Bạch Dương ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm, hôm nay đã là ngày lễ thành thân giữa cô và vị hoàng tử tộc Thú ở phía Nam. Sau những chuyện đã xảy ra, cô nhận ra tầm quan trọng của việc cầu thân lần này. Nhưng dù có vậy cũng không thể khiến tâm trạng của cô vui hơn. Rõ ràng đây là chuyện trăm năm, cô vẫn chưa thể gặp được vị hoàng tử kia, chưa biết hắn ta là người như thế nào.
Gương mặt cô đăm chiêu di di những giọt nước không may sánh ra bàn từ cốc nước, viết vu vơ ra mấy dòng vô nghĩa. Vết nước chóng khô, in lại những vết mờ ảo trên bàn, nhìn cô quả thật dù có buồn đi nữa thì nhan sắc vẫn hết sức hơn người, xinh đẹp và tỏa sáng. Chưa kể cô đang mặc trên mình chiếc váy trắng lung linh, được kết tinh từ những dòng ma thuật từ cầu tinh khiến chiếc váy ánh lên ngũ sắc.
- Công chúa, nhà trai tới rồi, hoàng tử tộc thú đã đến
Người hầu thân cận nhất của Bạch Dương hân hoan chạy vào, trên tay còn là bó hoa tươi thắm, có lẽ hôm nay cô ấy vinh dự được làm phù dâu trong chính đám cưới chủ nhân của mình. Lại là việc đại sự mà cả Tộc Tiên yêu đều mong chờ. Hắt một hơi thở dài, Bạch Dương quay lại, khẽ nở một nụ cười.
- Được rồi, ngươi đi ra đi, ta sẽ sớm ra thôi
Người hầu cận vui vẻ nở nụ cười rồi tung tăng bước ra ngoài, cũng đã đến lúc cô phải đối mặt, chỉ là, thật ra, Bạch Dương bỗng nhớ đến người tự xưng là hầu cận của Hoàng tử tộc Thú hôm trước. Anh ta thật sự khí chất phi phàm, lại vô cùng nhã nhặn lịch sự, để lại cảm tình sâu sắc trong lòng Bạch Dương. Nếu lần này gặp lại, phải cảm tạ sự giúp đỡ lần trước, cô cũng thật mong Hoàng tử tộc Thú cũng là người biết lễ nghĩa như vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoàn nhà trai cũng đã vào đến địa giới của bang Olaf, dù mới trải qua một cuộc chiến xong với sức mạnh của tộc Yêu thì cây cối lại mau trở lên xanh tốt mơn mởn. Đoàn tùy tùng tiếng vào trước với cờ hoa rợp trời và vũ điệu của muôn dân tộc Thú cũng góp vui vào ngày lễ trọng đại của Hoàng tử. Tiếng trống và tiếng hát đan xen báo hiệu không khí nô nức. Đám cưới được tổ chức trong nhà thờ Goblin, cho nên đường từ ngôi đền thờ hướng ra đã được trải thảm đo rất trang trọng. Xung quanh là các quả cầu tin bay rợp trời, mọi người đều tung cầu tinh của mình và thi phép để cầu nổ ra những màu sắc sặc sỡ.
Phía xa xa tộc Thú đã tới gần, sau đoàn người múa hát nhảy chính là Nhân Mã ngồi hiên ngang trên lưng Bạch Mã. Đây vốn dĩ là thần thú mà chỉ tộc Thú mới có thể triệu hồi, sở hữu đôi cánh trắng muốt và sức bền bỉ dẻo dai. Sau nhân mã là bố mẹ của chàng ngồi trong một chiếc kiệu với những chiếc rèm đã được buộc gọn, thoáng mát để 2 người có thể giao lưu với người dân.
Khác với Bạch Dương, Nhân Mã háo hức từng giây, anh đã gặp được người sẽ kết duyên với mình, từ đó đến nay anh vẫn mong thật nhanh đến ngày đám cưới diễn ra. Duy chỉ có điều phân vân, sợ cô sẽ ghét anh vì anh đã nói dối.
Đoàn người tiến gần, bố mẹ Bạch Dương cũng đã đón sẵn ở cửa ngôi đền, bố mẹ cô và bố mẹ Nhân Mã cũng không xa lạ gì, chỉ có con cái là ít gặp mặt nên đây cũng có thể coi là lần đầu diện kiến của 2 bên. Tộc Thú tới gần, những người dân gần nhất cũng đã bắt đầu mắt chữ O mồm chữ A. Bởi họ đã nhận ra chàng hoàng tử kia chính là chàng trai đã cứu họ vào bữa nọ.
Nhận thấy thần dân của mình từ kinh ngạc rồi lại tung hô nhiệt liệt hơn, bất chợt bố mẹ Bạch Dương cũng thấy khá bất ngờ và tò mò. Chỉ khi khuôn mặt của Nhân Mã gần hơn và bất chợt lộ rõ ngũ quan đẹp đẽ hơn người thì họ mới sững sờ là người hôm nọ tự xưng là hầu cận của hoàng tử tộc Thú.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Dương cuối cùng cũng chịu rời khỏi bàn, cô tiến lại chiếc khăn chùm đầu lên và gọi người đến dìu đi. Tục lệ ở tộc Yêu là cô dâu và chú rể chỉ được thấy mặt nhau khi có sự hiện diện của vị thần Goblin nên Bạch Dương phải đội một chiếc khăn voan trắng muốt và có người dắt đến lễ đường. Quả nhiên mỗi bước đi của cô lại là những bước chân nặng trĩu, phù dâu đi trước tung hoa. Cánh cửa ngôi đền mở ra, mọi người bên trong đồng loạt đứng dậy tán thưởng, ai nấy đều vui mừng hân hoan.
Cha của Bạch Dương lúc này xuống đỡ lấy tay cô dắt đi đoạn đường còn lại, cô nhẩm đếm từng bước chân.
"1 bước, 2 bước.... 17 bước...." cho đến khi thấy đôi giày lộ ra dưới chiếc khăn voan, đã đến nơi rồi, người trước mặt cô đây chính là chồng tương lai của cô. Một bàn tay chìa ra, hướng về phía Bạch Dương, cô chần chừ rồi khẽ đặt tay mình lên, đôi bàn tay của nam nhân kia khẽ níu tay, dìu nàng bước lên bục đám cưới. Người đó rất dịu dàng với cô, tuyệt nhiên không phải kiểu sỗ sàng nắm lấy, hai người đứng ngay ngắn trước vị thần Goblin tối cao.
Linh mục trong đền thờ Goblin trang trọng nhìn hai người, ông quay lên phía tượng thần lẩm nhẩm vài câu gì đó, rồi lại quay về phía cặp đôi vàng của ngày hôm nay. Ông hắng giọng nhìn chú rể.
- Hoàng tử tộc Thú, con có sẵng sàng lấy người con gái bên cạnh con làm vợ? Dưới sự chứng kiến của các vị thần trong điện thờ Goblin, rằng từ nay về sau sẽ một lòng một dạ với nàng, là bờ vai vững chãi cho nàng dựa, là khiên chắn bảo vệ nàng trước mọi nguy hiểm, là người đàn ông của gia đình. Sẽ luôn yêu thương, trân trọng, vun đắp tình cảm đôi lứa, sẽ không từ bỏ.
- Con đồng ý - chàng trai gật đầu.
"Con đồng ý" - Ý nghĩa khiến Bạch Dương cười