Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 13


trước sau








  Cự Giải nằm dài trên cành cây ở một đỉnh ngọn núi, hai tay chống lấy cái đầu, mắt lim dim tận hưởng từng cơn gió, đôi tay chốc chốc lại dội lại âm thanh của các loài động vật. Để mà nói, Cự Giải rất hoàn hảo, từ tốc độ, sức mạnh bền bỉ, đến âm thanh hay mùi hương anh đều có thể cảm nhận được kể cả khi cách xa vài km. 

   Cuộc sống của anh thì vẫn thế, vẫn luôn chạy trốn bọn Sói Xử Nữ, anh có thể giết hắn ta, xong bố mẹ không cho phép làm điều đó, nói cách khác, họ không muốn gây thù chuốc oán hay tước đoạt mạng sống của loài người hay kẻ thù. Kể cũng tài, là Ma Cà Rồng nhưng không hút máu con người, lại hút máu của loài Hươu, Nai, động vật. Nghĩ nó chán.

  Bảo Bình thì ngồi ở cành cây bên cạnh, tựa lưng vào mà ngắm nhìn mọi thứ, chốc chốc lại liếc qua Cự Giải. Cô có tình cảm với anh, mà cũng chả rõ nó là gì, chỉ nhớ từ khi cô được gia đình anh cưu mang về, Cự Giải đã luôn bên cô, chăm sóc cho cô. Từ khi nào, cứ mỗi lần trông thấy anh, cô đều cảm thấy rất an toàn, Bảo Bình cứ như thế mà bên cạnh anh, sát cánh cùng chạy trốn lũ sói.

 Trời dần về chiều, hoàng hôn phủ lên mọi thứ một màu vàng cam, gió rì rào thổi qua những ngôi rừng nghe như một bản nhạc giao hưởng. Khung cảnh bình yên đến lạ, Cự Giải từ từ mở mắt chiêm ngưỡng, đúng là ở một nơi cao như này mới dễ ngắm được những thứ đẹp đẽ nhất.

  Mặt trời lặn dần như hòn tan chớm tàn, như hòn củi nghi ngút trong chiếc bếp củi và khuôn mặt nhỏ nhắn của một con bé lắm mồm nào đó. Cự Giải bất giác mím môi cười, ngũ quan sắc sảo đẹp đến mê hồn, đã nhiều năm qua đi, con bé giờ chắc cũng đã lớn. Thế rồi anh lại lắc đầu cố không nhớ nữa.

- Con bé phiền phức - anh tự nhẩm miệng nhưng Bảo Bình lại nghe thấy.

- Anh nói gì cơ?


- À không có gì - Cự Giải liếc nhìn Bảo Bình một cái rồi lại nhìn qua phía Mặt Trời đã dần lặn hẳn.

 Thế rồi có gì đó khiến anh khựng lại, các giác quan hoạt động hết công suất, hàng lông mày của Cự Giải cau lại, chẳng nói chẳng rằng mà lấy đà nhảy xuống. Bảo bình cũng khác ngạc nhiên trước hành động này của anh, cô bật người lao xuống theo.

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì? Em về trước đi, anh đi có chuyện một chút, đừng đi theo anh.

 Cũng không để Bảo Bình có cơ hội nói tiếp, Cự Giải đã mất hình, cô đứng lại, nhìn vào khoảng không, bóng tối dần bao phủ che lấp mọi thứ, tán cây rậm rạp và gió vẫn rì rào. Khung cảnh tuyệt đẹp vừa rồi giờ lại trở nên ảm đạm lạnh lẽo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------




   Phía bên khu rừng Kumung cổ, cuộc chiến với loài Mor đã qua được mấy ngày, vất vả lắm Ma Kết với Song Tử mới có thể giết chết được lũ quái vật gớm giếc này. Giết xong còn phải dọn xác, đã vậy lũ này còn hôi thối nữa, thật kinh tởm.




 Song Tử đang lôi một cái xác ra bãi tập kết, hắn vừa lôi vừa lấy tay bịt mũi, thối, thối gần chết đi được. Ở với lũ này lâu có mà hỏng mũi mất.

 Ma Kết thì không nói gì, cứ im lặng mà làm, cô đã cho lũ quạ gửi thư đến thủ phủ Sion, vị vua Alex VI đã đọc được thư của cô, liền hồi đáp muốn mời cô đến đó một chuyến.

 Còn tên Song Tử kia, sau khi cùng hắn trải qua sinh tử mém chết lên chết xuống, cũng thấy hắn khá đáng tin nên cô cũng không làm khó dễ gì. Chỉ có ghét cái bản mặt hắn nên cho hắn ngủ với lũ báo hổ với sư tử. Khỏi nói, mấy loài động vật đó trong khu rừng này to ngang cả con voi trưởng thành, nằm cạnh chúng khịt khịt, gác cái chi trước lên người cũng thốn tận rốn. Chưa kể trước khi đi ngủ còn bị chúng nhe cái hàm răng nanh đầy đe dọa, Song Tử cũng chỉ biết cười cho qua mà nén chịu. Kể cũng thú vị, hắn ở đây đã mấy ngày, chiến đấu rã rời nhưng cũng không đói và mệt, rất nhanh đã được hồi sức. Quả không hổ danh là rừng cổ bậc nhất Kumung, mang trong mình nhiều phép thuật đến vậy. 

  Nói thì nói hay vậy nhưng con người chả ai dám bén mảng vào đây, vì ở bìa rừng thôi đã cảm thấy lạnh sống lưng bởi sự âm u, các câu bám rễ vào nhau, kết lại khiến ánh nắng còn khó để có thể len vào. Chả trách không ai dám đến gần, chưa kể những giai thoại về các con vật khổng lồ nữa. Nhưng không ngờ vào trong rồi mới biết không phải vậy. Nếu không phải do lũ Mor đuổi đánh, anh cũng không biết đến nơi đẹp như thế này. 

- Ta sẽ đến Sion một chuyến, nơi đây là nơi bảo vệ cho loài người, ta cũng phải có trách nhiệm trong nhiệm vụ này.

 Song Tử chỉ ừm ờ gật gù vài tiếng.

- Vậy khi nào cô đi?

 Dựa vào một hòn đá, Song Tử nhướn người lên hỏi Ma Kết

 - Sáng mai, ta thấy ngươi cũng rất hiểu biết trong chuyện này, ngươi cần đi cùng ta.

 Câu nói như đin như thép vào tai Song Tử, ừm hứm, thực chất là anh không muốn đến chốn đó, anh đã quen với việc đi ngao du thiên hạ rồi.


- Tôi

nghĩ là - anh xoa đầu cười gượng - thật ra không cần đến chỗ đó đâu, những gì tôi kể cô đã nghe hết rồi, có lẽ mình cô đi là...... há....

  Chưa để cho anh nói hết câu, Ma Kết đã giật mạnh vạt áo mà kéo anh lại sát mặt, quả là một người con gái mạnh mẽ.

- Anh cứ thử bước ra khỏi khu rừng này xem có được không?  Ngoan ngoãn mà đi theo ta đi.

 Song Tử á khẩu, thật mạnh bạo, anh thích những cô gái như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp, thần rừng thôi mà, tưởng là mấy lão già râu tóc bạc phơ, ai ngờ lại là cô gái xinh đẹp như vậy. Mải đắm chìm trong sự tuyệt đẹp đó, nhất thời lại khiến Ma Kết hơi đỏ má, cái tên láu cá nhà hắn lại nhìn chằm chằm cô một cách không trong sáng như vậy liền không nương tay mà cho hắn cái đấm -_-

 Haizzz, Song Tử thật sự có nỗi khổ riêng, anh muốn đi cùng cô, xong anh thật sự không thể quay lại Sion, anh là có nỗi khổ riêng. Song Tử trong tim khóc ròng ròng, vừa đau vì bị đánh, vừa không muốn phải đi. Xong nghĩ đi nghĩ lại vẫn là phải đi.

- Tôi sẽ đi, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì? - Ma Kết hất hàm.

- Tôi muốn thay đổi trang phục, và một chiếc mặt nạ.

- Hửm..............................................?




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Đã được một thời gian sau vụ nổi loạn của Lis, Kim Ngưu và Sư Tử được sư phụ Mansdua đưa đến thủ phủ Sion, trên đường đi đến thành, khắp đường phố ai cũng lầm xầm về lũ quái vật khiến cả hai người cũng tò mò không yên. Ngay sau đó sư phụ nói đến gặp vua Alex VI và sắp xếp cho 2 người họ một chỗ ở và không quên đưa họ một chồng sách cổ.

  Đêm xuống, căn phòng hiu hắt trong ánh đèn dầu, từ ngày chiến tranh với Lis xong, hai người họ tự nhận thấy cần phải trau dồi thêm nhiều, liền ngày đêm tìm hết sách này sách nọ liên quan đến văn tự cổ để dịch được cuốn sách. Có kí tự đã dịch xong có kí tự thật khó để dịch được. Cứ như vậy hai người họ ngày nào cũng đau đầu không nguôi.

   Kim ngưu ngồi trên ghế đã thiếp đi từ lúc nào, cô đã buồn ngủ lắm rồi, Sư Tử thấy vậy thì liền bế cô ấy nằm xuống chiếc giường. Kim Ngưu lúc ngủ trông thật xinh đẹp, mái tóc nâu lòa xòa trên khuôn mặt trắng trẻo, từng đường nét mĩ miều khó thể tả, thật khác khi cô ấy lúc tỉnh ngủ, lắm lời và ồn ào.

  Sư Tử dù là thấy cô lúc thức hay ngủ cũng đều đẹp vậy, nhưng chỉ có lúc ngủ mới có thể gần hơn như này, bởi Kim Ngưu là sâu ngủ. Đã ngủ là quên trời đất, ai làm gì cũng không biết, kể cả là khi bị Sư Tử hôn trộm nhưng quá lắm là đến trán thôi. :)))) ( trong sáng lên)

  Lần này cũng thế, Sư Tử vuốt những sợ tóc lòa xòa trước mặt Kim Ngưu ra, cẩn trọng hôn lên trán cô, nhưng cái mồm hư lại muốn lân la xuống phía dưới. Chẳng hiểu sao ngay lúc này Kim Ngưu mơ man gì liền tỉnh dậy, lại khá hốt hoảng định bật dậy, ai ngờ khi bật đầu thì chạm đúng khuôn mặt ai đó, đôi môi vì thế mà vừa vặn chạm vào nhau làm cả hai đều trơ mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện.

 Sư Tử thấy mình hơi bị quê, vì không ngờ để Kim Ngưu trông thấy, liền đứng thẳng người, hắng giọng ho khan vài tiếng mà quay đi. Kim Ngưu cũng ngại ngùng mà quay đi.


- Ừm, nãy em ngủ quên, anh có đưa em trở lại giường - Sư Tử cố gắng bình tĩnh lại.

- "Đúng là đồ nhát" - Kim Ngưu lại lẩm bẩm, chu cái môi nhỏ mình lên hướng phía Sư Tử mà nói, nhưng anh sao nghe thấy được, anh còn đang quay lưng nữa mà.

 Định nói điều gì đó, xong Kim Ngưu lại nhớ ra, liền vui mừng khôn xiết mà nhảy ra khỏi giường.

- Sư Tử, em thấy rồi, em thấy rồi - bộ dạng rất vui mừng mà chồm lấy anh khiến Sư Tử hơi bị bất ngờ.

 Thấy anh không hiểu gì, cô nói tiếp, văn tự cổ, chúng ta có cách rồi.

- Hử, cách gì? - Lúc này trông Sư Tử tỏ rõ sự bất ngờ, lại càng tò mò.

- Ứ nói, em mệt rồi, để mai đi, chúng ta đi ngủ 

 Khá là tưng tẩy, nhưng không quên nhổm lên thơm vào má Sư Tử một cái khiến anh cứng đơ người.

- Chuyện vừa nãy, tha cho anh đấy! - Kim Ngưu cười khì, rồi leo lên giường đi ngủ một mạch luôn, bỏ Sư Tử đứng như trời chồng vì vẫn còn bị sang chấn :)))







---------------------------------------------------------------------------------------------

 Tạm thời dừng ở đây, chap sau sẽ là Bạch Dương và Nhân Mã nhé, lâu không gặp hai người đó, không biết hôn sự của họ như thế nào? Cùng chờ đón hén :)))

_____Din_____





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện