Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 16


trước sau





 Trời đã chuyển xế chiều, tiếng quạ, cú đã bắt đầu kêu nơi những tán rừng rậm rạp, khu rừng ngày một tối hơn, ánh sáng đã sắp tắt thật rồi. Thiên Yết vẫn chưa thoát ra được khỏi khu rừng này. Cô sợ vô cùng, quả thực là sắp hoảng đến phát khóc, nếu không thoát khỏi đây cô sẽ chết ư, cô chưa bao giờ bị vướng vào hoàn cảnh như này, cũng không biết phải xử trí như thế nào mới vừa. Chỉ cứ biết đi và đi, cô đang đi, trong lo sợ, vừa mò đường vừa nhìn xung quanh sợ sẽ có thứ gì đó đáng sợ lao đến.

  Được một đoạn thì phía tán cây đằng xa có tiếng động, Thiên Yết giật mình khựng lại, cô muốn nhìn ra xa, nhưng nhận lại chỉ là bóng tối, u ấm và lạnh lẽo. thế rồi tiếng động ngay lập tức đã ở phía sau cô, như thứ gì đó mới vút qua, nhanh như cái chớp mắt, Thiên Yết quay phắt lại nhưng lại không thấy gì, lại thấy trên tán lá có thứ dịch đỏ sánh như máu. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Thiên Yết, so với việc xảy ra 6 năm trước thì quả thật đáng sợ hơn nhiều. Bởi lúc này cô chỉ có một mình, một khu rừng, sẽ không có Thiên Bình bảo vệ cô nữa, càng không có hàng xóm. Thiên Yết hối hận, cô sợ thật rồi, không hiểu sao cứ thế nước mắt trào ra, vừa tủi thân vừa sợ hãi, bước chân nặng trĩu lại không thể bước tiếp, nói thẳng ra là không có sức để mà bước.

  Thế rồi một tiếng động phát ra tiếp nữa, phía mặt đất tiếng lá khô bị dồn lên như có vật thể nào đó đè lên nó nghe tiếng khô ráp. Càng ngày càng gần cô, lại thêm tiếng động mà cô sợ hãi, cô biết đó là thứ gì, là rắn. Tiếng của con rắn rì rầm với chiếc lưỡi dài đang trườn tới, Thiên Yết muốn chạy, nhưng chân không có sức nữa, cô lấy hết sức lực cuối cùng cố gắn quay lại, quả nhiên là một con rắn đen xì. Thấy Thiên Yết nhìn, nó khựng lại, cách cô khoảng chục mét, vươn cái cổ nó lên mà bành ra. Thiên Yết căng mắt lên sợ hãi, như cả con ngươi sắp không chịu được mà rơi ra ngoài.

- Aaaaaahhhhhhhh - Cô hét lên, rồi không hiểu sức đâu mà chạy thục mạng.

- Cứu tôi với - âm thanh trong vô vọng, cô đang trông đợi điều gì? Sự may mắn cuối cùng ư.

  Nước mắt khiến cô nhòe đi tầm nhìn, mọi thứ trở nên mờ đặc, chả rõ đường đi, âm thanh của con rắn vẫn sau lưng cô, quyết không tha cho cô. Cho đến khi Thiên Yết vấp phải một cành cây chắn ngang đường mà ngã, lăn lộn mấy vòng, con rắng vút lên lao về phía cô như muốn ra đòn cuối cùng.

Vúttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt .

 Âm thanh của một thứ gì đó sượt qua và con rắn cắm thẳng mình vào cái cây cạnh đó, chiếc mồm vẫn há to, trên thân là chiếc mũi tên. Cảnh đó cũng khiến Thiên Yết sợ hãi không kém

 Thiên Yết nhìn sang, một bóng đen tiến tới, Thiên Yết vội lau nước mắt để nhìn rõ hơn chỉ đến khi người đó đến gần. Người đó đến gần, hạ chiếc mũ chùm đầu xuống lộ ra một khuôn mặt.

- Cô không sao chứ? - Người đó đưa tay ra muốn đỡ lấy Thiên yết

  Một người lạ, Thiên Yết nhìn người đó, nhưng còn cảnh giác, nên tự đứng dậy, người lạ kia thấy vậy liền rụt tay lại, hắng giọng vài tiếng, rồi nhìn qua chỗ khác, dáng vẻ trông rất lịch thiệp.

- Thật sự cảm ơn anh, nhưng anh là ai?

  Người kia trông có vẻ cũng khá là ngại.


- Tôi là Mike, là thợ săn.

- Thợ săn? 

  Thiên Yết lấy làm lạ, nơi hoang vắng này có người đã khó, sao lại có một thợ săn ở đây.

- Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng la hét nên chạy tới xem sao, thì gặp được cô.

 Mike vừa nói vừa lắn lư con thỏ kiếm được trên tay.

- Nếu anh nói vậy, thì chắc gần đây có một khu dân cư?

 Mike gật đầu, đúng rồi, làng của chúng tôi ở gần đây, nếu cô không chê có thể đến đó tạm trú đêm nay.

 Như tìm được vị cứu tinh, Thiên yết liên tục gật gù.

- Thật tốt quá, anh giúp tôi ra khỏi đây với, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào.

 Mike nở một cụ cười chấn an Thiên Yết.

- Không sao, có tôi đây rồi, cô đi theo tôi.

 Thiên Yết gật lia lịa, liền theo sau Mike.

 Phía sau Mike đi được một đoạn, Thiên Yết đánh giá người này một lượt, cũng thật là ưa nhìn, trắng trẻo, lại có tài bắn cung thật giỏi. Nếu không nhờ anh, cô đã bỏ mạng ở đây rồi. Thiên Yết nhìn trong bị của Mike treo sau lưng bất giác thấy nó không ngừng nhỏ máu. 

- Mike, bị của anh có gì vậy, máu nhiều ghê.

 Mike có chút hắng giọng.

- À, là con thỏ hồi nãy đó, chắc do tôi vứt vào nên mới chảy nhiều máu thế.

 Thiên Yết à lên một tiếng, nhưng chưa được bao lâu thì cô khựng lại, con thỏ? Con thỏ hồi nãy Mike giơ lên đã khô queo, vết máu đã vón cục, không thể nhiều máu đến vậy. Thiên Yết bắt đầu suy ngẫm. Mike nói anh ta là thợ săn, thường thợ săn có cơ thể rắn chắc, lại mưa nắng nhiều nên làn da đã ít nhiều rám nắng không ít, gì chứ cứ nhìn anh Thiên Bình thì biết. Mike lại trông rất trắng trẻo, hơn nữa có thể nói là xanh xao, thật không giống với một thợ săn.

 Vết máu lại quả thật vẫn còn rất lỏng, còn nhỏ từng giọt, chẳng phải trước lúc gặp rắn, cô đã thấy một thứ gì đó vút qua sao? Lại còn có vết dịch đỏ như máu vương lại trên tán lá. Rốt cuộc Mike là ai? Thợ săn không thể có tốc độ như vậy. Anh ta nói nghe thấy tiếng hét thì chạy tới, nhưng thực chất có lẽ anh ta đã thấy cô ngay từ đầu.




 Thứ kinh khủng như vậy không lẽ là Sói??? Không, sói sẽ đi theo bầy, vậy chỉ còn một giả thuyết....

- Cô sao vậy? 

 Tiếng nói của Mike phá tan suy nghĩ của Thiên yết khiến cô giật mình, cô to mắt nhìn Mike, cố xua tan đi những suy nghĩ vừa rồi.

- Không có gì, tôi có lẽ hơi nhớ người nhà.

  Mike cười.

- Cô đã bỏ trốn, giờ lại thấy hối hận ư?

 Thiên Yết có phần ngạc nhiên.

- Sao anh biết tôi bỏ trốn?

 Câu hỏi khiến Mike có phần khựng lại, như đã vô ý sơ hở điều gì.


- Thì đã đi sâu vào đây, đa phần là cãi nhau với người nhà nên hứng lên trốn đi, không may bị lạc, ahah - anh ta cố gặng ra một nụ cười nhạt nhẽo.

- Mà chưa hỏi cô, cô đây tên gì vậy?

  Thiên yết dường như ý thức được người đối diện không phải tốt đẹp gì.

- Tôi nghĩ mình nên trở về nhà thì tốt hơn.

  Mike bất chợt thay đổi sắc mặt sau câu nói của Thiên yết, anh ta không còn thể hiện là người ấm áp nữa, khuôn mặt lạnh lẽo.

- Cô đã đi xa vậy rồi, còn có thể quay về sao?

  Thiên Yết cố gắng tỏ ra bình thường, mặc dù một nỗi sợ khác lại bắt đầu nổi lên. 

- Không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi, dù sao tôi cũng phải về, anh tôi đang đi tìm tôi rồi.

Mike bật ra một tràng cười.

- Ahahaha, tìm cô? Cô có chắc anh cô có thể tìm ra được cô không, hay là lúc đó cô đã làm mồi rồi.

 Nói rồi hắn ta tiến gần về phía Thiên yết, trên mặt nở rõ nụ cười nửa miệng đến đáng sợ.

  Thật sự Thiên yết nói vậy thôi, chứ

cô biết tầm này Thiên Bình vẫn không biết đến sự mất tích của cô. Vì cô đã dàn phòng, để Thiên Bình ngỡ là cô giận dỗi không muốn ra khỏi phòng của mình. Cô chỉ đang an ủi bản thân thôi, thật đen đủi, chẳng lẽ số cô đã định là sẽ chết, biết vậy thà bị rắn cắn chết còn hơn là bị sát hại như thế này.

- Mồi mồi, gì chứ? tôi không hiểu anh nói gì cả - Thiên Yết sợ hãi lùi lại về sau, có lúc lại lén nhìn biểu lộ của Mike, khuôn mặt hắn ta lạnh lẽo, so với vừa nãy, trông quả thật rất đáng sợ.

- Cô còn giả vờ như không biết ư, một con bé như cô xem ra cũng thông minh ra phết, nhưng biết sao đây, máu cô thật sự rất thơm. Thật may cho ta hôm nay gặp được miếng mồi ngon.

  Mike nói, chiếc răng nanh đã nhe ra, thôi xong rồi, là thật rồi, Thiên yết tim sắp rơi ra ngoài rồi. Đúng như cô nghĩ, hắn ta là ma cà rồng. Mike ngày càng tiến sát lại. Thiên yết lấy hết sức mà đẩy hắn ngã, rồi cắm đầu chạy một mạch.

 Mike thật sự hào hứng, hắn thích thú nhìn con mồi của hắn đang chạy thục mạng.

 Thiên Yết vừa chạy vừa quay đầu nhìn thấy hình dáng Mike đang ngửa cổ lên cười. Rồi hắn biến mất, Thiên Yết sợ hãi, đầu cô đâm vào thứ gì đó rồi ngã nhào ra, thoắt cái Mike đã trước mắt cô. Thiên Yết hốt hoảng lại đứng dậy chạy ngược lại.

- Ahahahah, chạy đi, cố chạy đi, cố mà thở trước khi nằm gọn trong tay ta.

 Thiên Yết hoảng lắm, nước mắt lại trào ra.

 Vútttttttttttttt

 Tiếng mũi tên lại xé gió hướng về phía Thiên yết, còn Mike đứng yên dương cung nhìn con mồi mà hắn đang đùa giỡn. Mũi tên bắn tới, sượt qua tai cô, lọn tóc bị cắt xoẹt bay trong gió.

- Aaaaaaaaaaah - Thiên yết hét lên hoảng sợ mà ngã xuống, tiếng cười của Mike vẫn vang vọng, tiếng bước chân của hắn đang tiến tới, Thiên Yết lại cố gắng đứng tiếp mà chạy, Mike sực cười, hắn không thích trêu đùa nữa, hắn dương cung, thích thú, nhưng không bắn vào người Thiên yết, làm vậy phí một lượng máu lớn. Liền nhằm chân mà bắn, mũi tên lao tới găm vào chân.

 Lần này chính là khiến cô đau đớn, Thiên Yết đổ xuống, nước mắt tràn trề, cơn đau truyền tới, máu đã chảy ra càng khiến Mike điên cuồng mà lao tới tóm lấy cổ Thiên yết.

   Đau, rất đau, nhưng Thiên yết không hét nổi, nỗi đau ở dưới chân, lại cả nỗi đau khi bị bóp nghẹt khiến cô đau đớn. Mike nhướng cổ Thiên yết lên, chiếc nanh nhe dài, đã chuẩn bị sẵn sàng mà găm vào cổ cô.

  Thiên yết mơ hồ, chỉ thấy đối diện tên Mike đã hóa ác quỷ, cô xong rồi, có lẽ đây là giây phút cuối cùng cô còn cảm nhận được sự sống. Chẳng hiểu sao lúc này khuôn mặt của người đó hiện lên, giá như người đó xuất hiện để cứu cô như cách người đó đã cứu cô khỏi con Sói, đúng là ngoài người đó ra chả có con ma cà rồng nào tốt nữa. Thiên yết khóc, không phải vì sợ, mà là tiếc.




  Mike chuẩn bị găm hàm răng vào cổ Thiên Yết, nhưng nhưng kịp thì một làn gió lạnh lướt qua khiến hắn dừng lại nhìn xung quanh. Một con ma cà rồng khác đang ở đây ư? nếu vậy hắn phải nhận ra sớm chứ. Mike nhìn xung quanh nghi ngờ thì một sức mạnh lao đến bất ngờ tóm cổ hắn mà đấm mạnh vào cái thân cây. Mike trợn trừng mắt, thật không thể tin nổi, sức mạnh này không phải của một con ma cà rồng bình thường.


 Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ.

- Cự.... Cự giải... - hắn sợ hãi nhìn người đang tóm cổ hắn.

 Thiên Yết như trở về từ cõi chết, ôm cổ mà ho sặc sụa, máu ở chân vẫn chảy k ngừng, cô vừa ho, vừa ôm chân đau đớn. Lại thấy thêm một tên ma cà rồng nào đó xuất hiện, nhưng quay lưng lại khiến cô không nhìn được. 

 Mike thật sự bất ngờ 

- Cự giải, mày sao lại ở đây, tao đang kiếm mồi, không liên quan gì mày.

 Cự Giải khuôn mặt lạnh lùng

- Ai bảo không liên quan, con mồi này của tao

  Thiên Yết lại giật mình, ôi trời hóa ra là tranh nhau giết mình, số cô quả thật là khổ.

- Của mày? - Mike trợn mắt - mày có bao giờ hút máu người?

 Câu nói khiến Thiên yết phải ngước lên nhìn người kia, không hút máu người bao giờ? Chẳng lẽ là người đó? Là cô đang mơ ư, cô mới đây còn mong người đó xuất hiện, hay do cô đã chết rồi nên mơ mộng. Nhưng đau như này chắc chắn không phải mơ rồi. Người kia vẫn thật lạnh lẽo, khẽ nghiên đầu, kêu răng rắc nhìn Mike.

- Giờ tao có hứng thú rồi.

 Cự Giải quay lại nhìn Thiên yết, Thiên Yết trợn mắt, quả thật là người đó, người đó xuất hiện thật sự rồi, vẫn đẹp trai, à không, vẫn mạnh mẽ như vậy như lần đầu gặp cô. Cự Giải biết, là con bé năm xưa. Anh đã ngửi thấy mùi của con bé từ xa, khứu giác của Cự Giải thật sự rất mạnh, biết sẽ có những kẻ gây nguy hiểm cho con bé liền tức tốc chạy tới. 

  May là đến vừa kịp lúc, nhưng con bé đã bị dọa một phen hú hồn, lại còn bị hại ra nông nỗi này khiến hắn thật sự xót xa, không hiểu sao lại vậy. Thiên yết xúc động lắm, bao nhiêu tủi thân, sợ hãi biến mất khi người đó xuất hiện.

  Cự Giải bóp chặt hơn, gằn giọng dọa nạt Mike

- Mày còn động vào nó nữa, đừng trách tao - Nói xong liền rút một mũi tên ra nhằm vai hắn màm găm, lực mạnh đến nỗi mũi găm qua vai, cắm vả vào thân cây khiến Mike gần lên đau đớn.

  Cự Giải quay lại phía Thiên Yết vẫn đang rưng rưng nhìn mình, ra nông nỗi này chắc đang sợ hãi lắm. Nhìn không khỏi xót xa.

 Anh bế Thiên Yết lên.

- Giỏi thật, dám một mình đến nơi này.

 Thiên yết muốn nói gì đó, nhưng mọi thứ trở lên mơ hồ, cô chóng mặt, chỉ kịp lí nhí chưa hết câu.

- Thật sự rất nhớ.....

 Thế rồi nhắm nghiền mắt lại.








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện