Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 29


trước sau


  Bảo Bình chạy cật lực trong đêm tối, những thứ cô chạy qua đổ rạp như bãi chiến trường bởi sức mạnh áp đảo, trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh Cự Giải và Thiên Yết đang mặn nồng bên nhau. Đúng, cô đã nhìn thấy được những hình ảnh chết tiệt ấy, khi mà Cự Giải trao mình cho Thiên Yết. Sự tuyệt vọng, ghen tuông, tức giận bao trùm lấy cô khiến cho tốc độ của Bảo Bình lúc này có thể hủy diệt bất cứ thứ gì. 

 Bỗng dưng có một mùi lạ khiến Bảo Bình dừng lại, cô khịt khịt mũi đầy khó chịu, một thứ mùi thơm kèm mùi mùi tanh lẫn lộn với nhau. Mùi thơm của con người, và mùi tanh của lũ Ma Cà Rồng ăn tạp. 

 Vừa hay, trong chuyến chạy marathon vô định của mình, Bảo Bình không biết từ lúc nào đã đi lạc về ngôi mộ cổ gần ranh giới giữa hai tộc Ma Cà Rồng và Tộc Sói. Nơi đây là nơi tập trung nhiều ma cà rồng nhất, chúng vẫn sống trong những căn nhà như mình thường, xung quanh là cây cối bao trùm, ngôi mộ được đặt ở gần biên giới giữa hai tộc như khởi đầu của tộc Ma cà rồng, được trang hoàng như một nơi thờ cúng của đám ma cà rồng. Bất kể bọn tộc Sói chỉ cần đến gần, đều có thể bị phát giác, chúng cũng không dám lại gần nơi này, bở cũng đã có vô số xác Sói nằm gọn lại nơi đây do ý đồ muốn phá vỡ nó. Bảo Bình khéo léo ẩn nấp sau ngôi mộ to lớn, đôi tai thính cho phép cô có thể nghe được cuộc hội thoại từ những kẻ khát máu ăn tạp và con mồi đáng thương. Mùi hương của cô là tập hợp của nhiều mùi hương do chế độ ăn uống khác một con Ma cà rồng hay một con Sói bình thường nên khá khó để nhận ra nó. 

- Một nhân tộc yếu đuối lại dám cả gan đi vào khu vực này ư?

- Đúng đó thưa tộc trưởng, chính mắt tôi đã thấy hắn giết các Ma cà rồng khác. Hắn chính là thủ lĩnh của đám người trong ngôi làng bỏ rơi đó. 

 Thủ lĩnh, bỏ rơi? Bảo Bình có chút ngờ vực, mùi hương này rất quen thuộc, có khi nào là tên điên năm đó đã đánh nhau với cô. Đôi mắt Bảo Bình sắc lẹm, cô ẩn mình trong tán lá nhìn về phía xa. Thiên Bình bị tên Ma Cà Rồng Mike bẻ tay ra sau, quỳ rạp dưới đất, nhưng khuôn mặt chẳng chút vẻ sợ hãi.

- Vậy chính là mày đã giết chết người của tao?

- Nếu được, tao còn muốn san bằng cả tộc chúng mày cơ! - Thiên Bình nhổ toẹt bãi nước bọt, không nao núng mà nhìn tên trưởng tộc Ma cà rồng. 

 Cả đám Ma tộc cười sảng, chỉ với một nhân tộc yếu ư? Nụ cười chế giễu, vang vọng trong không gian. 

- Hàm hồ thật, để thưởng cho sự gan dạ của ngươi, ta sẽ dùng máu ngươi để cho những đứa con khát máu của ta thưởng thức. Máu của ngươi thật thơm...

- Đúng, thơm thật, y như đứa con gái mà hôm nọ tôi đã gặp - Mike hưởng ứng.

 Thiên Bình bỗng lộ vẻ mặt tối sầm, tức giận.

- Con mẹ chúng mày, có vẻ đấy cũng là cách chúng mày đã làm vậy với em gái tao đúng không? Nói, em gái tao giờ đang ở đâu... lũ chó chết.

 Mấy tên Ma cà rồng khựng lại mất mấy giây.


Hóa ra nó làm em gái mày à? - Mike vuốt cằm - Tiếc là ta còn chưa kịp hành động thì tên Cự Giải đó đã tìm đến.

Cự Giải? - Trưởng Tộc nhíu mày - Nó có thể đến nhanh như vậy mà người tộc ta lại không phát giác ư? 

Đúng vậy, rất nhanh, một tốc độ không ai đếm được, cũng chính nó đã ghim mũi tên lên vai tôi, rất may vế thương đó đã lành lại nhanh chóng - Mike đáp lời.

- Lũ khốn nhà Loway đó, không biết đã lấy được thứ gì từ ngôi mộ mà có thể khỏe đến mức đó. Thật khiến ta muốn bẻ cổ mà hút hết máu của chúng. 

  Nghe qua đoạn hội thoại đó, Thiên Bình đã phần nào đoán được, em gái anh giờ đã vào tay của kẻ còn ghê gớm hơn nhiều. Và nếu điều đó xảy ra, thì em gái bé bỏng của anh đã phải nằm lại lạnh lẽo ở một nơi nào đó. Thiên Bình thất thần, tuyệt vọng, nếu không ép buộc Thiên Yết, có lẽ giờ này cô ấy vẫn đang chờ anh đi làm về, chứ không phải nhận cái chết đắng cay như vậy, tất cả là tại anh. 

 Tên tộc trưởng sực lên một tiếng.

- Thôi, vậy cũng chẳng sao, coi như là mất một con mồi thôi, giờ thì vẫn có một con mồi khác chui vào lưới đấy thây.

 Lúc này, hắn ta cúi xuống, giật tóc Thiên Bình kéo lên.

- Có lẽ em gái ngươi đã về đến bến bên kia rồi, để ta giúp ngươi gặp lại nó nhé!

  Đôi mắt hắn dần trở lên trắng dã, những đường gân xanh thẫm nổi đầy khắp cơ thể, hàm răng trở nên sắc nhọn trực chờ bổ xuống cổ Thiên Bình. Anh cũng không có vẻ gì là run sợ, cùng lắm chết nhanh để còn được gặp em gái của mình. 

 Trước khi hàm răng kinh tởm ấy kịp cắm phập vào da thịt Thiên Bình, một cú đấm mạnh khiến hàng cây đổ rạp phía sau ngôi mộ cổ.

 Bảo Bình bước ra, đôi mắt lạnh lẽo của cô gây lên một áp lực lớn với những người ở đó, Cự Giải hắn ta mạnh mẽ, nhưng tuyệt nhiên hắn ta không vô tình. Còn Bảo Bình thì khác, trong cô còn có cả bản năng của Sói cùng sự hận thù khiến cô trông nguy hiểm gấp trăm lần. Đúng, đối diện với kẻ thù từng giết chết bố mẹ mình, thật không có gì kể xiết. Dù với số lượng đông đảo, xong không hiểu vì điều gì, đứng trước một nữ ma cà rồng lai sói, đám còn lại đều rụt hết cổ lại. 

- Bảo Bình? Không phải mày đang trốn chạy cùng gia đình Loway sao?

 Bảo Bình cười lạnh.

- Đúng là đang trốn chạy, nhưng tao lại tình cờ đi qua nơi này mất rồi. Nên tao rất tò mò chúng mày hiện đang sống ra sao đấy.

 Cảm thấy miếng mồi trước mặt có thể bị đánh mất như lần trước, Mike sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.

- Đây... đây là con mồi của bọn tao... Mày đừng hòng chiếm mất.

 Tên tộc trưởng cũng têm vào

- Đúng, nhà Loway chúng mày không hút máu người, cớ sao lại đến đây?

 Thật hèn hạ, Bảo Bình nhìn khinh bỉ.

- Ai nói tao có hứng thú với cái thứ này?

Tên trưởng tộc hãi hùng, không hứng thú với con người? Chả lẽ lại đến đây giết hết bọn chúng sao? Nói xem, để hạ được Bảo Bình có thể dùng đến số lượng bù chất lượng, nhưng hệ quả cũng khá khôn lường. Nhất là khi chưa có sự chuẩn bị thì hắn không muốn tổn thất ai cả. Dù bọn Ma tộc này vẫn đấu đá nhau, nhưng kẻ thù của kẻ thù thì vẫn là bạn. Đối với cả tộc Ma cà rồng thì nhà Loway chính là cái gai trong mắt. Nhưng trước tình thế này thì bọn chúng thật sự không muốn đánh nhau. 

Nhận thấy biểu cảm của hắn ta, Bảo Bình cười khinh bỉ, cô giãn cơ mặt.

- Đừng sợ, tao đến đây để mang quà đến cho chúng mày mà?

- Quà???

Bọn chúng khó hiểu


Bảo Bình nhìn Mike

- Không phải mày muốn

ăn thịt con nhỏ đó sao? Tình cờ nó lại đang ở cùng tao.

 Bảo Bình nhếch khóe miệng, Thiên Bình trừng mất nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh nhưng biểu lộ sự chán ghét. Cô nói tiếp

- Nó giờ lại đang là điểm yếu của Cự Giải, mà anh nó lại đang trong tay bọn mày? Không phải chuyện này bắt đầu dễ giải quyết hơn rồi à?

 Tên  Tộc trưởng từ khó hiểu chuyển sang hứng thú, hắn cười sảng

- Hahhha... hóa ra là mối tình giữa Ma cà rồng và con người sao? 

Thiên Bình không thể tin vào những gì mình nghe được, cái gì mà mối tình vớ vẩn giữa Ma và người. Thiên Yết của anh không thể nào đem lòng yêu một con ma được.

- Chúng mày nói láo - anh gào lên.

- Láo hay không tao đem nó đến đây thì biết. 

 Tên tộc trưởng đang từ hả hê, hắn bỗng chuyển sang cảnh giác.

- Nhưng sao mày lại giúp bọn tao, rõ ràng là mày đang có âm mưu gì đó. 

Bảo Bình sực cười.

- Tao chán cái căn nhà đó lắm rồi, không phải nếu t đem được chúng nó đến đây, bọn mày sẽ có thể tóm gọn một mẻ ư?

- Bọn mày khỏe như vậy, làm, sao để bọn tao có thể tin mày?

- Mày biết răng của tộc Sói có độc, nếu không được chữa kịp thời thì người bị cắn sẽ nhanh chóng thối rữa mà chết đúng không? Chi bằng mày để tao cắn thằng nhóc này, rồi về dụ Cự Giải và đứa con gái chết tiệt kia đến đây, bọn mày sẽ có thể thu gọn mẻ lưới. Yên tâm, Cự Giải cũng không có được thuốc giải của tao. Yên tâm đến khi ấy dù nó có khỏe đến mấy, có giết được chúng mày cũng không thể cứu người. Mà con bé đó rất quan trọng với nó, nó tuyệt đối không hành động ngu xuẩn. 

 Tên Tộc trưởng lúc này cũng hiểu ra, hắn cười ranh ma, hóa ra cũng đều là vì tình mà đến đây. Vậy thì cứ yên tâm mà thỏa thuận. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bảo Bình chạy về như bay, vốn dĩ cô không có ý định mang Cự Giải đến đây, mà cô chỉ muốn dụ một mình Thiên Yết đến, nếu cô ta chết đi, chắc chắn Cự Giải sẽ chẳng còn có ai khác ngoài cô. 

 Khi cô về đến nơi thì Thiên Yết đã ngủ sâu, có vẻ sau cuộc nói chuyện mặn nồng đó thì Thiên Yết đã thiếp ngủ còn Cự Giải thì ra ngoài săn mồi. Mỗi đêm, anh vẫn đi săn mồi cho cả gia đình như vậy. 

 Bảo Bình lén vào phòng rồi đánh thức Thiên Yết, cô cố lấy bộ dạng gấp rút, lo lắng nhất để chiếm được niềm tin của Thiên Yết.

- Thiên Yết, cô dậy đi, có chuyện không hay rồi!

 Thiên Yết mơ màng tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô nhìn Bảo Bình lim dim.

- Có chuyện gì vậy Bảo Bình?

- Có phải anh cô là một kẻ đi săn Ma cà rồng không?

Thiên Yết gật đầu xác nhận.

- Có chuyện gì vậy?

 Bảo Bình thổn thức.


- Thế thì không hay rồi, nãy tôi vừa gặp bọn Ma cà rồng bắt được một tên thợ săn, tôi nghe lén được là tên đó đang đi tìm em gái, không ngờ lại bị bọn ma khác bắt lại. Không chừng lành ít dữ nhiều. 

 Nghe đến đây, Thiên Yết choàng tỉnh, theo miêu tả của Bảo Bình thì chắc chắn người mà cô nghe được là Thiên Bình. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt, cô gặng hỏi Bảo Bình.

- Là Thiên Bình, giờ anh ấy đang ở đâu?

- Tít khu vực tộc Ma Cà Rồng cơ, tôi đã nhanh chóng về đây báo tin cho cô. Thiên Yết, để tôi đưa cô đi, tốc độ của tôi chắc chắn đuổi kịp bọn chúng. Cự Giải không ở đây, có lẽ anh ấy đã đi săn nên không biết.

 Thiên Yết lo lắng đến nỗi nước mắt giàn giụa.

- Được, đi thôi, nếu không nhanh thì bọn chúng giết chết anh ấy mất.

  Bảo Bình thành công lấy được lòng tin của Thiên Yết liền cõng cô phi như bay đến điểm hẹn. Trên đường đi, cô cố tình va chạm thật mạnh với các cành cây để chân Thiên Yết ma sát dẫn đến tóe máu. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới nhanh chóng mọc, Thiên Yết đau nhưng cố nắm vạt áo để nhẫn nhịn. Còn Bảo Bình thì cười thỏa mãn, có lẽ nhìn Thiên Yết như vậy, cô ít nhiều cũng thấy vui trong lòng. 

-----------------------------

 Thiên Bình vạ vật dưới mặt đất, anh cảm nhận được lọc độc chạy trong từng tế bào, những đường máu đen in hằn khắp cơ thể khiến cho chàng trai vạm vỡ cũng không thể chịu đựng. Bọn ma cà rồng xung quanh thì liên tục trêu đùa, đấm đá để tra tấn anh.

 Bảo Bình vừa tới trước mặt chúng, tốc độ nhanh khiến xung quanh cô cát bụi và gió ào ào vào lũ ma cà rồng. Cô không nương tay ném Thiên Yết xuống mặt đất, những vết máu loang lổ chảy đẫm quần cùng những vết cắt dài. Mùi thơm của máu khiến những tên còn lại nổi hết gân máu lên.

 Thiên Yết không quan tâm, cô lết về phía Thiên Bình, không ngừng ôm lấy cơ thể đang vật lộn của anh.

- Anh, anh, em đây, anh Thiên Bình, đừng làm em sợ. 

Thiên Bình nhận ra cô, nhưng cơn đau khiến anh không thể nói, anh nắm lấy cô, trong cơn đau gào xé.

- Thế còn Cự Giải đâu???

Tên Tộc trưởng hất hàm.

- Không có nhà, nhưng bọn mày yên tâm, cứ tham hồ ăn thịt chúng nó trước đi, Cự Giải sẽ sớm tìm đến trả thù, lúc đó bắt nó cũng không vội.

 Tên tộc trưởng có chút hồ nghi, nhưng kể ra máu con nhỏ này quá thơm, nên nếu có thưởng thức trước cũng không gọi là thiệt. Dù gì sau khi Cự Giải đến thì có thể giải quyết sau, cũng đỡ vướng chân. 

 Cả lũ nhao nhao lên, cả tộc Ma cà rồng tìm đến góp vui, xem ra hôm nay có được con mồi lớn.

Thiên Yết thất vọng nhìn về phía Bảo Bình, không ngờ cô ấy lại đứng sau mọi chuyện, nhưng có lẽ cũng đã muộn, Cự Giải có thể không đến kịp, vậy thì coi như mọi chuyện kết thúc ở đây, miễn sao cô không bỏ lại Thiên Bình. 








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện