Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 30


trước sau


  Chếch về phía Tây Nam, nơi có những ngọn núi đồ sộ và thảm thực vật nhiệt đới phong phú, địa hình phức tạp chông chênh với những rặng núi liền kề hùng vĩ. Nơi đây cũng chính là khu vực sinh sống của tộ Ma cà rồng và tộc Sói, trong đó Tộc ma cà rồng ở khu vực ẩm thấp, ướt át hơn do thị lực yếu trước ánh nắng Những nơi này thường là các thung lũng nằm gọn dưới những day núi. Còn tộc Sói lại ở khu vực có địa hình cao hơn do khả năng bật nhảy dễ dàng khi biến hình, thường là các khu vực mạn sườn núi. Còn nơi cao nhất, cheo leo nhất là khu vực mà nhà Loway thường xuyên ẩn trốn do nơi đây tiếp xúc nhiều với mặt trời cũng như quá cheo leo để bọn Sói có thể tìm đến. Nhà Loway cũng đã có thể học cách thích nghi với điều kiện môi trường nên ánh nắng trở thành thứ khá bình thường với họ.

 Kế hoạch của Bảo Bình sẽ là để cho Thiên Yết và Thiên Bình chết trong tay bọn Ma sói, sau đó cô sẽ lấy lý do Thiên Yết nhớ nhà, nửa đêm tìm cách bỏ đi, không may rơi vào tay bọn ma đói và bị giết chết, khi cô tìm đến thì cũng đã muộn. Chỉ có như vậy sẽ thành công khiến Cự Giải điên tiết, cùng cô sát phạt hết lũ ma đói này. Một mũi tên trúng hai đích, vừa giết được tình địch, lại vừa thành công trả thù đám người đã giết chết cha mẹ cô. 

 Chứng kiến sự đau đớn của Thiên Bình và Thiên Yết, trong lòng cô nguội lạnh, có chút gì đó thương cảm, xong với cô, Cự Giải và gia đình Loway là duy nhất, cô không muốn ai đó cướp đi họ.

  Một nụ cười nửa miệng, có lẽ là sự thỏa mãn ấy, khi người cô ghét cũng sắp sửa thành mồi của lũ ma đói. Trước thời khắc sinh tử, một làn gió thổi ào tới, ngay trước mặt cô, Cự Giải xuất hiện với khuôn mặt giận giữ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tồn tại, cô chứng kiến Cự Giải với đôi mắt sát khí đến vậy, nhất là khi, đôi mắt ấy lại dành cho cô, Bảo Bình nhất thời bị chột dạ.

 Cả tộc Ma đói khựng lại vài giây khi chứng kiến sự có mặt của Cự Giải, có một chút hoảng sợ, nhưng hơn ai hết, chúng hiện là kẻ nắm thóp. 

 Cự Giải giận giữ nhìn về phía người con gái của anh, nơi Thiên Yết đang bị lê thảm hại dưới đất, mái tóc rối tung đang nằm gọn trong tay tên tộc trưởng, hắn không khách khí giật mạnh nó lên, ngửa chiếc cổ của cô gần như căng như dây đàn.

- Đừng dại tiến lại đây, ngay cả khi tốc độ của mày nhanh hơn tao nhưng tao chắc chắn con đĩ khốn khiếp của mày sẽ chết ngay lập tức - Tên tộc trưởng cười man dại, đúng, hắn đang là người nắm giữ tình hình, một sai sót của Cự Giải cũng có thể khiến anh ân hận cả đời. 

- Là em? - Giọng Cự Giải đày oán trách, lạnh lẽo và vô tình, anh nhìn Thiên Yết, kiềm chế cảm xúc đến nỗi từng mạch máu gân đầy khắp cơ thể. Câu hỏi này chính xác là dành cho Bảo Bình

- Phải thì sao? Không phải thì sao, anh cũng nhìn thấy hết rồi mà.

  Càng thấy anh như vậy, Bảo Bình càng ghen tị với Thiên Yết, không ngờ chỉ vì một đứa con gái ngoại tộc, một con người yếu đuối mà Cự Giải lại đối xử lạnh lẽo với cô như vậy. 

- Nhà Loway thật sai lầm khi cưu mang một con quỷ như em.

  Cự Giải thất vọng tràn trề, anh không nhìn cô, đôi mắt vẫn dán chặt vào Thiên Yết, anh muốn chạy tới bên cạnh Thiển Yết ngay lúc này nhưng lại không thể. 

    Vừa rồi trong lúc đi săn, mùi hương máu của Thiên Yết đã khiến anh khựng lại, mùi máu nồng đậm khiến anh có một dự cảm không lành, ngay tức khắc, Cự Giải lao về nhà, không có Thiên Yết, anh lần theo mùi máu vương lại bên đường, lao như điên đi tìm Thiên Thiên. Tốc độ tàn phá đường đi này chắc chắn là Bảo Bình, anh chỉ không ngờ chính cô lại là người đem Thiên Yết đến đây. Bảo Bình ngớ người trước câu nói cô tình của Cự Giải, không ngờ trong mắt anh, cô lại là một con quỷ, đến cả lúc này, anh cũng không nhìn vào mắt cô, thật tệ hại.

   Thiên Yết nhìn Cự Giải, nước mắt ngấn lệ, thật may là anh đã tới kịp lúc, nhưng có vẻ lần này làm khó cho anh rồi, cô cười trấn an anh, cổ bị tên kia giật mạnh đến nỗi phát âm cũng khó, bên cạnh Thiên Bình đã hoàn toàn mất đi ý thức. 

- Nếu mày muốn cứu nó, hay là mày đổi mạng cho nó đi! - Tên tộc trưởng cười ranh ma.

- Chúng mày dám, nếu mày động vào một sợi tóc của anh ấy .... - Bảo Bình gằn lên nhưng bị tên biến thái biểu thị ngón tay im lặng

- Suỵt.... ở đây không đến lượt mày lên tiếng, nên nhớ ngay từ đầu là mày dắt nó tới đây.

  Hắn ta cười bệnh hoạn chọc tức Bảo Bình, mọi thứ nằm ngoài dự liệu của cô và biểu cảm của kẻ biến thái kia đang cho thấy chúng có ý định gài tất cả bọn họ. Có lẽ trong một giây phút quá bốc đồng, cô lại vẽ đường cho hươu chạy. 

 - Được, có giỏi thì mày giết tao đi - Cự Giải cười khinh thách thức - Miễn sao chúng mày thả cô ấy đi.

Cả Thiên Yết lẫn Bảo Bình đều trừng mắt, đó chắc chắn là điều cả 2 không mong muốn. Bảo Bình gào lên tức tối.

- Anh điên à? Vì một đứa yếu đuối như vậy liệu có đáng?

- Em im đi Bảo Bình, anh không muốn nghe giọng em thêm một chút nào.

  Bảo Bình chết trân, Thiên Yết cố gắng nói nhưng tên Biến Thái càng giật mạnh tóc cô hơn khiến toàn thân Thiên Yết sây sẩm đau đớn.

- Đ...ừ...ng...đừ...ng........

- Con mẹ mày, thả cô ấy ra trước khi tao giết tất cả chúng mày.

 Ngữ điệu của cự Giải đã đạt tới giới hạn, và lúc này anh sẽ không nề hà bất cứ ai.

- Ngậm mồm mày vào, thằng chó như mày không có tiếng nói ở đây 

 Tên tộc trưởng cũng gào lên 


- Mày cũng đều biết kết cục của những con ma cà rồng yêu con người rồi đúng không? tao đã chờ ngày đó để uống máu tươi của con người yếu đuối và bẻ cổ lũ ngu si đó, nhất là khi đứa ngu si đó lại là mày. 

 Lũ ma đói xung quanh cũng gào lên, chúng thích thú nhìn cảnh hay ngàn năm có một. Thiên Yết chợt nhận ra, câu chuyện đang dang dở về mối tình giữa người và ma cà rồng mà cô hỏi Cự Giải đã có lời đáp. Chẳng có mối tình ngoại tộc nào được chấp nhận, đó là cái kết cho bố mẹ Bảo Bình cũng như những mối tình giữa ma cà rồng và tộc khác. Hóa ra là cô đã đem đến rắc rối cho Cự Giải, đôi mắt cô rưng rưng, muốn nói với Cự Giải nhưng cơn đau không cho phép. 

 Cự Giải căng như dây đàn, anh thừa biết anh có thể giết chết tên khốn này để cứu cô, nhưng anh không thể địch lại từng này con ma cà rồng, anh không thể mạo hiểm với tính mạng của Thiên Yết. Còn đối với Bảo Bình, lòng anh đã nguội lạnh, Cự Giải đứng chết trân, cam chịu mọi sự trừng phạt, chỉ mong Thiên Yết được an toàn. 

- Chúng mày có thể tùy ý với tao, duy nhất đừng động đến cô ấy - Đôi mắt anh giãn ra, như sự bất lực cuối cùng dành cho cô. Thật lòng anh mong dùng chút thời gian cuối cùng để kéo dài thời gian cho đến khi bố mẹ anh đến kịp và giải cứu cô ấy. 

 Cả đám ma cà rồng sung sướng hò reo, Bảo Bình gằn mạnh từng tiếng.

- Con mẹ nó, anh điên à? 

  Ngay trong giây phút cô định lao lên, một lực mạnh tác động vào cổ của cô, Mike không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhân lúc cô chủ quan mà cắn vào cổ,

- Mẹ kiếp, dòng máu lai bọn Sói, thật kinh tởm - Mike nhổ toẹt hụm máu vương trên miệng.

 Cùng lúc ấy, Bảo Bình choáng váng, răng của Sói có độc và răng của ma cà rồng cũng vậy. Nọc độc này sẽ khiến đối phương tê liệt nhưng vô hại với đồng loại. Vì trong Bảo Bình còn có dòng máu của Sói nên nó khiến cô nhanh chóng đổ gục, dù không đến nỗi tê liệt đến chết đi, xong cũng khiến cô mất hết sức lực và phương hướng. 

 Ngay lúc này, bọn ma con lao vào mà hành hạ hai người, những cú đá hất tung cả hai trên mặt đất như những quả bóng, tên tộc trưởng ghé sát vào Thiên Yết cười biến thái.

- Mày xem, thằng chó kia có phải là người mày yêu không? Lũ ngu xuẩn, lại nghĩ dùng sinh mạng mình sẽ khiến tao tha cho chúng mày đấy. Tao sẽ để mày thấy nó chết từ từ, rồi sau đó sẽ đến lượt mày. 

 Thiên Yết cứng họng nhìn Cự Giải bị hành hạ, chúng đấm đá, thậm chí là bẻ toạc tứ chi của anh, nhưng Cự Giải không hề phản kháng, chúng hút máu khiến anh trở nên tàn tạ. Rất hiếm khi ma cà rồng hút máu đồng loại, bởi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến số lượng giống loài và khiến bọn chúng bị kẻ thù đánh bại. Chỉ khi diễn ra một cuộc chiến tranh giành chức thủ lĩnh hay một kẻ nào đó phạm đại tội thì cả tộc mới được hưởng bữa tiệc máu. Lúc đầu là xé tay, xé chân rồi hút máu, cơ thể người bị tội sẽ bị rút máu đến toàn thân co quắp, nhưng tuyệt nhiên không chết, chỉ đến khi bị phá bỏ trái tim hay bộ não thì ma cà rồng đó mới chết hoàn toàn. 

 Dù bị hành hạ nhưng Cự Giải vẫn hướng đôi mắt ôn nhu về phía cô, Thiên Yết đau khổ vô cùng, dù cho vết thương có đau đến mấy cũng không bằng sự đau đớn tột độ khi nhìn người mình yêu chết dần chết mòn. Tên tộc trưởng biến thái thì liên tục vạch mắt cô lên để Thiên Yết chứng kiến người mình yêu bị hành hạ. Bảo Bình cũng không tránh khỏi số phận, cô cũng chẳng kêu la, bởi lẽ nỗi đau này không đủ với nỗi đau trong tim mình.

  Một lúc sau, tên tộc trưởng thả cô ra, Thiên Yết gục đầu xuống đất, toàn thân ê dại, cô hét không nổi, cả Cự Giải và Bảo Bình đều bị tra tấn kinh hoàng, một người tự nguyện, còn một người không còn sức chiến đấu. Ngay cả khi cận kề cái chết, Cự Giải cũng không nhìn lấy cô một lần, cô đau đớn, hệ thần kinh tê liệt đến nỗi nhũn ra như bún, nhưng cô cũng chỉ cảm nhận sự đau xé tim gan. Có lẽ, ngay từ đầu cô đã sai lầm khi trao tình cảm đi một chiều, sai lầm khi đặt sự kỳ vọng vào thứ tình yêu hão huyền đó. 

 Một vài tên kéo đầu cô và Cự Giải vào tư thế quỳ sụp, tên tộc trưởng hí hửng đi đến phía sau Cự Giải, hắn thỏa mãn chuẩn bị cho bước cuối cùng - bẻ đầu anh và Bảo Bình như một chiến tích. 

- Mày nên nhìn kĩ hình ảnh này, nó sẽ nằm trong tiềm thức của mày đấy cô gái bé nhỏ ạ.

 Cự Giải cố gắng cười trấn an cô.

- Là trước đây anh nợ em một mạng, giờ coi như mình không còn nợ nhau rồi!

 Thiên Yết bất lực nhìn về phía Cự Giải, đôi mắt anh sưng húp nhưng vẫn nhìn cô nở nụ cười trìu mến. Thiên Yết gào lên bất lực, sự thống khổ được báo trước từ giấc mơ, chỉ mới đây thôi cô thổ lộ tình cảm với Cự Giải mà giờ đây anh đang chuẩn bị tuột khỏi vòng tay mình. 

Bảo Bình cũng vô cùng đau khổ, cô liếc về phía Cự Giải, nơi cánh tay của tên tộc trưởng đã kề vào cổ anh, một tay còn lại thì đặt lên đỉnh đầu. 

 Thiên Yết cố gắng bò tới, gào thét trong vô vọng, hắn ta đã siết lấy đầu Cự Giải, hắn cố gắng bẻ mạnh nó ra sau, từng đường gân nổi lên trên khuôn mặt Cự Giải, anh cố gắng mỉm cười lần cuối với cô.

- Khoan đã....... không phải chúng mày muốn có được thứ trong kia sao? Tao sẽ lấy nó giúp chúng mày.

 Không hiểu bằng năng lực thần kỳ nào mà Thiên Yết có thể hét một câu trọn vẹn trong lúc toàn thân đau đớn như thế. Có lẽ là bởi giới hạn sức chịu đựng có thể khiến một người có thể dứt khoát đến như vậy.

 Tên tộc trưởng và mọi người khựng lại nhìn con người yếu đuối trước mặt, hắn thả tay khỏi Cự Giải khiến anh đổ gục, Bảo Bình nhìn về phía Thiên Yết, lúc đầu cô nghĩ Thiên Yết chỉ đang lợi dụng Cự Giải, nhưng đến nước này, có lẽ cô đã lầm. 

- Chúng mày dừng tay lại ngay đi, tao có thể vào đó tìm kiếm thứ mà chúng mày cần.

- Chỉ dựa vào một con người? - Tên tộc trưởng cảm thán, cả lũ xung quanh ồ lên cười nhạo.

- Không, phải có cả anh ấy!

 Thiên Yết chỉ về phía Thiên Bình đang bất tỉnh.

- Anh ấy là người thiết kế lên những cạm bẫy trong làng của tao, anh ấy sẽ có kinh nghiệm trong việc giải bẫy, không phải trong đó có rất nhiều bẫy hay sao?

 Tên tộc trưởng có vẻ không tin tưởng lắm, Thiên Yết đệm thêm.

- Nếu đến sáng mai mà bọn tao vẫn chưa trở ra, thì mày hoàn toàn có thể giết chết hai người này, còn nếu bọn tao thành công trở ra thì mày sẽ có được thứ mày cần, lúc ấy muốn giải quyết vấn đề nội bộ của chúng mày thế nào cũng được. Tao nghĩ khi mày đạt được sức mạnh mong muốn, mày sẽ muốn đấu với nhà Loway một trận căng sức căng tài thay vì dùng cách hèn hạ như thế này. 

 Tên tộc trưởng suy nghĩ hồi lâu, hắn thấy Thiên Yết nói cũng có lý, nếu cô không thành công thì chết trong đó cũng không việc gì, nhưng nếu thành công thì hắn sẽ có được báu vật mà hắn mong muốn. Để lên được cái danh tộc trưởng này, hắn đã phải dùng sự ranh ma của mình là chính, dù có thể nói là có sức mạnh chỉ sau nhà Loway nhưng cũng không ít kẻ lăm le có được cái danh thủ lĩnh trên bao người. Nếu có được báu vật kia, chắc chắn hắn sẽ không còn phải lo bất cứ mối đe dọa nào cả. Và bản thân hắn cũng muốn tự tay vật lộn với Cự Giải thay vì dùng mưu hèn kế bẩn, bởi kể cả sau khi giết được cái gai trong mắt thì hắn sẽ bị cả làng nhắm tới trừ khử.

 Tên tộc trưởng cười một tràng sảng khoái.

- Được, tao sẽ cho mày một cơ hội, nhanh trước khi thằng người yêu mày bị bẻ cổ. 

 Nói rồi hắn hất cằm về phía đám ma cà rồng, ra lệnh kéo Bảo Bình lên để giải độc cho Thiên Bình. Trong cơn mơ hồ, Bảo Bình bị kéo lên lết phìa phía Thiên Bình và Thiên Yết, cô nhìn chằm chằm Thiên Yết với ánh mắt nghi ngờ, Thiên Yết khẽ gật đầu. Có lẽ Bảo Bình sẽ hiểu, Thiên Yết đang tìm cách cứu Cự Giải, nếu là vậy, cô sẵn lòng giúp Thiên Yết. 

 Tên Mike ném Bảo Bình về phía Thiên Bình.

- Giải độc cho nó đi con khốn.

 Mike khinh bỉ, Bảo Bình nhìn Thiên Bình, đáng lẽ ra anh ta nên ngoan ngoãn ở nhà thay vì tìm đến cái chết như thế này. Đáng lẽ ra cô nên tỉnh táo để không đưa tất cả vào tình thế như lúc này. Bảo Bình cắn mạnh vào tay, máu từ đó chảy ra nhỏ từ từ xuống miệng Thiên bình. Từng thớ gân đen sì toàn thân anh bắt đầu mờ dần, Thiên Bình ho sặc sụa, máu của loài Sói và máu của ma cà rồng đều có khả năng chữa lành, nhưng độc loại nào thì phải lấy máu loài đó để chữa, và thứ máu của ma lai sói như cô lại có sự đặc biệt hơn thảy, đều có thể cứu cả 2 loài. 

  Khi nhận thấy Thiên Bình có ý thức trở lại, tên Mike lê 2 người Thiên Bình và Thiên Yết đến trước cửa mộ, hắn cho mở nắp mộ lên, một đường hầm đen đặc hiện lên đâm thẳng xuống phía dưới. Tên Mike không cả nể mà ném hai người xuống, Thiên Yết và Thiên Bình lăn vài vòng hồi ngã uỵch vào một nền đất, mọi thứ tối om, Thiên Bình khổ sở đứng dậy lần mò lấy cây đuốc trong ngực, anh thắp sáng lên, phía bên cạnh Thiên Yết đã gục, anh nhanh tay đỡ lấy cô, nơi đôi chân vẫn còn chảy máu và khuôn mặt tái mét. 

 Trong sự nỗ lực, Thiên Bình xé tay áo, cẩn thận băng bó cho Thiên Yết, đôi mắt cô hờ hững, nụ cười mệt mỏi trấn an anh.

- Em không sao.

- Đáng lẽ ra anh không nên để em trốn tới đây.

- Không Thiên Bình ạ, em đã rất hạnh phúc. 

- Thật điên rồ, lũ người kia đang muốn giết chết em - Thiên Bình bất lực.

 Thiên Yết sực cười.

- Nhưng Cự Giải thì không anh ạ! Anh ấy suýt chút nữa đã chết vì em, em muốn làm điều gì đó cho anh ấy. 

Thiên Bình nhìn xung quanh, anh thấy những ngọn đuốc cũ kĩ vẫn treo trên tường, tiếng ho khan không ngừng.

- Nhưng ngoài hắn ra thì không ai ưa em cả, đến người con gái cạnh hắn cũng coi em là kẻ ngáng đường.

Thiên Bình bực dọc khi nhớ đến cô gái đó.

- Bảo Bình rất đáng thương, cô ấy cũng rất tốt, nếu không có cô ấy, Cự Giải đã không thể sống đến bây giờ. Em tin là cô ấy có lý do của mình.

 Thiên Bình hết nói nổi, trong cơ thể anh còn rõ sự khó chịu ảnh hưởng từ chất độc, anh không muốn đôi co thêm với em gái, ít nhất họ phải thoát được nơi đây. Anh đỡ Thiên Yết lên, dìu cô ý đi từng bước.

- Giờ em định giải quyết như thế nào đây?

 Thiên Yết thở hắt.

- Kệ đi, đến đâu hay đến đấy, nếu ở trong đây thật sự có kho báu sức mạnh, biết đâu chúng ta lại có thể trực tiếp hấp thụ nó. 

 Sau khi xem xét tình hình xung quanh và nghe Thiên Yết kể về tình hình hiện tại, Thiên Bình bắt đầu xem xét kết cấu của ngôi mộ cổ này, xung quanh được xây bằng đá vảy rồng, rất khó phá hủy, nên ý kiến đào một đường hầm khác để trốn ra xem ra không khả thi.


 Đi sâu vào bên trong, những bộ xương bắt đầu lộ diện, xác ma cà rồng hay xác sói đều có cả, đã chết rất lâu. Đến đây thì Thiên Bình biểu lộ cho Thiên Yết khựng lại, anh cố thắp nhiều điếu trên tường nhất để có thể nhìn rõ đường đi. Trong ánh sáng lập lòe, anh nhận ra trên tường này có rất nhiều ô trống, và dưới đất đều là cơ quan, nếu không cẩn thận sẽ trúng bẫy.

 Thiên Bình cầm một khúc xương lên ném về một khu đất trống trước mặt, tức thì một hàng mũi tên theo phương thẳng đứng tương ứng với vùng tiếp đất vừa nãy bắn ra, đầu mũi tên nhọn chứa một túi chất lỏng màu xanh lá đặc, ghim thẳng vào tường đối diện. Quả nhiên không sai, nơi đây toàn bẫy.

 Vì vậy để tìm được đường đi, Thiên Bình lấy những khúc xương, nối với nhau bằng dây thừng mà anh mang theo thành một cái gậy, cẩn thận dò trước từng bước trước mặt, những mũi tên phóng ra liên tục, anh định sờ thứ dung dịch xanh nhưng bị Thiên Yết ngăn lại vì lo sợ nó là thứ hóa chất ăn mòn mà Cự Giải đã kể.

 Nhờ vậy, sau khoảng 2 tiếng, dưới sự am hiểu của Thiên Bình, hai người đã nhanh chóng giải quyết những cạm bẫy phía trước. Phía bên ngoài, Cự Giải và bảo Bình vẫn đang bị tra tấn như quả bóng, chúng khâu miệng hai người để bớt phải nghe tiếng chửi rủa.  Sau một khoảng thời gian, tên tộc trưởng nhìn lên trời, quá mất thời gian, có lẽ hắn không chịu được.

- Có lẽ con đĩ khốn nạn của mày đã chết trong đó rồi, mày có muốn đi xem một chút không? 

 Hắn ta giật đầu Cự Giải, ghé vào tai hắn rồi nở nụ cười bệnh hoạn, Cự Giải không nói được gì, toàn thân ủ rũ. Thiên Yết vào đó như đâm đầu vào chỗ chết, dù hôm nay anh có chết nhưng dù với hơi thở cuối cùng này, anh cũng phải trả thù cho cô. Sự chữa lành đang lan khắp cơ thể, và Cự Giải sẽ khiến cho lũ ma cà rồng ăn tạp này đón nhận cơn thịnh nộ nhất... nhưng lúc này chưa phải lúc.

 Tên tộc trưởng nắm tóc của Cự Giải và Bảo Bình lê về phía căn hầm mộ, cả tộc ma cà rồng cũng đi theo vì không muốn để lỡ cơ hội. Dưới ánh sáng lập lòe, hắn cười man dại với khung cảnh trước mắt.

- Hay... quá hay.... tao đã đánh thấp con đĩ của mày rồi, giờ chúng ta cùng đi xem nó đã đến đâu, có lẽ đã chết rũ ở phía trước đấy.

 Và cứ thế, hắn kéo hai người đi sâu vào bên trong, qua những cạm bẫy đã được giải, Cự Giải chỉ hy vọng Thiên Yết vẫn yên bình. Còn Bảo Bình nhắm mắt hờ hững, trong cô đang đấu tranh, một bên muốn Thiên Yết chết đi, bên còn lại hy vọng cô còn sống, bởi chẳng có ý nghĩa gì khi Cự Giải không có chút tình cảm nào với cô, và nếu đứa con gái ấy mất đi, Cự Giải cũng chẳng còn thiết tha gì. 

   Thiên Bình và Thiên Yết đứng im hồi lâu, trước mặt hai người đã là trung tâm của ngôi mộ, một không gian rộng chừng 300m2 , chỉ duy nhất một tụ đất trồi lên, ở giữa trên đó là một hộp kín, chả có hài cốt của ai cả, bao bọc xung quanh là bể dung dịch xanh. Thiên Yết nóng ruột, đã gần sáng và thứ cô cần tìm chỉ cách cô một chút nữa thôi nhưng làm cách nào để lấy nó đây?

 Thiên Bình cẩn trọng nhìn xung quanh tường, anh nghĩ sẽ có một cơ quan bí mật nào đó, ở không gian này vẫn có những mép đất tròn bao bọc xung quanh bể dung dịch, và anh nghĩ là nó sẽ nằm đâu đó trong khoảng không gian này.

- Để anh lần theo bờ tường này, có lẽ sẽ tìm được cơ quan nào đó để rút thứ nước này. 

 Thiên Yết lo lắng cản anh lại.

- Đừng, nó quá hẹp, anh sẽ ngã xuống đây mất.

 Thiên Bình trấn an cô em gái bé bỏng.

- Yên tâm, anh sẽ hết sức cẩn thận, em cũng đã quen với công việc nguy hiểm của anh rồi mà đúng không? Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cũng là cơ hội cuối của tên Ma cà rồng đó.

 Thiên Bình hất cằm về phía cửa hang để trêu trọc Thiên Yết, chẳng có

gì buồn cười nhưng anh cũng không muốn cô em gái bé bỏng này bớt lo lắng thêm.

 Đôi mắt Thiên Yết không tránh được sự lo sợ, nhưng bầu không khí này sớm bị phá hủy bởi tiếng vỗ tay đôm đốp của tên tộc trưởng.

- Thật cảm động, không ngờ chúng mày lại đến được đây, tao đã rất mong chờ vào màn trình diễn tiếp theo đấy.

 Thiên Yết và Thiên Bình nhìn về phía hắn cùng cả đám ma cà rồng khát máu phía sau, tưởng tượng xem chúng đã phải chịu đựng như thế nào trước mùi máu thơm của 2 con người đi, đứa nào đứa đấy đều chẳng giữ được bình tĩnh. Nhưng trước mắt chúng hiện tại là kho báu sức mạnh, để có được nó, chúng sẽ tiếp tục chờ đợi vì thứ đó quan trọng hơn hai con người cỏn con kia. Nhìn Cự Giải vẫn đang nằm bệt rên nền đất lạnh cùng cơ thể vặn vẹo không lành lặn, Thiên Yết đau lòng tột độ, chỉ cần anh sống, dù là cơ thể có bị phế, cô vẫn sẽ yêu anh. 

 Thiên Bình nhìn Bảo Bình, cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt bất động, thật khác với sự ngạo mạn trước đó. Có lẽ trong anh có chút động lòng, nhưng thật không thể tha thứ được khi cô là người muốn hại chết em gái và anh. Thiên Bình quay lại nhìn em gái, nắm chặt bờ vai trấn an cô rồi bắt đầu men theo mép tường. Thật không thể tin được người xưa lại kỳ công như vậy chỉ để che chở cho thứ kỳ lạ trong chiếc hộp kia. Thiên Bình dang rộng hai tay để bám lấy bức tường, lần từng bước để giữ thăng bằng, anh cẩn trọng sờ từng chút nhưng vẫn không tìm ra được cơ quan nào. Thiên Yết đứng sát mép bể dung dịch nhìn theo Thiên Bình với đôi mắt ngấn lệ, cảm giác nặng nề như ngàn tấn đất đá đè lấy khiến cô khó thở, sợ chỉ với chút sơ sẩy cũng có thể cướp đi anh trai của cô.

 Tên tộc trưởng hứng thú tiến lên chỗ Thiên Yết, hắn nắm mạnh tóc Thiên Yết, ghé sát vào cổ cô và hét lên với Thiên Bình.

- Thật nhàm chán đúng không? Mày có muốn chơi một chút trò chơi không?

 Thiên Bình đã đi được nửa vòng tròn, đối diện với Thiên Yết ở phía bên kia, anh bực tức nhìn hắn ta bởi những trò chơi khăm khốn nạn.

- Con mẹ mày, để em tao yên.

- Tao chỉ muốn mày nhanh lên thôi, tao đã mất kiên trì quá rồi. Nếu có thể không đợi được, có khi tao sẽ cắn nó một chút, hút một chút máu, biết đâu sẽ làm mày nhanh lên, nhưng mà nếu chậm quá thì tao không chắc đảm bảo tính mạng cho con em mày đâu. Mày thấy đấy, sau lưng tao toàn bọn quỷ hút máu thôi.

 Đôi mắt Thiên Bình đỏ ngầu vì tức giận, anh cố gắng di chuyển thật nhanh chóng để tìm ra cơ quan nào đó, trước khi tính mạng của em gái anh rơi vào tay bọn khát máu.

- Thật vô vị - Thiên Yết nực cười, đôi mắt long lanh đầy nước mắt, câu nói khiến tên tộc trưởng khựng lại, hắn nhả tay ra khỏi Thiên Yết, hắn muốn biết con bé này gan ở đâu mà dám chọc tức hắn.

- Mày cười cái đéo gì?

 Thiên Yết nhìn Thiên Bình, đôi mắt muốn nói nhiều điều, cô cười trầm ấm nhìn anh, Thiên Bình nhận ra có gì đó bất ổn, nhưng anh không thể đoán chính xác nó là gì, chỉ duy nhất một linh cảm không lành thôi thúc anh ngăn Thiên Yết lại. Cô quay lại nhìn Cự Giải nằm trên đất, anh vẫn đang nhìn và bất ngờ với hành động của cô, nhưng Thiên Yết chỉ đáp lại bằng nụ cười trầm ấm, anh cũng đã dự cảm điều gì đó không lành. Anh muốn hét lên nhưng không được, Thiên Yết nhắm mắt suy ngẫm, rồi cô nhìn tên tộc trưởng.

- Chúng mày sẽ không bao giờ có được nó đâu, thằng chó ạ!

 Thiên Yết nghiêng người, cô muốn thả người xuống bể nước, tên tộc trưởng bất ngờ bởi hắn muốn trêu chọc hai người, nhưng thực tình vẫn cần bọn họ sống để đạt được mục đích. Vì vậy, nhất nhanh, hắn chộp lấy Thiên Yết, giật mạnh cô về.

- Ự.....

 Một tiếng động nào đó khiến tên Tộc Trưởng không kịp trở tay, hắn thấy ngực mình nhói lên, hắn nhìn xuống nơi khuôn ngực một vết đâm chí mạng, thứ máu của ma cà rồng như được pha thêm kim tuyến, đỏ ngầu nhưng vẫn long lanh đang tuôn trào. Thiên Yết cười thỏa mãn, là bọn chúng đã dồn cô vào bước đường cùng.

" Em hãy cầm lấy nó để phòng vệ..."

 Cô nhớ lại lời Thiên Bình và con dao anh đã đưa cô khi hai người tìm đến căn phòng này.

" Em còn nhớ những kỹ năng phòng vệ anh đã dậy em từ bé không? Hãy áp dụng nó để bảo vệ mình... Điểm yếu của Ma cà rồng chính là trái tim và bộ não, hãy phá hủy nó nếu có cơ hội..."

- Mày.....

 Tên tộc trưởng gằn lên đau đớn, cơn đau dày xéo khắp cơ thể, máu ma cà rồng có thể chữa lành, nhưng thứ đó cũng không thể cứu vãn trái tim. Trong nỗ lực cuối cùng, hắn đổ xuống quỳ gục trước người Thiên Yết, những tên ma cà rồng còn lại nhao nhao lên vì tên đầu đàn đã chết, chúng mừng thầm và càng mong lấy được báu vật trong chiếc hộp kia. Thiên Bình nhìn về phía Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, Cự Giải ngước lên nhìn cô, cảm giác trút được cả tấn gánh nặng.

 Thiên Yết cũng nhìn anh, nụ cười đầm ấm... và rồi cô ngã xuống biển nước xanh đáng sợ bởi sự cố gắng cuối cùng kéo theo người chết cùng của tên tộc trưởng. Thứ hắn không có được, nhất quyết cũng khiến kẻ thù của hắn đau khổ. 

  Cự Giải mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Yết ngã xuống ngay trước mắt, anh muốn hét lên nhưng bị ngăn lại ở cổ. Nơi biển nước, tiếng la thảm thiết tên tộc trưởng và tiếng nước sủi bọt xèo xèo, Cự Giải đau khổ lê lết cơ thể tàn phế trên mặt đất, tiếng gào tuyệt vọng không thể phát ra bởi mồm đã bị khâu lại, tiếng ư ư bất lực khiến họng anh khản đặc. Bảo Bình nghe tiếng nháo nhào, cô mở mắt ra nhìn, chỉ thấy nhanh thôi bóng Thiên Yết không còn ở đó. Cô thấy Cự Giải khổ sở lê lết về phía bể nước, thấy anh đau khổ, tim cô cũng như bị cắt ra thành từng mảnh, cô điên cuồng muốn ngăn cản anh nhưng toàn thân ê liệt cùng tứ chi bị phá hủy khiến cô không còn chút sức lực, chỉ có thể bất lực nhìn anh tìm đến cái chết theo Thiên Yết. Nước mắt cô rơi rồi, cả đời này cứ ngỡ nó đã cạn, ấy vậy mà giờ cô lại trào nước mắt, nước mắt của sự đau khổ tột cùng và nước mắt của sự hối hận muộn màng. Cô thà nhìn Cự Giải hạnh phúc bên Thiên Yết chứ không muốn anh phải chết, như thế này có khác gì đày đọa cô chết đến cả ngàn lần. Cũng rất nhanh thôi, những chiếc xương nổi lại mặt nước, Thiên Bình mất vài giây vì không tin vào mắt mình, anh la hét bởi người thân duy nhất của anh đã bỏ anh mà đi, vậy thì anh còn sống có ích gì.

 Thiên Bình đau khổ gieo mình xuống làn nước xanh rồi mất hút dưới đó, cả đám ma cà rồng lao lên làm khuất tầm nhìn của Cự Giải, anh không thấy gì cả, không thấy Thiên Yết đâu, anh muốn chết ngay được, ít nhất anh có thể chết cùng cô.

- Con mẹ nó, bọn này điên rồi, thế thì làm sao có được sức mạnh - Mike nhổ toẹt bãi nước bọt chửi thề. 

 Vài trăm người chen chúc trong căn mộ chật trội người nháo nhào,  rồi chúng nó quay ra nhìn nhau đầy đề phòng, tộc trưởng đã chết, giờ chúng nó hoàn toàn có thể chiến đấu với nhau để tranh thủ lĩnh. Đứa nào đứa đấy cũng sẵn sàng vào thế đánh nhau, đứa nào khỏe, giết chết được nhiều ma cà rồng nhất sẽ là thủ lĩnh, nếu con ma nào chịu đầu hàng thì chủ động quỳ xuống, còn đứa nào muốn thách đấu thì cứ thế và sát phạt nhau. Nhưng lúc này chúng đang rất đề phòng, vì không biết làm cách nào để sở hữu kho báu nên chúng nó đều cầm chừng.

- Không phải chúng mày đang muốn có nó à?

 Thiên Yết cất tiếng đầy nặng nhọc, cả đám đang nhìn nhau đề phòng khi nghe thấy tiếng cô liền đồng loạt nhìn về phía ụ đất, nơi chứa chiếc hộp gỗ.

- Nó đang ở chỗ tao đây - Thiên Yết bê chiếc hộp lên lên, cố dặn một nụ cười khinh bỉ.

 Thật không ngờ bị rơi xuống hợp chất ăn mòn nhưng cô vẫn bình an, toàn thân ướt sũng nhưng hoàn toàn không bị thương chỗ nào. Một vài tên ma cà rồng nghĩ rằng hợp chất này hoàn toàn bình thường, liền nhanh chân nhảy xuống bơi qua. Nhưng kia vừa tiếp xúc với nước thì toàn thân chúng lập tức xói mòn, những tiếng la thảm thiết khiến đám còn lại sợ hãi. Cô không biết vì điều gì mà bản thân vẫn có thể sống, khi rơi xuống thứ hợp chất này, cô hoàn toàn không có cảm giác lạ gì, cả Thiên Bình cũng vậy, hai người cố gắng bơi về phía ụ đất và nhặt chiếp hộp lên. Đó là một chiếc hộp chỉ to bằng một vòng tay ôm của người trưởng thành, khi cô vừa bê nó lên, liền cảm thấy bên trong lục đục một cách mạnh mẽ.

 Mike nhanh trí kéo Cự Giải đến mép nước dọa dẫm cô. 

- Con mẹ nó, mày mau ném nó qua đây, nếu không tao sẽ dìm chết nó!

  Cự Giải cố gắng nhìn về phía bên kia, nơi Thiên Yết đang ôm chiếc hộp gỗ, bỗng dưng anh cảm thấy thực sự khó chịu, phía Bảo Bình cũng vậy. Là cảm giác của cái chết tìm tới hay sao? Thật là nóng, như có dòng dung nham chảy trong từng mạch máu. Chiếc hộp trong tay Thiên Yết cũng lục đục không yên, sức nóng của nó khiến Thiên Yết phải thả tay ra khiến nó vỡ tung.

 Phía bên trong, 2 mảnh ghép hình tam giác bay vọt lên không trung, một mảnh được bao bọc bởi làn năng lượng đỏ, cái còn lại được bao bọc bởi làn năng lượng màu tràm. 

 Mike sáng mắt, cuối cùng nó là thật - sự tích về sức mạnh trong môi mộ cổ, cùng lúc này, Cự Giải và Bảo Bình giãy giụa đau đớn, mảnh ghép dường như nhận được chủ, liền bay tới. Ngỡ mảnh ghép đến với mình, Mike đẩy mạnh Cự Giải xuống nước trước sự hãi hùng của Thiên Yết. Mảnh ghép màu đỏ liền lao xuống nước theo chủ nhân trước sự ngạc nhiên của hắn. Mảnh còn lại bay về phía Bào Bình, những tên còn lại cứ ngỡ là báu vật của mình, liền chồm lên với. Nhưng tên nào chạm được đều nhận được thứ sức mạnh quá đỗi kinh khủng, chúng hét toáng lên rồi nổ tung. Mảnh ghép đang dọn đường đến chỗ Bảo Bình, trước ý thức cuối cùng, Bảo Bình chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng tràm chói lóa trong ánh mắt. Rồi cô đổ gục, Thiên Yết vẫn la hét thảm thiết, cô lao xuống nước nhưng bị Thiên Bình kéo lại, anh ôm chặt cô vào lòng mặc cho sự giãy giụa mạnh mẽ của em gái. Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh đau lòng này, nhưng anh đâu biết, thà cô chết đi còn hơn nhìn thấy người mình thương yêu bỏ mạng. Quá mệt mỏi vì những thứ vừa xảy ra, Thiên Yết lịm đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

 Bọn ma cà rồng tức giận lắm, chúng cảm giác như bị chơi xỏ vậy, bọn chúng chọn xâu xé Bảo Bình để chuốc hận. Đúng lúc này, mắt Bảo Bình bật mở, tròng mắt long lanh màu xanh tràm, thứ năng lượng đồng màu bao bọc lấy cơ thể khiến cả đám còn lại tránh xa sợ hãi.

  Thế rồi dưới làn nước xanh sôi sục mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một vùng tròn được bao bọc bởi thứ năng lượng đỏ trồi lên. Càng trồi lên càng hiện rõ là một khiên bảo hộ, bên trong là Cự Giải, mắt vẫn nhắm nghiền thư giãn, toàn thân trở nên lành lặn không một vết xước, thậm chí còn toát ra thứ năng lượng mạnh mẽ hơn lúc đầu. 


 Thiên Bình định thần nhìn mọi thứ trước mặt, anh không thể tin vào những thứ mình nhìn thấy,  lượng thông tin khổng lồ khiến bộ não của anh xử lý không kịp. Bọn tộc ma cảm thấy không yên tâm, chúng tìm cách lấy số lượng bù chất lượng, cùng tấn công lấy hai người. Nhưng đã quá muộn, một tiếng hét lớn, Bảo Bình nổi giận, trong nháy mắt, toàn thân cô hóa thú, nhưng không giống một con Sói bình thường, một con thú to lớn có cánh mà chúng chưa từng nhìn thấy trước đây, hung tợn và khát máu, nó thở phì phò và lao vào cắn xé lũ ma con. Những tiếng la hét thất thanh thảm thiết, chỉ trong nháy phút, cả một đoạn đường hầm toàn những xác chết, máu đỏ lấp lánh lênh láng.

 Cự Giải bay lại chỗ Thiên Yết và Thiên Bình, kẻ duy nhất anh muốn giết chết là tên tộc trưởng, nhưng giờ hắn cũng chết rồi, anh chỉ muốn thật nhanh đến bên cạnh Thiên Yết. Cự Giải vươn tay ra muốn đón lấy cô gái yếu đuối trước mặt nhưng Thiên Bình đề phòng ôm chặt cô trong lòng. Cự Giải nhìn anh, đôi đồng tử giãn ra, giọng anh âm trầm nhưng không hề đáng sợ, nó giống như một thứ âm thanh chữa lành, rất dễ chịu. 

- Yên tâm đi anh bạn, tôi chỉ muốn được ở bên người con gái của tôi mà thôi.

 "Người con gái của tôi, thằng này điên à?"

 Dù vừa trải qua sinh tử nhưng chí ít Thiên Bình vẫn nhận thức được đây làm em gái bé bỏng của anh, từ khi nào lại thành người con gái của tên đối diện. Nhất là khi hắn lại là Ma cà rồng - kẻ thù của anh. Nhưng dù sao đây cũng là người mà em gái anh yêu bằng cả mạng sống, nếu đối xử với thằng em rể tương lai quá đáng thì xem ra Thiên Yết cũng không vui lắm đâu. Vì vậy anh cũng nể mặt mà để Cự Giải bế Thiên Yết với đôi mắt không thể thâm thù hơn. Thấy cảnh này từ xa, con Sói khịt mũi, có vẻ ghen tị, vì vậy, nó lại càng đối xử tốt hơn với những tên còn lại. 

 Sau khi bế được Thiên yết, với tốc độ và sức mạnh hiện tại, Cự Giải bay phắt lên, mọi thứ quá nhanh, chỉ thấy trên đỉnh mộ lúc này sụp xuống, thủng một lỗ lớn chọc trời, Thiên Bình khó khăn mới tránh được đống đất đá rơi xuống.

 - Mẹ kiếp! - Anh chửi thầm.

 Đã có lòng mang em gái lên mà lại không mang được thằng anh lên, đúng là anh cần xem xét lại mối lương duyên này. Trong khi chưa biết cách nào để leo lên vì cách khá xa với trên mặt đất, đang loay hoay thì anh cảm nhận được hơi thở mạnh phả vào sau gáy.

 Thiên Bình quay lại, con Sói nhe nanh nhìn anh như miếng mồi khiến Thiên Bình có chút sợ hãi, cô gái này muốn giết anh một lần, không lẽ hóa Sói cũng muốn ăn thịt anh?

 Nhưng rất nhanh con Sói giãn cơ mặt, nhìn anh đầy chán ghét, nó ngoái đầu ra sau lưng ra hiệu anh leo lên, như hiểu ra được, anh cũng đề phòng, vừa leo lên, lại vừa theo dõi hành động của con Sói. Khi còn chưa ngồi vững thì con Sói bật mạnh lên không trung rồi sải cánh khiến Thiên bình chòng chành, không giấu nổi sự sợ sãi, anh la toáng lên mỗi khi cơ thể suýt chút nữa va đập vào vách đá. 

 Khi lên được khỏi mặt đất, Bảo Bình bay theo Cự Giải, anh lúc này vẫn đang bế Thiên Yết trong lòng.

- Chắc chắn việc này đã đánh động đến hắn, chúng ta không nên ở đây lâu.

 Con Sói gật đầu, bọn họ bay với tốc độ ánh sáng khiến Thiên Bình phải bám trụ cật lực để không bị rơi. 

----------------------------------------------------------------------------

 After Credit

 Tờ mờ sáng, phía nắp mộ, một thân thể bò ra với chút sức lực cuối cùng, Mike đã phải giả vờ chết, trà trộn trong những chiếc xác để tìm cơ hội sống. Không thể tin được chỉ trong một đêm, toàn bộ tộc Ma cà rồng đã bị xóa sổ.

 Hắn ta khổ sở lê lết để bò được ra khỏi miệng hang, đôi tay hắn chạm phải một đôi bàn chân, Mike sợ hãi nhìn lên, một bóng đen với đôi mắt đen ngòm chết chóc. Ophiuchus ngồi xuống nâng cằm Mike lên trước sự van xin rối rít của sinh linh yếu đuối. 

- Trên người ngươi có mùi hương của nàng! Ngươi nói xem, mùi máu của nàng rất thơm phải không?

 Ophiuchus rít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

- Ngài... ngài đang nói về đứa con gái tộc nhân đó sao? Tôi chưa hề hút máu của cô ta, cô ta đã được tên Ma cà rồng khác mang đi. Tôi thật sự không biết cô ấy. 

 Mike lủi xuống, hắn van xin một cách hèn hạ bởi hắn biết người đối diện không hề tầm thường. Hắn thật sự chưa muốn chết.

 Ophiuchus ồ lên cười một cách biến thái, hắn an ủi Mike.

- Không! đừng lo, ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn hút máu nàng không? Ta có thể giúp ngươi.

 Mike lén nhìn đôi mắt kẻ đối diện, chỉ toàn màu đen, nhưng nụ cười nguy hiểm chết chóc của tên này khiến hắn sợ hãi. Nhưng nếu được tên này bảo kê, hẳn Mike sẽ không bao giờ phải sợ đám cười Cự Giải nữa.

- Dạ muốn - Câu trả lời hèn mọn, run rẩy khiến Ophiuchus bật cười thích thú..

- Hay lắm, vậy để ta giúp ngươi.

 Hắn ta ngửa cổ cười điên dại, Mike tưởng chừng nắm được cành cây bên bờ vực, hắn cũng bật cười thoải mái. Nhưng nụ cười của Ophiuchus dần méo mó đến đáng sợ, nụ cười dần tắt trên môi khiến Mike cũng ngừng cười ngay vì cảm nhận được một sự áp lực trong không khí, Ophiuchus với đôi mắt chết chóc ghé vào tai Mike nhỏ nhẹ.

- Nhưng trước đó, ngươi dám động vào người phụ nữ của ta khi chưa có sự cho phép, ngươi đáng bị trừng phạt.

 Tức thì, Mike gào lên đau đớn, cơ thể gắn vặn vẹo, Ophiuchus hút lấy linh hồn của hắn, cả cơ thể vật lý lẫn linh hồn bị kéo ra đều gào lên đau đớn, không khỉ hắn, từ trong hầm tối, vô số linh hồn của những con ma cà rồng khác bị kéo ra đầy đau đớn. Chúng gào thét rồi bị trộn lại thành một mớ hỗn độn, kết cục lại xâm nhập vào cái xác nguyên vẹn duy nhất còn ở đó.

 Ophiuchus đứng lên, hắn nhắm nghiền đôi mắt, hít thật sâu.

- Ta đã nhớ mùi hương này biết chừng nào, Scor, đã đến lúc đi tìm nàng rồi!

 Phía sau hắn, Mike đứng dậy, cơ thể thâm xám cùng những mạch máu đen ngòm, đôi môi thâm đen và đôi mắt đen đặc. Hắn đã trở nên mạnh mẽ đúng như ý mình, nhưng hắn đã mất đi ý thức. 

------------------------

 Trời đất ơi, biết gì chưa?

 Chap này dài bằng 3 chap cộng lại, tôi đã quá chăm chỉ rồi, đã đến lúc ngủ Xuân đây.

Tặng các nàng một vài hình ảnh nhé!

Cự Giải sau thức tỉnh

Bảo Bình sau thức tình: Vẫn giữ được nét cũ, nhìn chung điềm đạm hơn, từng trải hơn. Tìm ảnh hơi khó cho nên nét mặt thì nét trên, còn trang phục thì ở dưới nhá. Hóa sói thì mình cũng đã dán ở trên rồi nha.




Hẹn gặp lại lâu lâu sau nhé :v 












trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện