khóc gọi mẹ, tiếng đao kiếm từng nhát sắc bén vang lên.
Có lẽ là thuộc hạ của vương gia bày trí sẵn trong kinh thành làm ra, khi họ đến cổng thành cũng canh chừng rất lỏng không khó để trà trộn vào. Không lẽ vương gia đã khống chế được kinh thành rồi sao? Còn hoàng cung, liệu ông ta đã tiến vào hoàng cung chưa?
Sở Tiêu thấy một toán binh lính đi qua, vội kéo Minh Nghi trốn vào một căn nhà trống gần đó, đám binh lính kia không hề để ý đến nơi họ trốn rất nhanh đã rời khỏi. Vì lúc nãy gấp gáp nên Sở Tiêu đã giữ chặt lấy Minh Nghi giấu đằng sau mình, giờ nhìn lại mới thấy hai người đứng sát nhau đến vậy. Sở Tiêu vội vàng buông tay Minh Nghi ra.
Thấy bàn tay mình trống không Minh Nghi ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, cậu mím chặt môi nhìn người trước mặt, hai tay căng thẳng bấu vào nhau đấu tranh một hồi cũng quyết định mở miệng nói: "Sở Tiêu không biết bây giờ tình hình trong cung thế nào, ngươi hãy mau trở về cùng người nhà mình rời đi đi. Mặc kệ ta."
Sở Tiêu nhíu mày nhìn Minh Nghi: "Ngươi đi cùng ta?"
"Không được." Minh Nghi lắc đầu: "Hoàng cung là nhà ta, phụ hoàng còn ở trong đó ta không thể bỏ chạy lấy thân mình." Huống chi cậu còn là hoàng tử, nếu thắng thì không sao nếu vương gia thật sự nắm thế thượng phong, ông ta nhất định muốn diệt cỏ tận gốc, cậu không thể làm liên lụy đến Sở Tiêu.
"Vậy ta nhất định sẽ đi cùng bảo vệ ngươi an toàn."
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Sở Tiêu, hai mắt Minh Nghi đỏ lên cắn chặt môi dưới đến bật máu, mặt cúi gằm xuống dưới đất. Dường như đang cố lấy hết can đảm để mở miệng: "Sở Tiêu... Ta không biết nói điều này bây giờ với ngươi có thích hợp không..."
Sở Tiêu ngắt lời: "Vậy thì đừng nói."
"Nếu không nói bây giờ ta sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa..." Minh Nghi ngẩng mặt lên, hai gò má phiếm hồng. Cậu thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, điều này ấp ủ trong lòng đã lâu, nói ra là đúng hay sai, được hay không cuối cùng cậu vẫn quyết định thử một lần.
"Sở Tiêu ta..."
"Tứ hoàng tử, đừng nói." Sở Tiêu lại một lần nữa ngắt lời, lần này hắn vội quay người lại không trực tiếp đối diện.
"Ngươi còn chưa biết ta định nói gì."
"Dù là điều gì ta cũng không muốn nghe." Sở Tiêu tiến lên phía trước một bước, Minh Nghi lại một lần nữa nghe giọng nói lạnh lùng đó cất lên: "Sau này cũng không muốn nghe... Tứ hoàng tử đừng bao giờ nhắc lại."
Minh Nghi bật cười tự chế giễu chính mình, Sở Tiêu xưng hô lạnh lùng như vậy hẳn là đã đoán được cậu định nói gì đi? Minh Nghi bấu chặt lấy vạt áo để kiềm chế không cho mình rơi nước mắt.
Ngươi nghe xong rồi từ chối ta cũng không muộn mà Sở Tiêu. Chỉ ba từ thôi không tốn bao nhiêu thời gian, nán lại một lúc nghe cũng không được sao?
---
Suốt cả một ngày Mạc Nhiên không ra khỏi phòng, Tần Lăng cũng lặng lẽ ngồi trước cửa phòng y thêm một ngày. Hai người cách nhau một bức tường nhưng không ai nói với ai câu gì, Tần Lăng cũng muốn đứng lên đập vào cửa phòng y gào lớn nói: "Là ta ngu dốt kiếp trước làm nhiều chuyện sai trái tổn thương ngươi, hiện tại ta rất hối hận, ta xin lỗi..."
Nhưng hắn chỉ nghĩ thôi không có làm, xin lỗi thì được gì, hối hận thì được gì? Nếu hai người đều không sống lại, không phải hắn phải mang tội lỗi này xuống địa ngục rồi sao? Nói đúng ra là Tần Lăng hắn không có tư cách mà xin lỗi.
Trời về chiều, hôm nay mắt Tần Lăng đã nhìn rõ hơn một chút, hắn nhìn thấy Trác Phong khuôn mặt lo lắng tiến lại gần mình. Linh cảm cho biết lại có chuyện không hay xảy ra, Tần Lăng nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Trác Phong do dự nhìn về hướng cửa phòng một chút, Tần Lăng hiểu ý đứng dậy đi ra một nơi cách xa hơn, lúc này Trác Phong mới đưa cho hắn một phong thư cùng một miếng ngọc bội.
"Hôm nay lão nhân gia một mình lên núi hái thuốc lại không cho tiểu nhân đi theo, mãi đến chiều không thấy người trở về tiểu nhân đi tìm thì thấy có người cố ý để lại thứ này ngoài cửa."
Tần Lăng đọc qua một lượt khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, ngược lại Trác Phong đã lo lắng giọng nói mang vài phần hốt hoảng: "Phải làm sao đây công tử? Trong thư nói muốn thế tử một mình đi đến cứu người..."
"Đừng nói với Mạc Nhiên." Tần Lăng vò nát bức thư giữ lấy ngọc bội nhét vào trong áo: "Tổ phụ ta sẽ cứu về, trước lúc đó điều gì cũng đừng