Sau ngày thứ Bảy say sưa cùng Từ Giai Ý, sáng hôm sau Từ Giai Ý bảo với cô rằng phải đến công ty nên không thể ở với cô được.
Gia cảnh của Từ Giai Ý cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc.
Mỗi ngày cô đều phải lên công ty để học hỏi thêm kinh nghiệm từ ba mẹ, kể cả Chủ nhật.
Hôm qua sau khi đi làm về, Từ Giai Ý liền gọi điện rủ Diệp Châu Anh đi uống rượu xả stress.
Nào ngờ Diệp Châu Anh lại có chuyện.
Uống say cả đêm, giờ cô phải chạy đến công ty báo danh với ba cô rồi.
Diệp Châu Anh chào tạm biệt Từ Giai Ý rồi lại ôm gối nằm trằn trọc trên giường.
Hiện giờ mới 8 giờ sáng, người thất tình thường làm gì vào ngày rảnh nhỉ.
Cô không muốn buồn thêm về chuyện với Sở Tu Kiệt nữa.
Nếu anh đã không cần cô nữa, thì cô sẽ tập quen dần với cuộc sống không có anh.
Diệp Châu Anh quyết định sửa soạn một chút, ôm laptop ra quán cafe đẹp đẽ yên tĩnh gần nhà để làm việc.
-------------------
Trong căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là xám và trắng, nội thất được trang trí đơn giản.
Tuy nhiên, nhìn vào có thể thấy đây đều là những nội thất chất lượng hàng đầu.
Đơn giản nhưng sang trọng.
Sở Bách Nhiên hôm nay mặc một bộ vest màu xám đậm, bên trong là áo gile cùng màu, trên cổ anh thắt một cái cà vạt màu đen.
Trông vừa anh tuấn, lạnh lùng vừa toát lên khí chất của người đàn ông trưởng thành.
Công ty của Sở Bách Nhiên là một công ty thiết kế trang web kết hợp với phát hành các tựa game đang hot trên thị trường hiện nay.
Nhờ vào tài năng về lĩnh vực này cùng thừa hưởng đầu óc kinh doanh từ ba, anh phát triển công ty tới nay vô cùng thuận lợi.
Hôm nay là chủ nhật, công ty của anh hiện cũng đã đi vào trật tự, không cần anh ngày nào cũng phải đến công ty.
Tuy nhiên, theo thói quen thì ngày nào anh cũng đến công ty một lúc.
Có hôm thì anh ngồi tới tối muộn, có hôm thì chỉ đến một buổi rồi về.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, Sở Bách Nhiên suy tư một chút, sau đó anh nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký Hứa Văn.
“Hứa Văn, cậu đi điều tra một chút thông tin về người này giúp tôi, phải có đầy đủ thông tin trong vòng 1 tiếng.”
“Dạ sếp, anh muốn em điều tra ai ạ ?”
“À, là Diệp Châu Anh, bạn gái cũ của em họ tôi.”
“Vâng, thưa sếp.
Khi nào xong em sẽ gửi qua mail cho anh.”
Sở Bách Nhiên buông điện thoại xuống.
Ngón tay hơi cong lại, gõ gõ xuống mặt bàn.
Năm nay anh đã 37 tuổi, anh cần phải nghĩ cách mau mau theo đuổi được vợ về nhà thôi.
----------------------
Ngồi tại quán cafe quen thuộc, hương thơm cafe lan tỏa khiến đầu óc Diệp Châu Anh cảm thấy thư giãn.
Cô làm việc tại Bệnh viện Hải Ninh được khoảng 2 năm rưỡi.
Sau khi ra trường, cô liền được nhận vào làm việc tại đây.
Công việc tại bộ phận của cô cũng có nhiều áp lực, mỗi cuối tuần đều phải tham dự các hội thảo để cập nhật kiến thức thường xuyên.
Lẽ ra hôm nay cô cũng phải đi dự một hội thảo khoa học, tuy nhiên cô cảm thấy cô cần nghỉ ngơi