Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầy mỏi mệt. Đức Sơn nhận được lời mời đến khu nghỉ dưỡng A do một người bạn vừa mua lại và bảo dưỡng sau nhiều năm trong tình trạng xuống cấp. Vì đang stress nên hắn nhanh chóng nghỉ phép rồi xách hành lý đi du lịch một mình. Từ trong taxi đến trong nơi nghỉ dưỡng, mọi thứ đều không mấy thay đồi so với trước đây làm hắn cảm giác như vừa được đi ngược thời gian trở về những năm cấp ba của mình.
Trở về lúc hắn và Khanh vẫn còn ở bên nhau.
Trong chuyến đi thực tế của trường, thiếu niên mười bảy tuổi lấy hết can đảm tỏ tình với đàn em lớp dưới và rồi nhận ra rằng, thì ra em ấy cũng đã thầm thích cậu từ lâu.
Trời đông gió rét, tình cảm chôn giấu trong tim bấy lâu cuối cùng cũng được đáp lại, hai nam sinh trung học nửa đêm lén lút trốn đến phòng chứa đồ tập làm người lớn. Tận hưởng tư vị tuyệt vời khi cùng nhau từ bỏ sự trong trắng.
Theo sau đó là những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc cùng nhau đến trường, cùng khám phá những hàng quán trong thành phố, cùng trải qua những kỳ thi căng thẳng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai đứa cùng nhau sống chung một căn phòng cho thuê trên thành phố để đi học đại học.
"Cháu hãy tha cho thằng Sơn nhà bác đi. Hai đứa không có tương lai đâu!"
Chiếc máy bay rời khỏi mặt đất, mang theo tình yêu của hắn rời khỏi quê hương.
"Anh Sơn! Anh Sơn, anh làm sao thế?"
Đức Sơn giật mình, mải đắm chìm trong hồi ức xưa nên quên mất mọi thứ xung quanh. Ở trong quán cà phê, Khanh đang ngồi đối diện với hắn, trên mặt có chút lo lắng.
Vốn dĩ là đi du lịch một mình để tự ngẫm lại về bản thân, nào ngờ lại đụng trúng người yêu cũ ở đây.
Đôi mắt hình chim hạc trên gương mặt thanh tú, một cái nốt ruồi nhỏ duyên dáng trên cằm. Người này vẫn như ngày đó, chỉ là theo thời gian đã trở nên trưởng thành trầm ổn hơn nhiều.
"Xin lỗi, em cứ nói liên thiên-"
"Không phải! Không có đâu! Chỉ là... tự dưng anh nhớ lại mấy chuyện hồi đó..." Đức Sơn vội vàng cắt lời Khanh. "À phải rồi, lần này em về đây luôn hay lại phải về bên kia nữa?"
"Em nhận được lời mời về trường của một người bạn để giảng dạy nên lần này sẽ về luôn."
"Còn con của em thì sao?"
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 và lovepotionno9byromi.wordpress.com
Khanh ngạc nhiên, rõ ràng bảy năm qua không có liên lạc với nhau, ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng để chế độ riêng tư thì làm sao Đức Sơn lại biết được.
"À ừm... thằng bé cũng sẽ về đây ở cùng em. Em muốn có khoảng không gian riêng nên đã gửi tạm ở nhà họ hàng. Nhưng mà... làm sao anh biết em có con vậy?"
"À thì hồi trước gặp vài người bạn, họ nói anh biết ấy mà. Cho anh xem mặt bé được không? Con của Khanh thì chắc chắn nhìn thông minh lanh lợi rồi."
Khanh nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đành cười trừ từ chối.
"Điện thoại em không có ảnh của thằng bé. Để lúc khác nhé?"
Đức Sơn biết ý nên đành ừ rồi thôi. Nhìn phớt qua ngón út trống không của Khanh, hắn cũng bỏ luôn ý định hỏi về cha đứa bé.
"Vậy còn anh thì sao? Sao anh lại đến đây một mình, em tưởng là anh đã có..." Lần này lại đến lượt Khanh cẩn thận nhìn qua bàn tay Đức Sơn. Chỉ thấy trên ngón áp út để lại dấu vết đã từng đeo nhẫn.
"Bọn anh đã đường ai nấy đi rồi. Không hợp nhau ấy mà. Cô ấy nói..." Đức Sơn ngập ngừng, cuối cùng quyết định không nói ra. "...à không có gì, do anh ngáy to lại bẩn quá thôi, ha ha."
Nhìn gã đàn ông gãi đầu cười trừ, Khanh biết lời này không phải thật, nhưng cũng không muốn tra hỏi nên đành mỉm cười thuận theo ý của hắn.
Hỏi thăm nhau thêm vài ba câu rồi cả hai cùng ra ngoài đi dạo một vòng.
Hai người sóng vai nhau đi thăm lại từng khu vực, mọi thứ đều đã trở nên vô cùng quen thuộc không còn gì lạ lẫm, chỉ khác là bây giờ đôi bàn tay đã không còn nắm lấy nhau nữa.
"A, đây rồi! Ôi chao, thật may là cưng vẫn còn sống." Khanh kêu lên thích thú khi gặp lại chú chó của khu nghỉ dưỡng, anh cứ tưởng đổi chủ thì em chó cũng sẽ đi theo chủ cũ.
Nhìn Khanh chơi đùa cùng chú chó già, Đức Sơn chỉ có thể yên lặng đứng nhìn.
"Anh ghét chó mèo, em mà đem về anh quẳng ra đường cho xem!"
Đúng là lúc còn ở bên nhau, hắn đã từng cấm đoán Khanh như thế. Giờ mới biết thì ra chơi với vật nuôi lại làm em ấy cười vui đến như vậy. Còn mãi chơi với chú chó đến khi chán chê rồi mới trờ lại đi cùng hắn.
Lúc này Đức Sơn mới thật sự cảm thấy rằng, dù là ở gần kề nhưng khoảng cách lại xa vô cùng.
"Anh Sơn lại nghĩ gì nữa vậy?" Thấy hắn lại thất thần, Khanh dừng bước. "Anh không khỏe sao?"
"À không! Xin lỗi em. Không biết sao về đây lại nhớ tới hồi đó suốt, ha ha. Ờm... ơ kìa! Chỗ này từng là căn phòng mình thuê hồi đó này. Quân có nói vì phòng này xuống cấp quá nên phá đi để trồng cây hoa... À ừm..." Hắn ngập ngừng khi nhớ lại lúc xưa, lại lén nhìn sang Khanh, anh cũng thoáng có chút đỏ mặt mà tránh ánh mắt của hắn.
Kỳ nghỉ lễ lúc Đức Sơn đang học năm hai đại học, hai người dùng khoảng tiền tích cóp từ công việc làm thêm để lên đây đi nghỉ cùng nhau. Tuổi trẻ hừng hực lại ở cùng người mình yêu tại một nơi lãng mạn, không phải vướng bận điều gì nên phần lớn thời gian đều là ở trong phòng quấn lấy nhau đưa đẩy nhấp nhô. Đến nỗi không đủ bao cao su để dùng.
Không khí lại bắt đầu gượng gạo.
Đến khi về phòng của mình, Đức Sơn mới quậy rối bù đầu tóc, tự trách bản thân toàn làm mấy thứ kỳ cục. Chỉ hy vọng em ấy không xa lánh mình, hắn vốc nước rửa mặt cho thanh tỉnh.
Ở bên phòng kia, Khanh khoanh tay tựa đầu vào thành bồn tắm, để nước dâng ngang cổ mình. Từng ấy năm không gặp, khi bản thân thành công ngăn không cho mình ấn vào tài khoản mạng xã hội của người ấy, anh đã nghĩ cuối cùng mình đã có thể buông bỏ được. Vậy mà hôm nay biết người ấy lại độc thân, trong lòng lại cứ nhộn nhạo như thể đang chờ mong điều gì sắp xảy ra.
"Không có gì, không có gì! Tỉnh lại đi nào!" Khanh bật dậy vỗ vỗ mặt mình. Anh mặc vào áo choàng tắm rồi cầm khăn ra ngoài tìm máy sấy. Chưa kịp lau tóc thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh gõ cửa kèm tiếng gọi của Đức Sơn.
"Khanh có muốn.... Úi!!"
Đức Sơn trợn mắt nhìn thanh niên trước mặt. Mái tóc vẫn còn ướt, làn da mịn màng cùng môi đỏ hồng nổi bật cho thấy người này vừa từ phòng tắm đi ra, áo choàng hơi hở bởi sự gấp gáp của người mặc, giọt nước khẽ nhỏ xuống xương quai xanh tinh xảo rồi lăn dài theo rãnh ngực, cuối cùng biến mất vào khe tối kỳ bí.
"Anh Sơn.... có chuyện gì mà tìm Khanh vậy?"
"À ờm... chỉ là... muốn mời em đi ăn tối cùng..." Đức Sơn lắp bắp giải thích, đôi mắt hắn trông về hướng khác nhưng động tác nuốt nước bọt lại đầy lộ liễu khiến Khanh dở khóc dở cười.
"Vậy chờ em một chút nha."
Để Đức Sơn không phải đợi lâu, Khanh trở vào trong sấy sơ đầu tóc, mặc quần áo chỉnh tề rồi trở ra đi cùng hắn. Đức Sơn đưa anh đến một nhà hàng nướng nhỏ bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Vẫn con đường cũ, cách bày trí cũ, tập menu cũ, hắn theo thói quen mà gọi món, còn gắp cho Khanh những phần mà anh thích nhất. Thấy trời về rét nên cả hai đồng ý gọi thêm rượu để làm ấm người.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài vẫn chỉ xoay quanh công việc của cả hai và cuộc sống ở nước ngoài của Khanh. Nhiệt của không gian đồ nướng cùng chất cồn làm đôi má Khanh đỏ hây hây, Đức Sơn nhìn đến si mê nửa muốn chạm vào vuốt ve gương mặt ấy nửa lại tỉnh táo kềm nén lại.
Mười một giờ tối, trên đường gió đông thổi lạnh tê tái từng cơn, có hai người vẫn yên lặng chậm rãi đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường.
"Có đôi lúc anh nghĩ, nếu ngày đó anh vẫn kiên định ở bên em thì không biết sau này sẽ như thế nào." Đức Sơn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, dường như có chút men trong người khiến hắn dễ bộc bạch tâm tư hơn lúc bình thường.
"Em không thể hình dung ra được. Mọi thứ... giống như là phải như thế này..." Khanh giấu tay vào túi áo nhàn nhạt trả lời.
"Lẽ ra anh nên trân trọng em hơn."
"Đã qua hết rồi mà. Em cũng không có trách anh."
Vừa tròn hai mươi tuổi lại bị gia đình người yêu đến nhà nói thẳng vào mặt là không xứng với con trai họ chỉ vì mình mồ côi không có cha mẹ, làm sao mà không cảm thấy nhục nhã cho được? Nhưng lúc ấy cũng không thể hận người yêu khi hắn bị giằng co giữa hai bên và buộc phải chọn máu mủ của mình.
Cho nên khi nhận được học bổng, anh đã đi ngay không nghĩ ngợi.
"Ha ha, nghĩ lại duyên số cứ thế nào, lúc em đi anh không có tư cách giữ em lại. Sau này khi đã có thể làm chủ quyết định đời mình... thì nghe tin em đã sinh con cho người ta rồi." Đức Sơn cười khổ.
Khanh nhói lên một tiếng, môi mấp máy không biết có nên trả lời hắn hay không. Cách một đoạn Đức Sơn lại trải lòng.
"Đến khi tưởng như đã quên được em để tìm hạnh phúc mới thì hóa ra lại chẳng đâu vào đâu. Ba năm hôn nhân giống như chiếc còng sắt giam giữ anh và cô ấy, ngột ngạt và buồn tẻ vô cùng."
Thoáng chốc đã về đến khu nghỉ dưỡng, vào bên trong nhiệt độ cũng ấm lên thêm một chút. Hai người cùng đi vào thang máy, lúc này Đức Sơn lại lên tiếng, giống như không thể lỡ được.
"Lần cuối cùng bọn anh gặp nhau, trước khi đi cô ấy có bảo rằng đôi khi anh vẫn nhắc cái tên Khanh trong giấc ngủ."
Khanh không biết phải nói gì, sau một hồi chỉ "ừm" một tiếng. Thang máy cũng đã lên đến nơi, bước dọc theo hành lang, Khanh hít một hơi rồi cười giễu chính mình.
"Thật ra thì... đã có lúc em từng mang ý định trở lại tìm anh, nhưng mà... lúc đó tay anh đã mang nhẫn cùng người khác mất rồi."
Đôi chân dừng bước. Hai người đối diện với nhau.
"Dù sao thì cũng đã là quá khứ cả rồi. Ừm... anh ngủ ngon nhé." Khanh nhẹ nhàng bước vào phòng mình mỉm cười vẫy tay với hắn rồi đóng cửa lại.
Đức Sơn nằm dài trên giường gác tay ngang mắt, không thể ngừng suy nghĩ về những lời Khanh nói. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ liền bật dậy với tới chiếc điện thoại tìm thông tin.
Trong phòng đối diện, Khanh cởi đồ treo thẳng thớm trên giá, mặc vào bộ áo choàng ngủ của nơi nghỉ dưỡng rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nhìn chính mình trong gương, anh tự hỏi đến đây liệu có phải là quyết định đúng đắn.
Lúc trở ra, định thu xếp đồ để ngày mai trả phòng thì có tiếng gõ cửa.
"Anh có thể vào không?"
Khanh nhìn hắn, anh biết rằng mình sẽ không thể về được nữa.
Cánh cửa đóng lại. Đức Sơn dần dà tiến về phía Khanh, hắn càng tiến anh càng lùi bước nhưng lúc này hành động của anh không giống như một con mồi bị kẻ săn uy hiếp mà lại giống như một tín hiệu dẫn lối, đến khi lưng anh chạm vào vách tường, hắn đơn giản phủ cơ thể mình lên cơ thể của anh, ôm lấy anh vào trong lòng.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 và lovepotionno9byromi.wordpress.com
Khanh không thể chối bỏ cảm xúc của mình được nữa, anh nép vào bờ ngực vững chãi của hắn, tay cũng vòng sang ôm lấy hắn.
"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Anh không muốn đánh mất em lần nữa. Về với anh được không? Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, kể cả nuôi chó, hay bất cứ con vật nào em thích. Anh---"
Lời nói bị cắt ngang bởi nụ hôn của Khanh. Hai người ở cách nhau mấy nghìn cây số, không gặp nhau suốt bảy tám năm, trong lòng bị vướng biết bao chướng ngại nhưng lúc này, chỉ cần một cái chạm môi liền xóa tan hết mọi thứ.
Đức Sơn một tay giữ lấy eo Khanh, một tay vòng sau gáy anh đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Môi lưỡi hòa quyện đầy tự nhiên tựa như là bao giờ có cuộc chia ly. Đến khi chịu tách ra thì hai bờ môi đã bóng loáng nước bọt, hai người nhìn nhau không cần nói lời nào, chỉ một giây sau lại sáp vào ôm hôn, nhưng lần này lại ngấu nghiến như muốn nuốt đối phương vào bụng.
Nỗi niềm sâu kín bấy lâu được chuyển hóa thành sự thèm khát, Đức Sơn nâng người Khanh đặt lên tủ thấp rồi tách hai chân anh ra để hắn có thể dính sát cơ thể mình vào người anh. Hắn mút lấy đôi môi mềm mọng của anh, dây dưa mãi một hồi mới buông tha rồi hôn lên nốt ruồi nhỏ trên cằm. Lại mút cái cằm thanh thoát, liếm một đường quai hàm rồi di chuyển xuống dần cái cần cổ duyên dáng. Mùi thơm da thịt của Khanh làm hắn như người nghiện, vừa hít hà lại vừa ra sức liếm mút để lại vô số nụ hoa trên cổ anh. Khanh ngửa đầu thở dốc, bàn tay lần mò tháo thắt lưng của hắn. Hai người hừng hực dính vào nhau, ra rõ tín hiệu rằng sắp tới sẽ có trận mưa bão cấp độ cao.
"Ưm... lên giường đi anh, em muốn cảm nhận anh rõ hơn... ah.." Khanh lắc người né môi hắn kêu lên. Đức Sơn hôn lên sườn mặt Khanh thêm vài cái rồi mới ôm anh lên di chuyển đến nơi người kia yêu cầu.
"Ah~~"
Lưng vừa đặt lên nệm, thân thể đã bị người đàn ông cao lớn hơn bao trùm lấy. Một bàn tay nhanh chóng mò vào trong quần lót, ngón giữa chen vào khe thịt múp míp mà gảy khiến anh bật ra tiếng rên.
Tay Khanh cũng không ngoan ngoãn mà mò vào quần người đối diện, móc ra thứ to cứng mà vuốt ve. Cả hai vừa dùng tay an ủi vừa nút lưỡi chùn chụt, âm thanh trao đổi nước bọt lách chách vang lên đầy dâm mĩ cả một góc phòng.
Càng đá lưỡi động tác tay