Sáng ra bà Hoắc đã có mặt ở biệt thự của anh từ sớm, là do nhớ cô nên bà đến đây để đưa cô về Hoắc gia chơi.
" Bà chủ mới tới " quản gia Lê thấy bà Hoắc tới thì vội vàng lên tiếng chào hỏi.
" Mẫn Nhi còn ngủ sao? Con bé ở lầu mấy? " bà Hoắc từ tốn hỏi lại.
" Dạ lầu một thưa bà chủ "
Bà Hoắc chỉ gật đầu một cái rồi tự mình đi lên phòng của cô, bà cũng muốn xem anh chuẩn bị phòng ngủ cho cô thế nào?
Vừa đặt chân vào phòng thì cảnh tượng trước mắt làm cho bà Hoắc có chút bất ngờ nhưng rồi lòng bà lại vui mừng.
Không ngờ là hai người tiến triển tốt như thế.
Khi còn ở Hoắc gia, rất ít khi anh đến ngủ cùng cô vậy mà vừa mới chuyển đi anh lại chạy qua phòng con gái người ta ngủ rồi đã thế còn ôm chặt thế kia.
Bà mỉm cười một cái rồi bước khỏi phòng, cứ để cho hai người ngủ thêm chút nữa, giờ vẫn còn rất sớm.
" Quản gia, Hoắc Cảnh ở cùng phòng với Mẫn Nhi sao? " bà Hoắc xuống phòng khách hỏi chút chuyện về anh và cô.
" Vâng, thiếu gia cho người nối phòng cậu ấy và Mẫn Nhi lại với nhau thưa bà chủ "
" Vậy sao? Ông ở đây xem chừng thiếu gia đừng để nó ức hiếp Mẫn Nhi của tôi đấy "
Bà Hoắc luôn là người bảo vệ cô, bà không bao giờ để người khác ức hiếp cô, kể cả anh.
" Vâng bà chủ "
Quản gia Lê pha ấm trà cho bà Hoắc như thường lệ ở Hoắc gia, bà vừa ngồi uống trà vừa chờ anh và cô ngủ dậy.
Hơn nữa tiếng sau thì anh và cô cùng nhau xuống lầu, Lưu Mẫn Nhi thấy bà Hoắc hai mắt trở nên sáng rực, chân thì nhanh chạy tới chỗ bà.
" Mẹ Hoắc, mẹ đến khi nào? Chờ con có lâu không? " cô cười tươi nói.
" Không lâu, thấy hai đứa ngủ ngon quá nên mẹ không gọi "
Mẫn Nhi đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn bà, chẳng lẽ mẹ anh đã lên phòng cô rồi sao? Cùng đồng nghĩa là bà thấy anh và cô ôm nhau ngủ à.
Ôi trời! Xấu hổ chết đi mất.
" Thế nào? Con ngủ có ấm không? " bà tiếp tục lên tiếng trêu chọc cô.
" Dạ.....!dạ con " cô ngại đến mức không nói nên lời, hai má thì đỏ ửng.
" Mẹ tới đây làm gì? " anh nhìn bà hỏi.
Để cô đỡ ngại nên anh đã lên tiếng giải vây cho cô, Hoắc Cảnh cũng biết khi nãy bà Hoắc vào phòng nhưng anh lại giả vờ ngủ và cố tình ôm cô chặt hơn, cũng vì muốn để bà thấy cảnh đó.
" Mẹ tới đưa Mẫn Nhi về Hoắc gia chơi, con ăn sáng rồi đi làm đi, mẹ đưa con bé đi đây " bà đứng lên nắm tay cô đi ra ngoài.
" Thiếu gia, trưa nay em mang cơm tới công ty cho anh nhé "
Không đợi anh trả lời bà Hoắc đã đưa cô ra tới xe rồi, cô chỉ kịp nói với anh một câu thôi đấy.
Anh biết bà đến đây thế nào cũng đưa cô đi, bao giờ bà mới cho anh và cô có không gian riêng đây, dù anh đã chuyển đi vậy mà bà Hoắc vẫn đến tận đây làm phiền hai người.
Ngồi lại vài phút thì anh cũng đi đến Hoắc Thịnh làm việc.
Trên đường đi đến Hoắc gia, cô và bà Hoắc nói chuyện rất vui vẻ trên xe.
" Mẹ Hoắc, con nghe nói vài bữa nữa có cháu chú Lê đến làm việc đấy ạ, vậy là con có người chơi cùng rồi " cô hồn nhiên nói.
" Vậy à, con nhớ cẩn thận đấy biết không, không được tin người quá " bà Hoắc nhắc nhở cô.
" Vâng "
Bà Hoắc biết cô rất thích có người chơi cùng nhưng không phải ai cũng tốt nên bà vẫn nên căn dặn cô trước vẫn hơn.
Từ nhỏ cô chỉ quanh quẩn ở Hoắc gia, anh không cho cô tiếp xúc với nhiều người bên ngoài và cũng không được đi học nên hiện tại cô không có bạn bè nào ngoài anh cả.
Chữ viết cũng là do anh dạy cho cô, khi anh học xong về nhà đều truyền đạt mọi thứ lại cho cô.
Khi ấy cô cũng từng suy nghĩ tại sao mình lại không được trường nhưng rồi cô nhớ tới thân phận của mình, chỉ là con gái của quản gia mà thôi, cô lấy gì mà đòi hỏi chứ.
Dù được ông bà Hoắc yêu thương nhưng cô cũng biết giới hạn của mình ở đâu.
Thế nên từ lâu cô rất muốn có thật nhiều bạn để chơi là như vậy.
" Ba Hoắc con mới tới " bước vào phòng khách của Hoắc gia thấy ba anh ngồi đó thì cô ngay lập tức chào hỏi.
" Ừ, ngoan lắm " ông Hoắc hiền từ đáp.
Thì ra là vợ ông đi đón cô, lúc sáng ông thấy bà rời nhà khá sớm cứ tưởng là đi đâu nhưng ai ngờ lại chạy đến biệt thự của anh.
" Thím Kim lát nữa nấu nhiều món ngon một chút " ông Hoắc nhìn quản gia Kim nói.
" Vâng ông chủ "
Cô mới đi hơn một ngày vậy mà Hoắc gia lại vô cùng im lặng, thường ngày có Mẫn Nhi ở đây cô là người tạo tiếng cười cho mọi người trong nhà, đến khi cô chuyển nhà thì lại thấy trống trãi.
Hôm nay cô tới đây nên ông Hoắc căn quản gia Kim nấu nhiều món ngon cho cô ăn.
" Con ở đó có buồn không? Nếu buồn thì về đây ở với ba mẹ Hoắc "
" Dạ không, thiếu gia có dẫn con đến công ty của anh ấy chơi ạ " cô nhanh nhẹn trả lời ông Hoắc.
Nếu cô dám dọn đến đây ở chắc chắn anh sẽ không tha cho cô, dù cô có mười cái mạng cũng không dám cãi lời anh.
" Vậy thì được "
Ngồi chơi được một lát cô vào bếp phụ giúp thím Kim làm việc như mọi khi.
Thời gian trôi nhanh đến trưa, Lưu Mẫn Nhi dùng bữa cùng ông bà Hoắc xong thì cô lấy một phần cơm mang đến tập đoàn cho anh.
" Ba mẹ Hoắc con đi nhé, rãnh con về chơi với hai người tiếp " cô nói.
" Đi đường cẩn thận đấy biết không? " bà Hoắc đáp.
" Vâng, con biết rồi "
Bà đã căn dặn tài xế đưa cô đến công ty