"Thế tử công tử nhà ta ra ngoài từ sớm vẫn chưa về, hay là người vào trong ngồi đợi một chút?"
Nghe Tu Kiệt nói Mạc Nhiên khẽ thở dài, sau bao lần đắn đo cuối cùng y cũng lấy hết can đảm để đi gặp Tần Lăng trước. Cũng không biết có chuyện gì mà dạo này vừa mở mắt hắn đã ra khỏi phủ, đến chập tối mới mò về. Hôm nay y đã cố tình đợi tối muộn mới đến mà vẫn không gặp được.
Mặc Nhiên lắc đầu nói với Tu Kiệt: "Ta đứng đây đợi được rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
Tu Kiệt ngập ngừng nhìn y một lúc, để y đứng ngoài thì thật không phải, nhưng cũng không dám nhiều lời liền cáo lui xuống.
Khi Tần Lăng trở về đã là nửa đêm, hắn một mình thất thần bước đi trên con đường nhỏ trong phủ, trên người thoang thoảng mùi rượu. Vì biết ngày mai y sẽ đi nên cũng không có tâm trạng uống nhiều, định bụng sẽ lén đến thăm lúc y ngủ. Không ngờ vừa bước vào cửa đã thấy Tu Kiệt nói Mạc Nhiên đến tìm hơn nữa còn đợi đã lâu, trong lòng hắn khẽ cười.
Mạc Nhiên thật là độc ác, hắn cố tình đi sớm về khuya để tránh mặt y, để không phải cứ nhìn thấy y thì đau lòng. Còn y thì hay rồi, trước khi đi còn đến tìm hắn từ biệt, hắn nên cảm ơn vì trước khi đi còn nhớ đến mình, hay là nên trách y vô tình đây?
Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi mình ở bên ngoài, Tần Lăng cố gắng bước nhẹ nhàng hết mức có thể, như sợ gây ra tiếng động sẽ làm y đi mất.
Gió ban đêm thổi nhè nhẹ làm vạt áo Mạc Nhiên tung bay, Tần Lăng luyến tiếc cố khắc ghi hình ảnh này trong đầu, cứ đứng đó nhìn y lâu hơn một chút.
Mạc Nhiên đứng chờ lâu hai chân đều đã mỏi, y dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, trong lòng nghĩ chắc là hắn đã trở về. Đang định xoay người lại nhìn thì cả người y đã bị một cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy.
Mạc Nhiên giật mình theo bản năng muốn đẩy hắn ra nhưng Tần Lăng càng ôm chặt hơn, giọng như cầu xin thì thầm vào bên tai y: "Đừng cử động... cho ta ôm ngươi một chút thôi..."
Mạc Nhiên bị giọng nói này của hắn làm cho thoáng giật mình, hai tay cũng buông xuống không cố đẩy hắn ra nữa.
Mạc Nhiên nhìn hắn tâm trạng có vẻ không tốt hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Vòng tay của Tần Lăng càng ôm chặt y hơn, hắn hít một hơi thật sâu như muốn mang trọn từng hương thơm trên người y vào hết trong người mình.
Thấy hắn im lặng không nói gì, Mạc Nhiên mở lời định hỏi tiếp: "Ngươi..."
"Đừng nói gì cả... Coi như ta xin ngươi có được không? Cái gì cũng đừng nói." Bàn tay hắn vẫn ôm chặt lấy vai y, giọng nói có chút khẩn thiết.
Đừng nói.
Mong y đừng nói ra gì cả, hắn chỉ sợ nghe được giọng y không kiềm chế được bản thân nhốt y lại, ép y ở bên cạnh mình. Hắn không muốn trở thành người ích kỉ như vậy, không muốn y hận hắn, ghét hắn.
Chỉ cần để hắn ôm y trong lòng như vậy là đủ rồi, được một lần được y chấp nhận không đẩy ra, với hắn đã đủ mãn nguyện rồi.
Tần Lăng khẽ đưa tay xoa mái tóc sau lưng y, Mạc Nhiên vốn muốn nói với hắn nhiều thứ nhưng nhìn hắn như vậy vẫn là không nên nói thì hơn, để mặc hắn ôm mình